Chương 26 : Tình yêu... Là kết thúc hay chỉ là tạm thời (Bạch Dương - Xử Nữ)
~ Sáng hôm sau ~
Lại một buổi sáng bình thường khác, Xử Nữ đang nằm trên chiếc giường ấm áp, dường như sau cái chết của cha, cô không còn là chính bản thân mình nữa... Ngủ trễ hơn người khác, đương nhiên là dậy trễ hơn những người khác... Cô không muốn đối mặt với mọi người, đặc biệt là Bạch Dương... Cũng chẳng hiểu vì sao cô lại trở nên như vậy, có lẽ là vì tình yêu cô dành cho anh chàng trẻ con đó quá lớn...
Chiếc điện thoại vốn luôn nằm yên tĩnh trên bàn, bỗng nổi lên một hồi chuông ấm áp... Ngái ngủ cầm nó lên, tưởng chừng là một người chẳng đáng để ý đến... Nhưng lại là một người khiến trái tim cô rung động...
- /Xử Nữ đây, ai vậy ? /
- /Xử Nữ... Em ổn không ?/
- /Bạch Dương ?/
- /Ừm phải, Bạch Dương đây... Anh chỉ muốn gọi để hỏi thăm sức khỏe của em... Em vẫn ổn đúng chứ ?/
- /Giả tạo... Sau tất cả những gì anh làm với cha tôi, bây giờ lại giả vờ quan tâm tôi... Xin lỗi Xử Nữ tôi không cần loại người như anh/
-/Phải anh đáng chết, anh đã bắt cha của em... Vậy em đã từng nghĩ rằng nguyên nhân anh phải làm như thế là gì không ? Ông ấy đã giết chết ba mẹ anh trước mặt anh... Anh không thể quên cái cảnh đó được, nó cứ ám ảnh anh mỗi đêm... Lẽ nào em không hận ông ấy/
- / Không bao giờ, ông ấy đã cho tôi một cuộc sống vui vẻ... Lý nào tôi lại hận ông ấy. Bạch Dương, hôm nay tôi chỉ muốn nói với anh một điều... Từ giờ, chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa... Nếu có gặp thì hãy coi nhau như người xa lạ, tôi và anh bây giờ là kẻ thù... Còn những tình cảm và kỉ niệm lúc trước... Cứ coi như nó là giấc mơ... Mãi mãi đừng mong nó là sự thật/
- /Xử Nữ... Chúng ta đâu cần vì một người mà như thế... Anh yêu em, đó là sự thật... Anh chưa bao giờ đem tình cảm của mình ra đùa giỡn... /
- /Nhưng đối với tôi, tình cảm trước giờ đanh cho anh... Chỉ là cảm xúc nhất thời... Bây giờ trong tim tôi, chỉ còn lại thù hận... /
- /Xử Nữ.../
- /Vậy tạm biệt/
-/ Ừm, chỉ cần em hạnh phúc... Tất cả đã quá đủ với anh... /
Xử Nữ cúp máy nhanh chóng, không phải là cô tức giận, chỉ là cô không muốn bản thân rung động... Cô không muốn nghe thêm một từ nào từ người đó, từng câu từng chữ người đó nói ra đều có thể làm trái tim cô tan nát... Lẽ ra không nên yêu một người quá nhiều... Là cô đã sai, cô đã quá sai lầm khi dành trọn trái tim mình cho người đó...
"Cốc cốc" Tiếng động phát ra từ cánh cửa phòng, cô mệt mỏi lau những giọt nước mắt trên mi... Cố gắng nở một nụ cười rồi nói :
- Ai vậy ?
- Xuống ăn sáng đi Xử Nhi, đã tám giờ sáng rồi
- Em xuống ngay. Đợi em chút...
... Nhanh chân vào nhà tắm, cô rửa mặt... Rồi trang điểm nhẹ sao cho tự nhiên nhất... Không ai được phép thấy cô buồn, đặc biệt là các chị em... Cô không thể để ai lo lắng được... Nhất định là vậy...
~ Chung cư M.S ~
Bạch Dương đặt chiếc điện thoại xuống, cậu ngắm nhìn bức ảnh được lồng khung đặt ngay đầu tủ... Đó là một cô gái đang đi trên cánh đồng hoa cúc dại, vẻ mặt cô gái trông rất vui vẻ... Đó là Xử Nữ, người con gái đầu tiên khiến cậu rung động, cũng là người con gái cuối cùng chiếm giữ trái tim cậu... Tại sao hai người lại rời xa nhau. Chỉ vì một người đàn ông mà khiến tình cảm của cô và anh trở nên xa cách... Lẽ nào chỉ có thể coi nhau như kẻ thù, lẽ nào chỉ có cách đó... Hai người phải kết thúc thật sao?
- Bạch Dương, cậu buồn sao ?
- Song Tử, cậu vào lúc nào vậy ? Sao không gõ cửa
- Có gõ chứ, tại cậu không nghe thôi... Sao vậy ? Có chuyện gì rồi ?
- Tôi và Xử Nữ... Chia tay rồi... Chẳng biết vì sao nữa, có lẽ vì Diệp Song Nam...
- Tôi hiểu mà, cô ấy không thể chấp nhận được... Đó là điều đương nhiên
- Cậu cũng gặp tình trạng đó... Khi cậu yêu một người nhưng người đó lại rất hận cậu...
- Có
-... Chúng ta giống nhau...
- Haizz, từ khi chúng ta quyết định nhận nhiệm vụ này, chúng ta và các em ấy đã trở thành kẻ thù không đội trời chung rồi... Cậu cũng nên học cách chấp nhận đi.
- Tôi cần thời gian
- Tôi biết, chúng ta đi cafe nha... Bọn Sư Tử đang đợi bên ngoài đó...
- Ừm...
Cũng như Xử Nữ, Bạch Dương cũng đang cố tỏ ra là mình ổn... Chẳng có chuyện gì xảy ra hết... Chỉ tại mất ngủ mà nên... Dù đau khổ, nhưng không thể nói... Dù yêu nhau, nhưng vì thù hận mà không đến được với nhau... Liệu có phép màu nào xảy ra cho đôi bạn trẻ...
~ Tối hôm đó, phòng Xử Nữ ~
Ngắm nhìn tấm ảnh chụp cùng Bạch Dương ở trong điện thoại, cô lại bất chợt rơi nước mắt... Lúc ấy thật hạnh phúc, nếu có thể quay ngược thời gian, cô vẫn lựa chọn yêu Bạch Dương...
- Bạch Dương, tại sao chúng ta lại không thể ở bên cạnh nhau... Tại sao vậy ? Em và anh đều biết rằng tình cảm đó là thật... Vậy tại sao lại không thể trở về như trước...
Những giọt nước mắt cứ rơi liên tục, rơi xuống nền điện thoại... Những kí ức đó sẽ mãi là kí ức đẹp đẽ nhất... Nhất định là vậy...
~ Phòng Bạch Dương ~
Anh vẫn ngắm nhìn nụ cười của thiếu nữ đó... Đôi môi bất chợt cong lên, mỉm cười hiền dịu, nhưng sau nụ cười đó là cả một tâm trạng đau khổ... Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã tự nhiên rơi xuống chiếc gối...
- Cái cảm giác yêu mà không đến được với nhau, không thể nói cho đối phương hiểu nỗi lòng của mình chính là cảm giác đau khổ nhất... Nếu như anh có thể quay ngược thời gian... Nhất định anh sẽ trở về lúc chúng ta hạnh phúc nhất...
Nỗi buồn, đó chính là từ để diễn tả tâm trạng của hai con người... Những người yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau... Chỉ vì thù hận, liệu tình yêu có thể xóa tan được thù hận trong lòng họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro