Chương 27 : Hai kẻ xa lạ gặp nhau giữa chốn đông người ( Thiên Bình - Kim Ngưu )
Kết thúc của một chuyện tình đương nhiên là điều cả hai người không muốn... Nhưng vì những lý do nào đó buộc họ phải rời xa nhau... Không thể thấu hiểu được trái tim của nhau, là điều các cặp đôi mới yêu gặp phải... Dù cho có thấu hiểu, thì ai sẽ là người sẵn sàng bỏ đi cái tôi của mình để nhường nhịn người kia... Có đôi lúc mình vô tình gặp nhau, yêu nhau rồi lại rời xa nhau... Cái gọi là vô tình đó đôi khi chỉ là tình cờ...
~ Lại một ngày nắng ấm áp ~
Thiên Bình dạo chơi quanh công viên quốc gia, nơi đây đã từng là địa điểm hẹn hò đầu tiên của cô và Kim Ngưu, những hồi ức tươi đẹp lúc đó thật sự không phải cứ nói quên là quên ngay được... Cô từ từ tiến về phía cây cổ thụ cao lớn, đây là cái cây có lịch sự lâu đời nhất Thượng Hải... Cũng là nơi mà anh đã từng thề non hẹn biển với cô, thề sẽ không bao giờ rời xa cô, phản bội cô... Nhưng đó chỉ là dối trá. Anh đã lừa cô, lừa một cô gái sẵn sàng dành cả thanh xuân để yêu anh...
Biết sao đây, tất cả chỉ là quá khứ... Những hồi ức đó chỉ mãi mãi là quá khứ, mà quá khứ thì chẳng thể quay lại được, đành phải để cho nó trôi đi một cái tiếc nuối... Vì bây giờ hai người không thuộc về nhau nữa rồi...
Lấy tay chạm nhẹ lên thân cây, nước mắt cô cứ rơi mà chẳng có dấu hiệu dừng lại... Nước mắt tượng trưng cho nỗi đau đớn vô cùng của cô... Sự phản bội của người mình yêu, đó là nỗi đau lớn nhất, nó còn đau đớn hơn cả cái chết nữa...
Lau nhẹ nước mắt trên mi, cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh... Cố gắng nở một nụ cười thật tươi, vươn mình đón lấy ánh mắt trời...
- Từ hôm nay, mình phải thật khác... Không được đau khổ nữa... Đó đều là những chuyện đã qua rồi...
Thiên Bình lại sải bước chân dạo quanh công viên quốc gia... Nơi này vừa có lịch sử lâu đời vừa rộng lớn, muốn đi hết cũng phải tốn nữa ngày... Nếu đã đến đây rồi thì phải tham quan cho hết cái đã...
Chẳng hiểu hôm nay anh làm sao nữa, bỗng nhiên lại muốn đi dạo công viên... Mặc kệ công vụ chất thành đống, chỉ muốn đi chơi một ngày cho đã... Nhưng đó có thật sự là lý do mà anh rời khỏi sở cảnh sát, rời khỏi các người bạn của mình ?
Kim Ngưu cũng như Thiên Bình, cũng nhớ về kỉ niệm xưa lúc hai người còn bên nhau... Những khoảnh khắc hạnh phúc lúc đó, có lẽ là những kí ức anh sẽ không bao giờ quên... Nụ hôn lúc đó, nụ cười của Thiên Bình sẽ mãi khắc sâu trong tim anh...
Bước đi trong vô thức, Kim Ngưu chẳng để ý đến bản thân mình đang đi đâu... Những bước chân của một người vô hồn...
Người ta nói, nếu yêu quá nhiều... Cho dù người đó ở đâu, trái tim mình vẫn mãi hướng về người đó...
Những con người lạ lẫm cùng nhau dạo bước xung quanh công viên cổ kính, lại làm cho Kim Ngưu nghĩ nếu Thiên Bình ở đây, cái cảm giác lạ lẫm này sẽ không còn... Nhưng tất cả đã kết thúc... Mọi chuyện sẽ chẳng còn như xưa nữa, giữa hai người họ giờ có một khoảng cách rất lớn...
Một người thiếu nữ đang mỉm cười dịu dàng với người đàn ông già cùng con chó trắng... Nụ cười ấy có thể khiến bao chàng trai say đắm...
- Ông ơi ! Con chó này bao nhiêu tuổi rồi ạ !
- Ông chăm nó từ khi nó còn nhỏ xíu, nó là người bạn duy nhất của ông... Đến giờ cũng chẳng nhớ nó được bao nhiêu tuổi nữa.
- Vậy ạ... Chú chó này tên gì vậy ông, cháu muốn biết quá...
- Tên là Ngưu Ngưu
- Ngưu Ngưu... Tên dễ thương quá...
- Cô bé, hình như cháu có tâm sự...
- Đâu có đâu ạ... À cháu phải đi rồi, tạm biệt ông ạ
- Ừm, cô bé dễ thương nếu cháu cần một người tâm sự... Ông già này sẵn sàng nghe cháu...
- Cảm ơn ông ạ, cháu sẽ nhớ
Thiếu nữ chẳng ngần ngại bước đi, nhưng cô không ngờ, chính bản thân mình lại chứa đầy tâm sự đến nỗi cả một người lạ cũng có thể đoán được... Chẳng lẽ cô yêu người đó nhiều đến mức phải khắc cốt ghi tâm sao...
Hai con người cùng nhau rời khỏi công viên quốc gia cùng một lúc... Dù ngược lối nhau, nhưng lại cùng nhau đi về hướng góc phố Trung Hoa cổ...
Người đi từ đầu phố, người lại đi từ cuối phố... Một sự trùng hợp giữa hai con người tưởng chừng xa lạ... Một sự an bày của số phận chẳng ?...
Có đôi lúc, mình vô tình lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ... Nhưng cuối cùng lại ngoảnh đầu lại nhìn người kia... Hai đôi mắt chạm mặt nhau được mấy giây rồi lại quay đi... Vì có lẽ, ta sợ lại phải rơi nước mắt vì người kia, sợ lại rung động trước một người đáng lẽ từ đầu không nên rung động...
Ở một góc phố đông người, hai người xa lạ đã gặp nhau... Nhưng trong họ, vẫn còn thứ gọi là tình yêu... Làm thế nào, tình yêu có thể xóa tan mọi thù hận trong tim họ... Làm thế nào, hai người lạ mặt này... Lại có thể ngoảnh mặt lại nhìn nhau một cách thân thiết như trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro