Chương 40 : Chuyện phải nói nhất định phải nói
Im lặng cứ hoàng im lặng, không ai muốn mở miệng, nhưng dù có muốn đến mấy cũng không thể mở miệng ra nói tiếng nào... Bởi vì khi đã nói, sẽ có rất nhiều chuyện để nói, kể cả những chuyện không nên nói...
Cuối cùng, thì cũng có người chịu mở miệng ra...
- Song Quân, lần trước anh nói với tôi muốn gặp lại em gái mình phải không ? Tôi đem cô ấy đến cho anh rồi đấy...
- Cảm ơn cậu Thiên Hạo, cậu không biết tôi mong được giết chết cậu đến mức nào đâu...
- Tôi biết chứ, được rồi. Không cần im lặng thế đâu, chúng ta cũng nên về rồi phải không ? Quang Vũ, Lâm Đức, Gia Hoàng, Minh Đăng, Phúc Lâm.
- Về sớm thế sao ? Tôi vẫn còn chuyện chưa nói với Song Tử mà...
- Sau này, còn nhiều cơ hội để nói mà, cậu cứ yên tâm đi...
- Được, chúng ta đi. Dù sao lần này về đây, cũng không phải để gây lộn... Ma Kết anh về trước, khoảng 7 giờ tối anh quay lại nhé ?
- Vâng
Sáu người họ, đều về hết cả... Để lại cho căn biệt thự sang trọng ấy, bầu không khí im lặng đến đáng sợ... Chẳng hiểu vì lý do gì, họ đã chẳng thể nói chuyện với nhau, hình như đã quá lâu rồi, trong trái tim của mỗi người đã quên đi hình bóng của người mình yêu... Nhưng chuyện phải nói, nhất định phải nói, nếu không hết ngày hôm nay lại phải xa cách nữa
- Song Ngư, suốt thời gian qua các em ở đâu vậy ?
- Anh phải biết sao ? Đối với anh việc tôi ở đâu quan trọng đến thế sao ?
- Chị Song Ngư, em không muốn ở đây, chúng ta đi được không... Em không quen ai ở đây hết...
- Nhân Mã, em ra ngoài trước đi.
- Bảo Bình, tụi mình đi thôi.
- Được, tớ ra ngoài với cậu, dù gì tớ cũng không muốn ở đây.
Bảo Bình đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng, nắm tay Nhân Mã rồi dắt ra ngoài... Cô không có gì để nói, cũng không muốn nói bất cứ điều gì...
- Hai em ấy bị gì vậy ? Rốt cuộc em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không ? Suốt năm năm qua, anh và nhóm Sư Tử đã tìm em khắp nơi...
- Đừng lừa gạt tôi nữa, đối với các anh, tôi chẳng qua chỉ là một con búp bê, thích thì cầm, không thích thì vứt đi...
- Em nói cái gì vậy? Song Quân là anh trai em, nếu em không cần anh trai của anh thì kệ đi... Nhưng Song Quân, là anh ruột của em, sao em có thể lạnh nhạt như thế ?
- Các người tưởng chị Song Ngư còn tin sao ? Đối với chúng tôi, các người để chết từ lâu rồi...
- Xử Nữ, cả em cũng...
- Không chỉ Xử Nữ, đến tôi cũng thế... Tình cảm trước đây, cứ coi như là một giấc mộng đi... Chuyện nên quên, sớm muộn cũng phải quên, tôi khuyên các anh, đừng tự si tình nữa... Chúng tôi bây giờ đã có gia đình rồi...
- Là sự thật sao ? Các em kết hôn rồi...
Lời nói của Kim Ngưu, thật sự đã khiến trái tim Thiên Bình đau đớn, cô cũng chỉ vì bảo vệ sự trong trắng của mình mới chấp nhận cuộc hôn nhân này... Cô cũng chỉ vì bảo vệ anh, nên mới chấp nhận nói lên những lời cay độc ấy... Dù gì thì cuộc sống của hai người đã khác nhau rồi, thì hà tất phải gây nên đau khổ cho người kia...
- Đúng, chúng tôi có gia đình rồi... Mặc dù tôi không quen các người, nhưng theo lời Quang Vũ, các người đã nhẫn tâm với Song Ngư, thì chắc chắn không phải người tốt.
- Ma Kết, em là người lý trí nhất nhóm, em có thể quên người em yêu dễ dàng vậy sao ?
- Quên ? Tôi chưa từng nhớ hắn, nói gì là quên.
- Được rồi, hôm nay ở lại ăn cơm được không ?
- Không có tâm trạng, chúng ta cũng nên về rồi...
- Về sớm vậy sao ?
- Ừ, đi thôi... Ma Kết, Xử Nữ, Thiên Bình
- Được...
Từ lúc nào, đã trở nên xa cách như vậy ? Từ lúc nào, những tình cảm đó đã không còn như trước... Từ lúc nào, mỗi người đã đi một ngã...
Sau khi rời khỏi căn biệt thự đó, các cô gái cùng nhau đến quán cà phê gần trung tâm thương mại... Cùng nhau uống cà phê, cùng nhau tâm sự sau đó lại cùng nhau đi mua sắm... Làm những việc trước kia đã từng làm... Một ngày trôi qua rất nhanh chóng, bởi vì họ có nhau, tình chị em vẫn cứ như xưa... Dù có chết cũng phải có nhau...
Còn những người trong căn biệt thự kia... Thật sự vẫn còn chưa tin vào sự thật vừa nãy, không thể ngờ, những người trước đây vốn dịu dàng, chu đáo, lý trí, ngay thơ... Bây giờ lại trở thành những người như thế...
- Em không tin
- Cự Giải ? Em nói gì vậy ?
- Em không tin chuyện này, ánh mắt của Song Ngư, cả Xử Nữ nữa... Đều che giấu một điều gì đó... Hơn nữa, mắt Nhân Mã rất lạ, cứ giống như cô ấy bị thôi miên vậy...
- Em có chắc chắn về những gì mình nói ?
- Chắc chắn, em học ngành y cũng được 7 năm rồi, anh không tin khả năng của em sao ? Anh hai
- Không phải không tin. Nhưng nếu điều em nói là sai, lỡ như tất cả gì họ nói là sự thật thì sao ?
- Thì đành bỏ cuộc thôi. Dù gì, họ hạnh phúc là đủ rồi đúng không ?
- Cự Giải vẫn luôn lạc quan như thế à ?
- Giả tạo...
- Thiên Yết lại lạnh lùng rồi à ?
- Được rồi, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu... Giờ cũng không ai có tâm trạng đâu nhỉ ?
Ánh mắt của Song Quân liếc nhìn mọi người, đúng là ai cũng buồn... Kể cả anh cũng buồn chứ, chuyện này xảy ra quá đột ngột, sao có thể chấp nhận được ngay một chuyện quá sức chịu đựng như thế chứ... Chuyện gì ngày mai tính đi, dù gì thì ngày mai cũng là dịp cảnh sát và FBI giao lưu nhau ở Thượng Hải... Cũng là dịp tốt để điều tra mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro