Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Rời xa nhau, là điều không thể trốn tránh (Cự Giải - Nhân Mã)

Tưởng chừng như chúng ta không bao giờ rời xa... Nhưng kết quả lại quá khắc nghiệt, đến chính chúng ta cũng không ngờ, người mình yêu nhất lại có thể rời xa bản thân một cách dễ dàng như vậy... Đôi lúc cứ nghĩ, chuyện tình yêu sẽ như là cổ tích... Công chúa và hoàng tử sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhưng cuối cùng khi quay mặt nhìn lại, chỉ còn mỗi bản thân ôm ấp giấc mộng xa vời của một người mơ mộng... Chẳng biết từ lúc nào, chúng ta lại có thể xa cách như vậy... Lúc trước vốn dĩ rất gần gũi, rất hạnh phúc, rồi chợt một phút giây hiểu lầm... Chúng ta lại có thể rời xa nhau, cứ như hai kẻ xa lạ... Lướt qua nhau, có thể vô tình liếc nhìn kẻ kia một chút rồi mãi mãi không quay lại... Đôi lúc cũng nên chấp nhận mọi thứ, bởi vì rời xa nhau là điều không thể tránh khỏi...
Nhân Mã đã ở trong căn hộ của Thiên Hạo cũng một tuần rồi, cô cứ thấy không quen khi ở một mình... Lúc trước khi Cự Giải còn ngủ bên cạnh cô... Anh ấy luôn là người đắp chăn cho cô ngủ... Giờ đây cả hai đã rời xa nhau, giọng nói ấm áp của anh, những cử chỉ dịu dàng của anh... Cô mãi mãi không thể nghe thấy hay cảm nhận thấy nữa rồi... Đôi lúc cô cứ tự hỏi, tại sao cả hai người vốn dĩ rất yêu nhau, rất thấu hiểu nhau... Nhưng cuối cùng vẫn phải rời xa nhau, lúc trước anh ấy còn bất chấp tính mạng của mình để cứu cô... Đến bây giờ cô mới hiểu rằng, anh chưa từng yêu cô... Chưa từng vì cô mà động lòng, tất cả cũng là do anh sắp xếp... Anh coi cô như công cụ để bắt cha cô...
Nhưng dù thế nào, anh vẫn đã từng cho cô những kỉ niệm đẹp đẽ nhất thời thanh xuân mà có lẽ nó sẽ không quay lại nữa... Nước mắt cô cũng bắt đầu rơi lên tấm ảnh hai người từng chụp chung... Nụ cười của cô và anh đều rất tươi, hai người đã từng hạnh phúc bên nhau... Nhưng giờ đây, chẳng còn lại gì cho nhau, có lẽ mọi thứ chỉ nên là quá khứ, dù hơi ít ỏi một chút, nhưng cô và anh cũng đã từng rất hạnh phúc...
- Cảm ơn anh Cự Giải, vì đã cho em những hồi ức đẹp nhất...
Còn anh thì sao... Anh cũng đã xa cô một tuần rồi, mấy anh biết được những nhớ nhung trong lòng anh... Có đôi lúc muốn gọi cho cô, nhưng rồi lại phải đặt điện thoại xuống, chỉ vì sợ mình sẽ phải tổn thương với những lời nói của cô... Anh bất tài lắm, anh vô dụng lắm, anh yếu đuối lắm... Anh không thể bằng anh trai của mình, anh ấy có thể quên đi người con gái mà anh ấy yêu, nhưng anh thì không... Cô ấy là người anh yêu, mãi mãi anh cũng không thể quên những kỉ niệm mà cô đã dành cho anh trong suốt khoảng thời gian hai người ở bên nhau, mãi mãi không thể quên... Người khác có thể nói, cô ấy rất ác độc, cô ấy rất máu lạnh... Vì cô ấy chính là con gái của tên sát nhân đã giết chết cha mẹ anh, giết chết cha mẹ của rất nhiều đứa trẻ tội nghiệp giống như anh... Nhưng trong lòng anh biết rõ, Nhân Mã không phải là loại người như vậy, cô ấy chỉ bị lợi dụng thôi... Nhưng anh không tìm ra bằng chứng, anh không thể minh oan cho cô... Anh hận mình không đủ can đảm để cao chạy xa bay với cô, anh hận mình quá vô dụng, chỉ biết nấp sau bóng của anh trai...
Ở trong phòng của anh, lưu giữ rất nhiều bước ảnh của Nhân Mã... Lúc cô ấy cười là đẹp nhất, lúc cô ấy giận rất dễ thương, lúc sợ hãi lại rất yếu đuối... Nhưng anh chưa bao giờ thấy cô ấy khóc, anh trầm lặng suy nghĩ... Cố cho nước mắt không rơi khi nghĩ đến cái cảnh cô ấy đang vui vẻ bên cạnh Thiên Hạo... Nhưng anh không thê làm thế... Anh khóc rất nhiều, khóc nhiều hơn cả lúc cha mẹ anh chết trước mặt của anh... Thật ra anh là người yếu đuối, chẳng mạnh mẽ một chút nào cả... Anh chỉ biết giả tạo rằng mình vô cùng mạnh mẽ trước mặt mọi người và anh trai... Bởi vì anh không muốn họ lo lắng, nhưng chuyện đến nước này... Không thể giả tạo được nữa... Anh đau lắm, tại sao hai người lại đi đến bước đường này... Rõ ràng mọi chuyện có thể giải quyết được... Nhưng tại vì sao, người con gái anh yêu nhất lại có thể, phản bội anh, tìm cách để cứu kẻ thù của anh... Tại sao vậy...
- Nhân Mã... Em có biết không ? Anh rất nhớ em... Mỗi lần nhìn về nụ cười của em qua những tấm hình... Anh lại cảm thấy rất ấm áp... Bởi vì nó đều dành cho anh... Không biết bây giờ em đang vui vẻ bên ai... Nhưng anh cũng xin lỗi vì đã rời xa em...
Đúng vậy, đôi lúc rời xa nhau là điều không thể tránh khỏi... Nhưng nỗi đau mà nói mang tới là không hề nhẹ cho hai người... Yêu nhau mà không đến được với nhau, thật sự rất đau đớn... Nhưng đôi lúc con người ta cần phải biết cách chấp nhận với mọi thứ mình có... Đừng chỉ vì hiểu lầm mà đánh mất người quan trọng nhất đời mình... Vì nó là sai lầm lớn nhất của một con người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro