Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Chẳng qua chỉ là quá khứ (Sư Tử - Song Ngư)

" Lúc anh cầm tay em, hứa với em sẽ mãi ở bên em... Em đã tin rằng, điều đó là sự thật... Nhưng em lầm rồi, tất cả chỉ là do em tưởng tượng... Tình yêu của đôi ta, vốn dĩ chỉ là một kế hoạch được sắp đặt... Cho dù có yêu nhau thật sự đi chăng nữa, tất cả chỉ là quá khứ..."

Có người nói rằng, quá khứ làm nên hiện tại, không có quá khứ thì cũng chẳng có hiện tại... Nhiều lúc tự nghĩ rằng, tại sao chúng ta lại yêu nhau, rồi lại rời xa nhau nhanh như thế... Một người từng khiến trái tim rung động, mang lại cho ta cảm giác hạnh phúc, an toàn giờ lại khiến cho ta đau đớn... Người mà ta coi là cả thế giới, giờ lại làm cả bầu trời của ta sụp đổ... Lúc yêu thì hạnh phúc, khi chia tay lại đau khổ... Một người vẫn ôm ấp quá khứ, một người chỉ nghĩ về hiện tại...
Rồi điểm cuối cùng của một cuộc tình, con người nào cũng sẽ thốt ra những lời làm cho đối phương đau đớn... Có lẽ, cuối cùng... Tất cả chỉ là quá khứ của hai người...
Hôm nay trời mưa lớn, những hạt mưa rơi trên cánh hoa cẩm tú khiến cho Song Ngư nhớ về Sư Tử... Đây là loài hoa anh yêu thích nhất, thật sự cô luôn ghét nó... Cô bảo nó thật sự rất yêu đuối, chỉ biết đắm mình vào cơn mưa để khóc... Bây giờ mới biết, cô cũng giống như nó... Chỉ biết khóc với mưa, người cô yêu nhất, người đã làm trái tim cô rung động giờ lại là kẻ thù không đội trời chung... Trước giờ cô không biết, anh đã đau khổ thế nào khi mất người thân... Nhưng liệu bây giờ anh đang vui hay buồn... Những phút giây hạnh phúc hai người đã từng có... Giờ đây chỉ là quá khứ mà cô luôn ôm ấp... Con người của cô luôn chỉ biết nghĩ về quá khứ, cô luôn không muốn cho ai biết nhưng cô yếu đuối lắm... Cô giả tạo lắm, lúc buồn chỉ biết cười, cô không muốn khóc... Từ lúc người anh trai biến mất, cô đã tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ khóc... Nhưng giờ đây, cô lại rơi nước mắt vì một người... Người ấy là thanh xuân, là cả một thế giới tươi đẹp của cô... Cô luôn muốn anh ở bên cô, chỉ muốn hai người ở bên cạnh nhau... Nhưng tất cả chỉ là mong muốn ích kỉ của cô... Nỗi nhớ của cô cũng giống như hàng ngàn hàng vạn hạt mưa đang rơi trên bầu trời Thượng Hải... Nó vô tận không có hồi kết, nó càng giống như những bông cẩm tú cầu, luôn luôn bầu bạn với những cơn mưa...
Ai cũng nghĩ Sư Tử lạnh nhạt vô tình, đúng là anh đào hoa, lãng tử... Anh luôn cao ngạo, luôn lừa tình của phái nữ, trong khi tất cả bạn của anh đang đau khổ về mối tình của mình... Anh là người điềm tĩnh nhất, anh chẳng quan tâm đến Song Ngư... Mọi người đều nói thế... Nhưng đau ai biết được, anh đã sợ... Anh sợ khi nói tất cả, khi phơi bày tất cả ra, cô sẽ gặp nguy hiểm... Hơn ai hết , anh biết tính Cố Anh Quân... Hắn ta là người kiên định, nhất quyết phải đạt được mục tiêu của mình... Nếu anh và cô vẫn yêu nhau, chắc chắn... Người con gái quan trọng nhất đời anh sẽ chết... Anh không muốn thế, anh không muốn cô giống mẹ anh, bà đã bỏ rơi anh... Anh không muốn cô cũng như thế...
Phải, Sư Tử luôn được biết đến với cá tính dũng cảm... Nhưng đôi khi anh cũng là kẻ nhát gan... Anh sợ, một lúc nào đó, người đó sẽ rời bỏ anh... Chính ngay cái lúc anh nhìn thấy Thiên Hạo, nhìn thấy cử chỉ quan tâm của anh ta dành cho cô... Trái tim anh cứ như bị hàng vạn mũi kim đâm vào, dù không chảy máu nhưng lại đau thấm tận xương tủy... Người anh nghĩ là có thể bảo vệ cả đời, giờ chắc đang hạnh phúc bên người khác...
Mỉm cười tự chế giễu bản thân, anh nhìn về hướng những bông cẩm tú cầu trồng trong vườn... Chúng luôn tươi đẹp khi ở trong mưa, anh thích chúng, anh cũng thích mưa... Bởi vì anh có thể khóc trong những cơn mưa mà chẳng ai nhìn thấy... Những cảm xúc của anh lúc này, chỉ muốn thổ lộ hết cho cô biết... Anh muốn cô biết anh đau đớn đến mức nào, anh muốn cô biết anh nhớ cô nhiều đến mức nào... Anh rất muốn ôm cô vào lòng, cùng cười nói vui vẻ với nhau... Đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với anh, lần đầu tiên anh gặp một cô gái có thể khiến trái tim anh rung động, một cô gái có thể giúp anh cảm nhận được cảm giác yêu một người là như thế nào, đau vì một người là như thế nào...
- Cảm ơn em, Diệp Song Ngư... Cả đời của anh, chưa bao giờ gặp người con gái nào như em... Có lẽ chúng ta chỉ nên làm hai người xa lạ... Tất cả chỉ là để bảo vệ an toàn cho em...
Thiên Yết đứng đó, nhìn người bạn thân nhất của mình đau đớn nhiều như vậy một cô gái... Vậy mà lúc ấy, cậu ấy nói không nên vì một người con gái mà đau khổ như thế...
Tình yêu là thế, cũng có quá khứ và hiện tại... Quá khứ thì hạnh phúc, nhưng hiện tại lại đau khổ... Rõ ràng biết bản thân còn yêu, nhưng nhất quyết không nói ra... Bởi vì sợ, đối phương sẽ không còn yêu mình nữa... Những cảm xúc đau đớn cứ đè nặng lên bản thân, đau đớn có, cay đắng có, hận thù có nhưng yêu thương cũng có... Nhưng cuối cùng, vẫn phải buông ra một câu... Chẳng qua đó chỉ là quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro