Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Màn tỏ tình đầy lãng mạn

Mười hai cô cậu trẻ tuổi, tài năng đã trở lại học được một tháng. Tháng sau là kì thi của học viện, nên việc học tập hiện giờ rất căng thẳng... Và đó chỉ là tình trạng của đa số học sinh trong trường, còn cái lớp "Cực kì GIỎI" này thì lại vô cùng sung sướng... Họ có thể thi trước các bạn học viên khác, hoặc thi sau đều được. Với một điều kiện, đề bài sẽ khó hơn gấp năm lần...
~ Lớp SA ~
Không khí lớp đang khá căng thẳng, Thiên Yết và Cự Giải đang cùng nhau xem một thứ gì đó trên máy tính, Nhân Mã thì cắm đầu vào cuốn sách, Xử Nữ và Ma Kết đang bận bịu với đống bài tập của cả bọn, Song Ngư, Bảo Bình đang nằm đọc sách nâng cao, vẻ mặt có vẻ hơi khó chịu... Sư Tử, Bạch Dương cầm chiếc điện thoại của mình... Chăm chú nghe từng câu từng chữ Tiếng Anh... Kim Ngưu thì ngồi với tờ giấy trắng và cây viết... Trông khá là tập trung, Thiên Bình lại cùng với một hộp màu lớn... Tập trung viết gì đó... Song Tử cầm điện thoại, cứ hai phút một lần lại có cuộc gọi đến... Cậu ta nói bằng rất nhiều thứ tiếng khác nhau, trông có vẻ là đang rèn ngoại ngữ...
- Mọi người có thể ngừng làm việc riêng và lại đây chấm đống này không ?
- Bận rồi. Đang ôn thi.
- Ôn thi cái nỗi gì ? Mấy người mượn cớ mà... Hai người Thiên Yết, Cự Giải xem phim hình sự, đeo tai nghe nhưng vẫn phát ra tiếng đó thôi. Còn cậu Nhân Mã, đọc ngôn tình thôi mà sao căng vậy ? Song Ngư, Bảo Bình nữa, ủa bộ Sherlock Holmes phá án đáng sợ lắm hay sao mà mặt căng dữ vậy. Sư Tử, Bạch Dương hai anh xem phim nước ngoài sao không chọn bản lồng tiếng ấy lựa phụ đề cho đã vào rồi ngồi dịch mỏi mắt. Kim Ngưu nữa, anh chỉ vẻ có một nhân vật anime thôi mà, có cần phải căng thẳng vậy không. Còn Thiên Bình nữa, cậu thiết kế một chiếc váy tốn hai tiếng đồng hồ, có phải quá lâu không ? Còn anh Song Tử kia, tán gái thì cũng phải lựa lúc chứ... Đừng tưởng anh nói Tiếng Anh, Đức, Nga, Nhật là tôi không hiểu nha.
- Xử Nữ, em/cậu bình tĩnh đi... Bọn anh/tớ sẽ lại đó liền. Sau khi làm xong mấy việc này...
- WHAT ????
- Được rồi mà Xử Nữ, bọn này đến liền. Nhưng có chuyện chúng ta cần giải quyết trước đó...
Hai mươi con mắt hướng về hai người đang làm việc với giấy kia... Những cặp mắt vô cùng "kì dị" nói chung là những cái đầu suy nghĩ đen tối... Mà đen tối ra sao thì lát nữa rồi biết...
- Có chuyện gì mà mọi người nhìn em với anh Ngưu dữ vậy
- À không, hai người ra ngoài xíu đi. Để bọn này bàn chuyện đại sự
- Hể ???
- Ra ngoài đi, hay về KTX vẽ tiếp đi ha
- "Mấy người này sao thay đổi dữ vậy trời " Vậy được rồi, em đi đây. Ngưu Ca, mình đi thôi
- Ừm
Sau khi đôi bạn trẻ rời khỏi không gian của lớp SA... Cánh cửa bỗng đóng lại và tự động khóa luôn, sau đó thì... Những cái đầu đen tối tụ hợp lại vơi nhau... Bàn chuyện đại sự...
- Nè, thấy hai người đó tình cảm quá trời. Không tỏ tình thì uổng quá
- Ừ, giờ tụi mình có người yêu hết rồi để thằng Ngưu một mình thì hơi khổ cho nó
- Chứ gì nữa, nó thích Bình Nhi mà nhỏ không chịu chấp nhận
- Bình Nhi ngại chứ bộ. Cậu ấy không phải kiểu người thích bày tỏ...
- Giờ sao ? Chẳng lẽ phải tạo cơ hội cho hai người đó
- Chứ còn làm gì được nữa, cậu có thấy hai người đó càng lúc càng tránh mặt nhau không ? Giờ chỉ còn cách đó.
- Ma Kết cậu/em có cao kiến gì không ?
- Hát đi
- Hể, để Kim Ngưu hát là coi như diệt vong đó. Không được đâu, nhớ lúc trước bọn anh đi karaoke....
Năm chàng trai đồng loạt hồi tưởng lại khoảng khắc đó, sau đó đồng thanh phán một câu :
- Thảm họa
- Bình Nhi hát được đó, hình như tối này quán Rainbow tổ chức sự kiện đúng không ?
- Ừm lẽ ra là Song Ngư hát nhưng phải tạo cơ hội chứ ?
- Được. Nhưng với tính cách của Thiên Bình sẽ không đời nào hát đâu. Trừ phi...
- Hiểu rồi, tôi sẽ đánh đàn được chưa ?
- Quyết định vậy đi. Giờ thì chấm bài...
~ Chấm bài Time ~
~ Tối hôm đó, quán cafe Rainbow... ~
Chủ quán Lisa bước lên sân khấu với một bộ váy đơn giản, nó có màu đen, kết viền đen trắng, với chất giọng nhẹ nhàng của cô, sự kiện đã được bắt đầu :
- Xin chào các vị, như các vị cũng đã biết. Sự kiện hôm nay mang tên "Love". Đây sẽ là giây phút, những cô gái huyền thoại xuất hiện. Chắc các vị cũng biết là ai rồi chứ ? Chúng ta bắt đầu thôi nào...
Ánh đèn bỗng tắt đi, nhưng tiếng động do giày cao gót dẫm lên mặt sân khấu gỗ vẫn khiến cho người ta biết rằng... Có sáu người con gái đang đứng trên sân khấu kia... Khói bắt đầu được phun ra, với khung cảnh huyền ảo của ánh sáng nhợt nhạt, cùng với làn khói mỏng... Đó quả là một cảnh thơ mộng...

Tiếng đàn piano được đánh lên êm dịu, kèm sau đó là tiếng violin hòa tấu cùng guitar và trống nhẹ nhàng... Giọng hát dịu dàng, ngọt ngào được cất lên... Những ca từ giàu cảm xúc như muốn cho ai đó biết, tình cảm của mình...
Sau khi bài hát kết thúc, ánh đèn sân khấu sáng dần, lộ rõ gương mặt xinh đẹp của các nữ ca sĩ huyền thoại của quán Rainbow... Ai nấy đều vỗ tay tung hô họ, riêng một người vẫn cứ mãi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ ca sĩ hát chính...
~ Hai tiếng sau đó ~
Thiên Bình được ai đó hẹn ra bờ hồ để nói chuyện, đến nơi... Cô chẳng thấy ai cả, nhưng với tính nhẫn nại... Cô vẫn đứng đó đợi... Một lát sau, người hẹn cũng đã đến... Chàng soái ca Kim Ngưu cầm theo bó hoa do Sư Tử và các bạn của mình đưa... Trong lúc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra... Chàng ta đã bị đẩy đến đây và bắt gặp gương mặt xinh đẹp như tiên nữ kia...
Hai người gặp nhau trong sự "sắp đặt"... Ngại ngùng nhìn nhau chẳng nói câu nào... Một lát sau đó, Kim Ngưu mới mạnh dạng, đưa bó hoa hồng cho cô ca sĩ...
- Em...Hát...Hay...Lắm
- Cảm ơn anh, tối nay thật sự em rất hồi hộp đấy... À mà, anh hẹn em ra đây làm gì thế...
- Anh có hẹn à ?
- Không phải anh thì là ai ?
- Anh cũng chẳng biết nữa...
- Vậy chúng ta cùng về KTX nhé !
- Khoan đã, Bình Nhi..
- Hửm ?
Cô ca sĩ quay lại, nhìn thẳng về ánh mắt của Kim Ngưu... Ánh mắt đó, có thể chứa đựng một tình cảm vô cùng to lớn... Nếu có thể, cô mong phút giây này ngừng lại, để có thể được ngắm ánh mắt đó lâu thêm một chút nữa...
- Anh có thể nói một điều được không... Thật ra thì anh cũng không biết nên mở lời như thế nào... Lúc trước khi ở chỗ cắm trại, anh đã từng nói là thích em... Và đến bây giờ... Cảm giác đó đã không còn là thích nữa rồi...
-...
- Bình Nhi à ! Anh yêu em nhiều lắm...
- Anh có biết em chờ câu này bao lâu không ?
- Hả ?
- Em đã chờ anh nói ra câu này, thật ra cảm giác của em... Lúc anh nói câu thích em... Nó cứ mất hứng một chút... Em nói anh sẽ là anh trai của em... Cũng chỉ mong em có thể quan tâm, chăm sóc anh giống như một người em gái... Thật ra em cũng yêu anh lắm...
- Bình Nhi...
- Đừng bao giờ hết yêu em nhé !
- Anh hứa...
Anh ôm trọn cô trong lòng, cái cảm giác ấm áp này, an toàn này... Có thể khiến cho một người con gái giao động... Đặc biệt là với cô...
Chạm nhẹ môi mình lên môi của Thiên Bình, Kim Ngưu cảm thấy hương vị ngọt ngào mà anh chưa bao giờ nếm qua... Nó ngọt hơn cả đường và mật ong... Nó là hương vị của tình yêu...
~ Ở một chỗ nào đó ~
Mười con người hóng hớt đang nhìn về phía cặp đôi lãng mạng kia... Một người cầm máy quay, và chín người kia cứ tiếp tục quan sát... Một lúc sau, tất cả cùng quay lại với nhau và trò chuyện :
- Quay lại chưa ?
- Không sót một cảnh nào luôn
- Tuyệt vời !!!
- Chúng ta cũng nên về thôi. Trễ rồi
- Ngày mai còn phải dậy sớm để thi nữa chứ
- Đi nào !!!
Ngày hôm đó, những cặp tình nhân cùng dắt tay nhau vè KTX... Tình cảm họ dành cho nhau ngày một lớn dần lên, có lẽ đó là tình yêu thật sự... Nhưng liệu rằng, tình yêu có phá tan thù hận năm xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro