Chương 36 : Chạm mặt
" Xin quý hành khách chú ý, chuyến bay từ Thượng Hải đến Washington DC chuẩn bị hạ cánh. Quý hành khách vui lòng thắt dây an toàn và không rời khỏi chỗ ngồi. Xin chân thành cảm ơn "
Tiếng thông báo của cô tiếp viên vang lên khắp cả máy bay... Cũng đã gần một ngày từ lúc chuyến bay cất cánh... Cuối cùng cũng có thể đến Washington DC, Mỹ... Nơi đặt trụ sở chính của FBI, cục điều tra liên bang...
Xuống máy bay trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ, có thể hình ảnh của họ đã lan hết khắp mặt báo và lệnh truy nã của FBI trên toàn thế giới.
- Wait
- What's wrong, sir?
- Who are you from? Are you guys going together?
- I am Australian and yes they go with me
- Can I see your face ?
- Of course.
Người con gái với mái tóc vàng óng ngước lên nhìn viên cảnh sát... Gương mặt ngoại quốc khác với hẳn người trong tấm hình... Anh ta thở dài rồi nói :
- Sorry, I'm just looking for a dangerous criminal group. If you meet this group, please call the FBI. Thanks very much
- Yes, I will note
Nhanh chóng lấy hành lý của mình, cô gái cùng những người bạn bình tĩnh bước ra khỏi sân bay... Tìm một chỗ khuất bóng
- Thấy chưa ? Đúng như em suy nghĩ, FBI đã bắt đầu truy lùng chúng ta rồi.
- Nhanh thế sao ?
- Đúng thế đấy, các anh thử nhìn những tờ giấy này đi... Đều là mặt của bọn em, các anh thì không sao bởi vì Thiên Hạo biết rõ chúng ta đang hiểu lầm nhau. Lúc gọi các anh tới, chắc chắn là để giết bọn em, trường hợp không thì công khai lệnh truy nã, đúng là con người mưu mô...
- Đúng vậy, hắn ta quả là mưu mô...
- Chúng ta phải làm sao đây ? Chẳng lẽ cứ trốn như thế ? Em không muốn đâu...
- Haizz, em đang ngụy trang. Anh nghĩ họ không thông minh đến mức đó đâu. Yên tâm
- Em thấy các anh trốn đi thì hơn ấy, nếu để liên lụy đến các anh... Em có trốn được cũng không hạnh phúc gì đâu...
- Đã bàn về chuyện này rồi cơ mà, không là không... Chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia...
"Két" Tiếng thắng xe gấp khiến tai ai cũng nhức nhối... Chiếc xe dừng trước mặt mười hai cô cậu, ánh mắt ai cũng hướng về chiếc xe kì lạ đó... Một lúc sau, một người đàn ông trùm kín mặt bước ra, cung kính cúi đầu trước mặt họ...
- Xin chào, tôi là Lương Hạo, tôi được cậu Thiên Hạo thuê đến để đón các tiểu thư... Để các vị chịu khổ rồi... Mời các tiểu thư...
- Khoan đã, chỉ có các em ấy thôi sao ? Còn chúng tôi ?
- Tốt nhất các vị nên trốn đi, nếu không để cảnh sát thấy thì không hay đâu. Đây là vé máy bay quay về Thượng Hải. Tôi thật không muốn làm hại các vị
- Có còn lý lẽ không thế ? Bọn tôi phải được đi cùng nhau
- Tôi nói rồi... Các tiểu thư, nhanh lên... Tôi không muốn làm hại bọn họ...
- Hăm dọa kiểu gì vậy ? Bọn tôi không sợ...
- Nè, các anh nghe ông ta nói đi... Coi như vì bọn em mà trở về đi, sau ngày hôm nay cứ coi bọn em chết rồi... Đừng nhớ về bọn em nữa, được không ?
- Vì sự an toàn của các anh, hãy nghe lời Thiên Bình đi...
- Các em điên rồi à... Khó khăn lắm, chúng ta mới được ở bên nhau, tại sao nói đi là đi được...
- Giữ các cậu ấy lại...
Lương Hạo ra lệnh cho những bảo vệ sân bay, dù mạnh thật nhưng với một đội ngũ bảo vệ như thế thì làm sao thoát được... Các chàng trai bất lực nhìn theo bóng dáng của các cô gái đang dần khuất sau cánh cửa xe... Rồi lại nhìn chiếc xe từ từ rời đi trước mặt họ với ánh mắt vô hồn... Chưa bao giờ họ cảm thấy lo lắng như bây giờ... Thiên Hạo sẽ làm gì...
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, Lương Hạo cũng cẩn trọng đưa họ vào bên trong... Nếu đây là kết thúc, chỉ mong chết nhanh cho xong...
- Các tiểu thư, cậu Thiên Hạo đang ở bên trong chờ... Mời các tiểu thư vào trong
- Ông không vào à ?
- Nhiệm vụ của tôi chỉ là đưa các tiểu thư đến đây.
- Các anh ấy bị bảo vệ bắt rồi, họ có sao không ?
- Các tiểu thư yên tâm, bảo vệ sân bay sẽ đưa họ lên máy bay... Sẽ không có chuyện gì đâu...
- Vậy tốt quá...
"CẠCH" Nhìn Lương Hạo một lúc thì Ma Kết mới đủ can đảm mở cánh cửa lớn đó ra... Bên trong, một bàn tiệc đã được chuẩn bị kĩ lưỡng... Cuối chiếc bàn ấy, một người đàn ông lịch thiệp đang từ tốn ăn đĩa thức ăn của mình...
- Thiên Hạo, anh mời bọn em đến đây có chuyện gì sao ?
- À, các em đến rồi à... Ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện
-... Rốt cuộc là anh muốn làm gì ?
- Cứ ngồi xuống, anh sẽ từ từ nói...
Mỗi người một chiếc ghế, mỗi người một đĩa thức ăn... Trong căn phòng xa hoa ấy, người nào im lặng nhất, người đó thua...
- Được rồi, anh nói đi
- Các em cứ ăn đi đã, đừng để bụng đói...
Ăn thử một miếng thịt trên đĩa, không hiểu sao lại thấy tanh hết sức... Gương mặt vẫn chẳng chút biến sắc của các cô khiến Thiên Hạo bất ngờ, lẽ nào chưa đoán ra ?
- Anh cũng tốt quá nhỉ ? FBI được ăn luôn thịt người à ?
- Em đoán được à ? Không sợ sao ?
- Đã đến đây rồi thì sợ làm gì nữa, nói đi... Anh muốn gì ?
- Rất đơn giản... Các em tách ra, mỗi người một nơi là xong thôi..
- Cái gì ??
- Đúng thế... Mỗi người một nơi, không thể liên lạc với những người kia... Vậy là xong...
- Rốt cuộc anh muốn gì ?
- Anh muốn giết anh trai em, anh muốn giết người em yêu... Đó là mục đích của anh...
- Anh...
- (Haha) Có phải thấy anh rất xấu xa không ? Không đâu, chính những người đó mới xấu xa... Anh đã cố gắng để trở thành người anh trai tốt, anh đã cố gắng chiếm trái tim em... Nhưng tất cả đều bị những người đó phá... Rồi sao nữa, họ gieo cho anh đau khổ... À không, phải là các em chứ... Bây giờ anh muốn tất cả phải đau khổ giống anh... Nhất là em, Song Ngư...
- Anh...
- Anh bỏ thuốc vào thức ăn ?
- Quên chưa nói nhỉ... Đúng vậy... Xin lỗi...
Đôi mắt của các cô bỗng nhiên mờ dần... Nó cứ mờ từ từ, rồi sau đó... Là một màu đen huyền... Các cô ngất xỉu trên chiếc bàn anh sang trọng, để lại một người đàn ông cười lên trong điên dại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro