Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Cắm trại, bi kịch lại lần nữa tái diễn...

Sáng hôm sau...
Toàn bộ lớp SA đang đứng chờ trước cổng trường, vì tránh để các học sinh khác biết chuyện nên họ phải chọn cổng chính để đợi, vì hôm nay là ngày nghỉ, sẽ chẳng có ai rảnh mà đi qua cổng chính làm gì...
Xe buýt đã tới, họ lần lượt bước lên xe và chọn chỗ ngồi hết sức hợp lý...
Hàng đầu : Thiên Bình - Xử Nữ
Hàng 2 : Bảo Bình - Nhân Mã
Hàng 3 : Song Tử - Bạch Dương
Hàng 4 : Cự Giải - Kim Ngưu
Hàng 5 : Song Ngư - Ma Kết
Hàng 6 : Sư Tử - Thiên Yết
Ổn định xong, mỗi người làm một việc, còn chiếc xe thì cứ tự nhiên lăn bánh... Nhưng đâu biết, thảm kịch nào sắp xảy ra với bọn họ...
Điểm dừng chân của bọn họ là dưới chân núi, một ngọn núi khá cao, bên trên đó là cả một khu rừng rộng lớn... Nên cắm trại ở đây cũng tốt, sẽ không sợ làm phiền đến ai...
Lấy tất cả đồ đạc ra ngoài, họ vui vẻ chào bác tài xế rồi bắt đầu cuộc hành trình của mình, vừa leo núi vừa thưởng thức phong cảnh... Nhưng điều gì sẽ xảy ra...
Trên đường đi, các bạn trẻ vui vẻ trò chuyện với nhau...
- Các anh có thấy chuyến đi này thú vị không ?
- Cũng tương đối, còn các em ?
- Chưa từng đi leo núi bao giờ, đây là lần đầu tiên của tôi đấy.
- Xử Nữ vốn chỉ thích dạo xung quanh thành phố, không có hứng thú với mấy nơi hoang dã này... Tớ nói có đúng không ?
- Ừm...
- Chúng ta đi khoảng một tiếng nữa rồi dừng chân nhé !
- Có sớm quá không ? Chúng ta chỉ vừa xuất phát mười lăm phút...
- Gần mười hai giờ trưa rồi. Chúng ta cần nghỉ ngơi nữa chứ ?
- Phải ha. Tôi cũng chẳng để ý đến thời gian...
Đang nói chuyện, bỗng dưng có một tiếng nổ vang trời phát ra từ đằng sau... Cả nhóm bất ngờ quay lại, nhưng khi ấy... Chỉ thấy một vệt máu văng vào mặt Thiên Bình... Dưới chân Nhân Mã là cả một cánh tay người vẫn còn vương chút máu... Hoảng sợ tột độ, Thiên Bình la lên, còn Nhân Mã thì chỉ biết đứng như trời trồng...
- Aaaaaaa
Kim Ngưu vội vàng bịt miệng cô lại, nhanh chóng kéo cô rời khỏi đó, trong lúc Cự Giải cũng Sư Tử phải nhọc sức kéo cô nàng Nhân Mã vẫn đơ như cây cơ kia... Chuyện này là sao. Chạy xa hơn chỗ vừa nãy 300m... Họ mới ngoảnh đầu lại nhìn, ngọn lửa đang từ từ lan đến chỗ họ vừa mới đứng... Hình như đó là một vụ nổ thì phải, nhưng ai là người làm ra chuyện này... Còn cánh tay đó là của người nào...
- Nhất định là có người bày trò...
- Nhưng là ai ? Quan trọng là cánh tay vừa rồi là tài xế của xe buýt trường chúng ta...
- Sao anh biết ?
- Chiếc đồng hồ tuy đã bể nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu sắc và nhãn hiệu của nó... Anh có thể nhìn ra đó là chiếc đồng hồ lúc nãy của bác tài xế...
- Ý anh là có người muốn hãm hại chúng ta ?
- Anh e là vậy, nhưng mấy người này không ngờ là chúng ta rời xe sớm hơn mười lăm phút.
- Hơn nữa lúc chúng ta rời đi, bánh xe buýt bị lủng nên bác tài phải dừng lại đó để sửa... Cho nên không may, lại để chúng ta nghe thấy.
- Không, bọn chúng biết chúng ta rời xe sớm, bọn chúng muốn cảnh cáo chúng ta...
- Ý em là...có người đang muốn cảnh cáo chúng ta. Nếu bước đi nữa là xảy ra chuyện...
- Đó chỉ là linh cảm. Tôi nghi là có người đang theo dõi chúng ta...
- Nhưng dù gì cũng phải bước tiếp thôi, nếu ngừng lại tại đây mà đi xuống dưới... Chúng ta cũng sẽ bị giết để bịt đầu mối... Chẳng phải vừa nãy Sư Tử đã xác định là cánh tay đó của người tài xế.
- Tiến cũng không xong, lùi cũng chẳng được. Lẽ nào phải ở lại đây ?
- Càng không được, bởi vì nếu ở lại, nếu đúng như Song Ngư nói. Có người theo dõi thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy nên cứ đi tiếp là tốt nhất.
- Nhưng chúng ta cũng có thể sẽ chết đấy !
- Em yên tâm, sáu người bọn anh đều có mang súng... Hơn nữa trong túi của Cự Giải có một ít thuốc và băng gạt. Nếu có ai bị thương cậu ấy có thể sơ cứu
- Các cậu cũng yên tâm đi, dù ở đây không có sóng điện thoại nhưng nếu lên trên cao hơn chút nữa. Điện thoại vệ tinh của tớ có thể gọi được cho cảnh sát. Với lại, thuốc của tớ có thể giết người. Các cậu không biết võ thì có thể dùng nó để tự vệ.
- Các em thấy thế nào. Đi tiếp chứ !
- Đi...đi...thì...đi...
Nhân Mã vẫn đang hoảng sợ, cô cố gắng nói trong ấp úng... Nếu không đi thì cô quá nhát rồi, châm ngôn của Nhân Mã này là không bao giờ sợ hãi... Còn về phần Thiên Bình, nãy giờ cô cũng đã lau sạch đi những giọt máu còn dính trên mặt... Nếu đã là con gái nuôi của một sát nhân thì cô sợ gì chứ... Hơn nữa Song Ngư và Bảo Bình đã ở đây... Nhất định hai người đó sẽ bảo vệ được bọn cô...
- Đi tiếp thôi. Ở đây lâu không an toàn...
- Ừm...
Mười một người còn lại đồng thanh, họ tiếp tục cuộc hành trình của mình... Tiến về phía trước để mong có thể tìm thấy kẻ chủ mưu đứng sau việc này...
Sau sáu tiếng đi bộ, họ không thể ngờ nãy giờ mình đang đi một vòng tròn lớn... Đi mãi vẫn trở về vị trí cũ lúc họ mới xuất phát... Chuyện này làm sao có thể chứ ?
- Các cậu, yên tâm đi. Đằng kia có một căn biệt thự... Hay chúng ta đến đó ở một ngày.
- Cậu nghĩ có thể sao ? Nếu đó chỉ là một cái bẫy để dụ chúng ta đến thì sao ?
- Nhưng thật sự tớ mệt lắm rồi...
Nhân Mã, Thiên Bình, Xử Nữ cùng ngồi xuống nền đất lạnh... Đúng thật, đi bộ liên tục sáu tiếng đồng hồ... Bọn họ chỉ là con người... Sao có thể đi lâu như vậy mà không mệt mỏi cơ chứ... Nhưng nếu vào đó, lỡ bọn chúng ở đó... Thì họ có thể sẽ chết...
- Được rồi, chúng ta đi
Thiên Yết kiên quyết nói... Mọi ánh mắt đều đổ vào anh, nhưng nhìn một lúc rồi bọn họ cùng nhau quyết định tiến tới căn biệt thự ấy... Trời cũng đã tối, chết hay không thì tùy ông trời định đoạt vậy...
Trước cổng căn biệt thự, mười hai bạn trẻ đang do dự...có nên bấm chuông hay không... Chưa quyết định xong thì cánh cửa đó tự động mở ra, khiến ai cũng có chút hoảng sợ trên gương mặt... Nhưng cuối cùng cũng phải vào trong, sợ hãi có ít gì đâu...
Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, có tất cả hơn ba mươi phòng, những vật được bày trí bên trong rất có giá trị, ít nhất phải hơn 90 triệu đô la mỹ một vật... Có lẽ chủ căn nhà này... Rất ưa sưu tầm đồ cổ... Bước qua sảnh chính, nhóm nam ngửi thấy một mùi tanh nồng nạc, vội vàng rời nhóm để đi đến căn phòng bếp... Họ hoàng toàn bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt... Hơn ba mười bộ xương đang nằm dài trên chiếc bàn, nền đất dính đầy máu... Dường như vẫn còn một ít thịt trên những bộ xương, nhưng có điều... Những xác chết này, không có vẻ gì là đã phân hủy... Vậy là có một lượng lớn axit đã được đổ lên người họ...
- Không thể tin nổi, chuyện này là sao đây ?
- Tớ nghĩ là tên sát nhân năm xưa, đã bắt đầu hành động lại rồi...
- Không thể nào, con gái của ông ta đang ở đây... Chắc ông ta không muốn sự thật về mình bị các con gái yêu biết chứ ?
- Hay là có người khác giả vờ làm ông ta ?
- Cũng có khả năng lắm, nhưng tỉ lệ rất thấp...
- Aaaa
Tiếng hét của Thiên Bình lại một lần nữa vang lên, lần này nó dữ dội hơn nhiều... Có chuyện thật rồi. Tức tốc rời khỏi căn phòng bếp, các chàng trai vội vã bước lên cầu thang... Trước mắt các anh là hàng tá xác chết, thật ra nó giống như những cái xác ở dưới bếp... Thật ra có chuyện gì... Khoan đã, Thiên Bình, Xử Nữ, Nhân Mã đâu... Liếc mắt nhìn sang Song Ngư, cô nàng đang ngồi bệt dưới sàn, trong lúc Bảo Bình và Ma Kết hết sức kéo cô ấy dậy... Trong đôi mắt vô hồn ấy thật sự có một nỗi buồn lớn... Có chuyện gì vậy ?
-... Các anh mau kêu Song Ngư dậy đi... Cậu ấy đã như thế từ khi thấy xác chết của người phụ nữ ấy... ( Hix )
- Nhưng ba em kia đâu ?
- Sau khi Song Ngư như thế, có ba bóng đen đã bắt ba cậu ấy đi rồi... Chúng tôi chỉ biết trốn đi...( hix )
-... Song Ngư... Em dậy được chứ...
-... Mẹ...
- Ma Kết, em đứng dậy đi... Để Sư Tử làm...
Thiên Yết đỡ Ma Kết đứng dậy, đưa cô vào phòng tắm... Rửa mặt cho cô, còn Bảo Bình thì khóc nức nở trong vòng tay của Song Tử... Trong lúc đó, ba chàng trai kia đang cố hết sức lục soát căn nhà, bên ngoài... Chỉ để tìm hai người kia... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở nơi này...
- Song Ngư... Bạn em đang gặp nguy hiểm đấy... Tỉnh lại đi
- ...Mẹ... Anh chính là kẻ đã giết mẹ tôi...
- Không, anh không làm gì hết... Em tỉnh lại đi được không ?
Song Ngư ôm chặt lấy xác chết của một phụ nữ xinh đẹp, trên người cô dính toàn là máu... Những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi, chẳng biết từ lúc nào, khi nhìn thấy những giọt nước mắt này... Sư Tử lại đau đớn đến thế, cảnh này cũng giống như lúc mẹ anh ôm lấy xác của người chồng... Và sau đó, bà cũng bị một nhát dao cắm vào trái tim... Anh sợ, cô gái này cũng sẽ như thế... Anh sợ...
- Song Ngư... Bà ấy không phải mẹ em...
- Mẹ, đừng lo... Con ở đây rồi...
- Song Ngư...
Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cái xác đầy máu ấy...
- Đừng như vậy mà... Bạn em đang gặp nguy hiểm đấy... Em không thể cứ như thế...
- Mẹ ơi...
- DIỆP SONG NGƯ ! EM NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ?
-...
Cô ngất xỉu trong bàn tay của anh... Vậy rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro