Chương 28 : Người lạnh lùng cũng có lúc yếu đuối ( Ma Kết - Thiên Yết )
Có đôi lúc, chúng ta cứ nghĩ người kia sinh ra là để dành cho mình trong một thời điểm nhất định, nhưng cuối cùng cũng không trốn được sự thật... Người đó chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của bản thân... Chẳng ai quyết định được số phận... Con người lạ lắm, dù cho con tim họ vẫn còn yêu người cũ... Nhưng miệng thốt ra toàn là lời độc địa, muốn tổn thương người kia... Chỉ muốn bản thân mình đau khổ thay cho người kia...
Với mỗi người, đôi lúc chỉ cần một chút quan tâm của người kia bản thân mình cũng cảm thấy ấm áp... Nhưng có những người, dù rất muốn bản thân được quan tâm... Nhưng cuối cùng, vẫn chấp nhận để người kia quan tâm kẻ khác...
Ma Kết nhìn về hướng những hạt mưa ngoài cửa sổ... Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi cô và người cô yêu chia tay... Chỉ mới ba ngày mà giống như ba năm, cảm giác rời khỏi người mình yêu nhất... Thật đáng sợ
Không biết, anh ấy còn nhớ tới mình hay không, hay đã hạnh phúc với cô gái khác rồi... Nhớ lại từng kỉ niệm lúc hai người còn bên nhau, lúc cắm trại vẻ mặt lo lắng của anh ấy... Hay là lúc làm MC, ánh mắt dịu dàng anh ấy dành cho cô... Đó thật sự là giả sao ? Mục đích chỉ vì muốn bắt cha cô...
Nước mắt cô rơi lúc nào không hay, những giọt nước mắt đau khổ cho một mối tình đẹp... Có lẽ tình đầu không thành cũng là chuyện dĩ nhiên, không nên đau buồn quá...
Nghĩ rồi, cô lại rời khỏi căn hộ, bước đi trong mưa... Hòa mình cùng cơn mưa mát lạnh, nước mắt lẫn cùng những hạt mưa ở trên gương mặt...
Song Ngư từ đầu đã nhìn về hướng Ma Kết, càng nhìn càng lạ... Sao một người luôn bình tĩnh trước mọi việc, lại trở nên đau lòng đến mức này...
- Ma Kết, cậu đi đâu vậy ?
- Tớ ra ngoài dạo một chút, không cần lo đâu
- Trời đang mưa đấy, nhớ mang dù vào
- Tớ muốn dầm mưa
- Ừm... Cẩn thận đấy.
- Tớ nhớ rồi...
Người lo lắng cho Ma Kết, chỉ có Song Ngư... Chỉ có cậu ấy mới hiểu được cô... Nhưng người cô mong muốn hiểu cô nhất lại là Thiên Yết... Người mà cô yêu nhất cũng là anh ta.... Nhưng ngược lại anh ta lại không yêu cô, thậm chí còn lấy tình cảm của cô ra đùa giỡn...
Thiên Yết cũng như cô... Từ cái này người con gái kia bị Diệp Song Nam giết chết, trái tim anh đã nguội lạnh... Nhưng từ khi gặp cô ấy, người khiến anh yêu hơn cả bản thân mình... Cô ấy là người thứ hai và cũng là người duy nhất mà anh cần ngay lúc này... Nhưng tại sao, cô ấy lại có thể là con gái của kẻ thù... Tại sao ? Nếu cô ấy chỉ là cô gái bình thường, thì hai người đã có thể hạnh phúc bên nhau...
Anh cũng không biết đã bao lâu rồi mình chưa khóc... Cũng đã hơn mười năm rồi đúng không... Lúc cô ấy chết, anh cũng chưa từng khóc, nhưng tại sao... Chỉ vì con gái của kẻ thù... Anh lại phải rơi nước mắt nhiều như vậy... Anh biết người khác nghĩ anh là vô tâm, vô tình, không cảm xúc... Nhưng chỉ có Sư Tử mới biết... Anh yếu đuối đến mức nào... Một người có trái tim mong manh như anh, thật sự không đủ khả năng để chịu đựng sự phản bội của người mình yêu nhất trên đời
"Cốc Cốc" Tiếng gõ cửa vang lên thật êm dịu... Nhưng anh chẳng để ý, ai đến thì sao... Cũng chẳng ai hiểu anh cả...
- Cậu mở cửa đi Thiên Yết... Tớ đến rồi đây
- Sư Tử ?
- Ừm... Mở cửa đi, chúng ta nói chuyện
- Cậu thật sự muốn nói chuyện với kẻ điên như tớ...
- Cậu không điên, chỉ đang buồn một chút... Chúng ta là bạn chí cốt, tâm sự một chút cũng có sao đâu... Với lại tớ cũng hiểu cảm giác của cậu...
- Vào đi
Tình bạn có lẽ còn cao thượng hơn cả tình yêu... Người ta nói chỉ cần có bạn bè ở bên... Thì sẽ chẳng sợ cô đơn, dù cho không có người mình yêu bên cạnh... Quả thật là chính xác...
- Sao vậy ? Buồn à
- Cậu cũng biết đó...
- Vì một người mà như vậy sao ? Có đáng không ? Cậu là người lạnh lùng nghiêm túc mà, chẳng phải cậu luôn là người bình tĩnh nhất nhóm
- Ai cũng có lúc yếu đuối mà... Cậu cũng biết tớ là người yếu đuối, trong nhóm chỉ có cậu mới biết... Cậu còn không hiểu tớ...
- Hiểu... Nhưng cậu chưa từng như vậy ? Cậu yêu cô ấy đến mức này sao ?
- Yêu... Yêu nhiều hơn cả Linh Nhi... Tớ không hiểu nổi bản thân mình muốn gì... Rõ ràng là... (Huhu)
Thiên Yết bất chợt bật khóc như một đứa trẻ lên ba, anh ôm Sư Tử khóc nức nở... Người lạnh lùng như anh cũng có lúc yếu đuối...
- Cậu cứ khóc đi... Khóc hết hôm nay rồi ngày mai hãy trở thành Thiên Yết trước đây mà tớ quen biết
Ma Kết đã dạo xung quanh khu phố này... Dưới cơn mưa lạnh giá ấy, không biết bao nhiêu giọt nước mắt của cô đã rơi vì anh... Một người đáng hận nhất nhưng cũng đáng để cô yêu nhất... Người như anh là một lạnh lùng nhưng cũng vô cùng ấm áp, anh là người thứ hai cho anh cảm giác an toàn giống như Song Ngư đã từng cho cô...
Dầm mưa một lúc cô cũng phải trở về nhà... Chắc giờ này Ngư Nhi lo lắng lắm... Chắc cậu ấy lại cuống cuồng đi tìm
"Đinh Đong"
Chiếc chuông cửa vang lên hai lần... Khiến Song Ngư đang thiếp đi trên sofa cũng phải tỉnh lại... Vừa tỉnh dậy cô đã thấy Ma Kết nằm trên thềm cửa... Mình mẩy ướt sũng...
Thở dài một hơi... Cô ôm Ma Kết vào nhà, thay đồ cho cô rồi nhìn vẻ mặt xinh đẹp nhưng buồn bã đó... Đúng là quá khó để quên một người từng khiến cho mình cảm động...
- Cậu ấy lạnh lùng thật... Nhưng cũng là một con người yếu đuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro