Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Nàng Lọ Lem và câu chuyện chưa kể.

Chàng hoàng tử bước đến bên nàng công chúa lạ mặt, ngượng ngùng nhưng cũng rất quyết đoán, cúi người xuống, mời nàng ta nhảy trong ánh mắt mơ mộng của mọi người xung quanh...
- Tiểu thư, ta có thể mời nàng nhảy một khúc nhạc không ?
Nàng công chúa cúi đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó, nắm lấy bàn tay của hoàng tử... Cả hai cùng nhau khiêu vũ... Những bước nhảy điêu luyện, mà không phải học sinh nào cũng có thể thực hiện được... Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà...
Tiếng chuông đồng hồ đã điểm mười hai giờ, nàng công chúa vội vã rời khỏi buổi khiêu vũ, trong lúc chàng hoàng tử đuổi theo, ai nấy đều trông theo bóng hình của họ...
Nàng công chúa vội vàng bỏ chạy, bất cẩn đến nỗi đánh rơi một chiếc giày thủy tinh... Chàng hoàng tử, không cách nào đuổi theo nàng công chúa bí ẩn đấy, bèn bất lực cầm chiếc giày thủy tinh và quay lại cung điện, tiếp tục buổi vũ hội...
Trong sảnh chính...
- Thưa quý vị và các bạn, thay mặt nhà trường tôi Âu Ma Kết xin chúc quý vị và các bạn có một kì thi thuận lợi nhất... Và ngày mai, chúng ta sẽ được xem cái kết của câu chuyện... Cô bé Lọ Lem... Chúc các bạn ngủ ngon...
Kết thúc buổi vũ hội tốt đẹp, tất cả học viên cũng rất hứng thú với buổi tiệc này, sau khi họ về KTX học viên. Cô bèn chạy đến bên các bạn, vui vẻ đến mức kéo theo cả Thiên Yết đi mà không khiên dè gì...
- Cô thấy buổi vũ hội thế nào ạ ?
- Rất thú vị, cô rất thích... Song Ngư với Sư Tử diễn kịch rất hay... Cô suýt nữa là tin hai em là Romeo và Juliet thật đấy...
- Chỉ là Song Ngư em ấy diễn quá tốt thôi cô
- Được rồi, dù gì các em cũng đã chuẩn bị mệt mỏi rồi... Sau ngày mai, cô sẽ cho các em đi cắm trại được chứ ?
- Tuyệt quá ! Cảm ơn cô
Nhân Mã nhảy lên vui sướng, chẳng để ý hình tượng mà ôm lấy Cự Giải khiến chàng ta bất giác đỏ mặt trong chốc lát...
- Được rồi, cô về đây. Các em cũng phải ngủ sớm đấy
- Dạ cô...
Ngay sau đó, cô hiệu trưởng về văn phòng của mình, còn các học viên lớp SA... Thì trở về KTX của mình,... Và ngày mai sẽ là một ngày nghỉ hợp pháp...
KTX SA...
Bảo Bình đã thay đồ từ trước, vui vẻ đợi mọi người trở về... Cô nhìn mọi người một lát và bắt đầu kể chuyện :
- Mọi việc sao rồi ? Cô hài lòng chứ ?
- Thật ra thì...
Song Tử giở trò chọc Bảo Bình bằng cách nói giọng buồn thảm...
- Cô không vui ư ?
- Ừm... Cô không hài lòng chút nào...
- Haizz, chúng ta đã cố gắng như vậy mà...
- Nè, Song Tử. Anh đừng đùa cậu ấy nữa. Cô rất hài lòng, và thưởng cho chúng ta một chuyến cắm trại...
- Wow, thật vậy à ?
- Tớ nói thật đó Bảo Bình, tớ rất vui luôn
Vậy là Nhân Mã, Bảo Bình ôm nhau ngay sau đó... Họ thân thiết ôm nhau đến nỗi hai chàng kia cứ tưởng, họ bách hợp với nhau ấy chứ...
- Rồi, chúng ta đi ngủ đi... Sáng mai phải dậy sớm hóa trang nữa.
- Được rồi...
Vậy là, ai về nhà à lộn, phòng người nấy...
Sáng hôm sau... 4 am
Từ KTX SA đã phát ra một âm thanh chói tai khiến cho gà trông thức dậy mặc dù chưa đến giờ nó thức dậy... (Gà : Tui làm gì sai ?_Yuki: Ngươi không sai, chỉ tại tụi nó sai_Gà: Tui phải lãnh ?_ Yuki: Tội bé gà )
- Dậy ngay cho tôi. Dậy hết đi.
- Chị Ma Kết... Chưa đến giờ diễn đâu...
- Phải make up nữa, con bé Thiên Bình mà động vào là lâu lắm. Dậy ngay cho tôi. Ăn sáng rồi thay đồ.
- Cho em năm phút.
Từ các căn phòng quanh đó, vang lên một giọng ngáy ngủ của ai đó... Nàng Nhân Mã nhà ta vẫn cố chấp, không chịu dậy... Bỗng Cự Giải đã làm một hành động gì đó, khiến Nhân Mã không thể nào không dậy. Nàng ta lập tức chạy ngay vào phòng vệ sinh, sau đó tức tốc chạy đến sảnh chính... Thật ra, anh ấy đã làm gì ???
Sảnh chính KTX SA...
Bữa sáng gồm có : bánh mì nướng, trứng ốp la, một ly sữa tươi và ngũ cốc. Tất cả đã được dọn sẵn lên bàn, chỉ còn ăn nữa là xong...
- Các cậu nói xem, chúng ta nên làm gì đây ?
- Còn làm gì... Ăn đi.
- Nhưng nó đẹp quá à, không nỡ ăn
- Không ăn sẽ chết, nghe đi. Ăn cho tớ
- Không chịu âu, tớ rất thích thỏ mà... Sao bắt tớ ăn một con thỏ dễ thương như vậy.
- Đó là trứng, bánh mì. Không phải thỏ. Ăn đi cho tôi nhờ.
- Thôi được rồi... Chúng ta ăn lẹ rồi thay đồ. Em muốn diễn lắm rồi...
Bữa sáng, được giải quyết trong im lặng...
Một lát sau, Bảo Bình đã có mặt tại phòng của Thiên Bình... Trong phòng cô nàng, nào là son phấn, nào là mẫu thiết kế... Đúng là cô nàng của thẩm mĩ mà...
Sau hai tiếng đồng hồ, Bảo Bình cũng có thể thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này... Thật sự gương mặt cô rất xấu... Không còn vẻ xinh đẹp như trước nữa... Cô nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ lên, sau đó thay đồ...
Vậy là xong, công chúa Lọ lem cũng đã trang điểm xong, giờ chỉ còn nghi lễ cuối cùng...
- Chúng ta cũng tụ hội lại đây, để tìm chủ nhân thật sự của chiếc giày thủy tinh... Công chúa Cinderella, mối tình của hoàng tử điện hạ... Người đó sẽ là ai trong tất cả các bạn...
- Chúng ta hãy cùng nhau thử giày nhé... Mời các bạn nữ sinh bước lên phía trước...
Từng người từng người, lần lượt bước lên, tiến về phía hoàng tử... Chàng hoàng tử đào hoa tặng mỗi cô gái đến thử giày một cái nháy mắt, làm trái tim biết bao thiếu nữ rung động...
- Không còn ai nữa sao...
-... Còn tôi...
Bảo Bình e dè lên tiếng, cô đeo chiếc mặt nạ to tướng... Ngượng ngùng tháo nó ra, ai cũng có thể thấy đó là một gương mặt xấu xí... Cái này, có phải đang trêu người không ?
Không khí im lặng bao trùm tất cả mọi người, ai nấy đều thắc mắc... Cô bạn này là người nào... Có liên quan gì đến chuyện này...
Bảo Bình nhẹ nhàng bước đến bên hoàng tử, nhìn vào đôi mắt của chàng... Cô kiên định nói :
- Hoàng tử, nếu đây chính là gương mặt thật của em... Chàng có nguyện yêu em, giữ em ở bên cạnh... Nếu em là một cô gái xấu xí... Nếu em không giống với người tối qua người gặp... Nếu em không mang vừa chiếc giày... Chàng có nguyện sẽ mãi mãi yêu em...
- Ta yêu nàng, dù nàng là người như thế nào đi nữa... Dù nàng không xinh đẹp, không hoàn hảo... Thì trong mắt ta, nàng là người đẹp nhất... Nàng là tất cả trong lòng ta...
Bảo Bình bất chợt rơi nước mắt trước những lời này của Song Tử, cô nhẹ nhàng đưa chân vào chiếc giày thủy tinh... Quả đúng như vậy... Chân của cô hoàn toàn vừa với chiếc giày này...
Sau đó, một làn khói trắng xóa bao phủ tất cả... Sau khi, làn khói ấy tan biến, lớp trang điểm xấu xí trên mặt cô đã biến mất... Thay vào đó là một gương mặt xinh đẹp của cô nàng Bảo Bình... Bộ đồng phục học viên đã biến mất, thay vào đó là chiếc váy của Cinderella... Đó là phép màu...
- Ta xin tuyên bố, từ này... Nàng tiểu thư này sẽ trở thành vợ của ta...
Song Tử cầm tay cô, dõng dạc nói với mọi người phía dưới... Đây là những cảm xúc thật lòng hay... Chỉ là diễn kịch...
Sau buổi diễn đó, họ đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi... Xứng đáng với những công sức họ bỏ ra cho buổi vũ hội này...
KTX SA...
- Hai cậu diễn đạt thật đấy, làm tớ cứ tưởng hai người yêu nhau.
- "Sẽ như thế" Ừm, tôi biết mình diễn rất tốt mà...
- Bảo Bình, nếu cậu có một chàng trai yêu cậu như hoàng tử mà Song Tử đóng thì tốt nhỉ ?
- (Haha) Cái này chỉ có trong cổ tích thôi mà
- Thôi được rồi, chúng ta cũng nên dành thời gian riêng tư cho bản thân... Ngày mai còn đi cắm trại nữa.
- Được rồi, chúng ta đi mua sắm nha các cậu...
- Các em đi đi, chúng tôi còn có việc...
- Tạm biệt, tối gặp
- Tối gặp...
Các chàng trai lạnh nhạt rời đi, sao mấy người ấy lạnh lùng quá vậy nhỉ... Thôi kệ, chúng ta đi mua sắm cái đã...
Vậy là mỗi nhóm một ngã, mỗi nhóm môt mục đích riêng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro