Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tại nước Pháp, ở thành phố Paris được mạnh danh là thành phố của tình yêu và sự lãng mạn bất tận. Đó là nơi để tìm thấy các món ăn đẳng cấp thế giới và đẳng cấp thế giới nghệ thuật, là nơi chúng ta có thể cảm nhận được những nét cổ điển trong những kiến trúc và nét tinh tế vốn có của nền nghệ thuật Pháp lâu đời nhưng lại tráng lệ, hiện đại và nguy nga.

Trong ngôi biệt thự nằm ở lòng thành phố Paris, ngôi biệt thự này có nền kiến trúc hiện đại là sự kết hợp tuyệt vời với 2 màu chủ đạo trắng và đen làm cho những người đi đường đều nhìn vào mà không thể rời mắt khỏi nó, trong ngôi biệt thự từ phòng bếp, phòng khách, cầu thang, phòng ngủ, sân thượng, khu vườn... lại được trang trí theo phong cách hoàng cung ở anh quốc làm cho ngôi nhà càng trở nguy nga và xinh đẹp hơn.

Ngay trong khu vườn trồng toàn hoa hồng xanh của ngôi biệt thự kết hợp với ánh hoàng hôn đỏ rực làm tôn thêm vẻ đẹp của những bông hoa hồng xanh, tại nơi đó có một người con gái với nét đẹp ngây thơ, làn da trắng trẻo, mái tóc bạch kim duỗi thẳng tới hông của cô, kết hợp thêm mắt kính không độ làm cô càng tôn lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái đang ngồi ngay chính giữa nhăm nhi tách trà hưởng thụ vẻ đẹp của khu vườn, không gian yên vắng, tĩnh mịnh cùng vẻ đẹp của cô làm cho không gian xung quanh cô càng trở nên quyến rũ đến mê người và sang trọng. Từ đằng xa một người đàn ông trung niên mặc quần áo lịch sự đi lại gần phía cô gái.

- Madame, la dame vói a appelé (tiểu thư, phu nhân gọi người)- người đàn ông trung niên đó liền cúi người 90 độ, kính cẩn bật loa ngoài cho cô rồi để điện thoại xuống bàn đứng nghiêm chỉnh bên cạnh cô

- j'entends (con nghe)- cô gái đặt tách trà xuống rồi gắp viên đường vào tách trà của mình

- Fille, qu'est-ce que tu cái? (con gái, con đang làm gì đấy?)- giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ trung niên từ trong điện thoại cất lên

- Je m'occupe du jardin, maman (con đang chăm sóc khu vườn thôi mẹ)- cô gái cất lên giọng trong trẻo, một  tay chống cằm một tay cầm thìa nhỏ khuấy nhẹ tách trà

- Qu'y a-t-il de mal à ce que tu m'appelles? (mẹ gọi con có việc gì không ạ?)

- Hé bébé, tu đói avoir quelque chose à faire pour m'appeler ( ơ con bé này phải có việc gì mẹ mới gọi cho con được à)

- n'est-ce pas? ( chứ không phải ạ?)

- Thôi thôi, nói tiếng mẹ đẻ mẹ xem nào, đừng kêu con qua đấy là quên luôn tiếng mẹ đẻ nhé

- Con nào dám- cô vừa nói vừa cười nhẹ, nụ cười này của cô có thể khiến nhiều người phải chết lặng vì nó

- thôi không nói nữa, chắc bên đấy là buổi chiều đúng không?

- Vâng đúng rồi ạ, mẹ nói thẳng vào vấn đề chính luôn đi ạ

- Vậy mẹ nói thẳng vô vấn đề luôn, mẹ muốn con về Việt Nam- cô gái vừa nghe mẹ nói xong, cô liền dừng lại các động tác mà cô đang làm rồi nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, cất lên giọng nói trong đó chất chứa những muộn phiền trong lòng cô

- Con không về

- Mẹ biết rất khó cho con, nhưng chuyện đó cũng đã qua rồi, cũng đã qua được 3 năm mẹ tin thằng bé sẽ hiểu- người phụ nữ trung niên thở dài nói, cô gái liền cúi mặt xuống, 2 tay cô đặt trên bàn đan vào nhau

Giờ cảm xúc trong người cô rất là hỗn độn lo sợ có, vui có, buồn có, mất mát cũng có. Nếu như năm đó cô kiên trì không bỏ rơi anh cùng anh trải qua những khó khăn đó thì bây giờ chắc có lẽ cô và anh đã vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Đột nhiên trên đôi mắt với con ngươi màu xanh như nước biển trong  của cô rơi xuống những giọt nước mắt giống như những viên ngọc sáng lấp lánh rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cô

- Con gái, năm đó con không sai, con rời xa thằng bé là có lý do của bản thân mình- giọng người mẹ buồn xuống, an ủi cô

- Thôi mẹ cũng đã đặt vé máy bay cho con, cũng đã xin vô trường thằng bé đang theo học  nên con cứ về đó đi

- mẹ có phải giờ anh ấy ghét con lắm đúng không, con sợ mẹ làm vậy anh ấy càng ghét con thêm thôi

- thôi được rồi, mẹ biết con gái cưng của mẹ đang khóc, con đã mạnh mẽ quá rồi, giờ nên tìm người bên cạnh con, có thể làm con cảm thấy an toàn, thả lỏng sự mạnh mẽ đó đi. Còn nếu thằng bé không muốn con nữa mẹ sẽ tìm người đàn ông tốt hơn cho con được chưa- người phụ nữ vừa cười vừa nói

- mẹ này- cô lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô, cô biết mẹ đang trêu trọc mình

- được rồi, mẹ không nói nữa, mẹ đặt vé máy bay là 8h tối nay nên con chuẩn bị đi nhé

- vâng con biết rồi con sẽ chuẩn bị liền

- vậy nhé gặp lại con bên này, bái bai bé con của mẹ

- mẹ, con cảm ơn mẹ

- con bé này cảm ơn cái gì thôi đi đi

- vâng ạ tạm biệt mẹ- cô nói xong, cô tắt máy rồi quay ra nói sang nói với người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh cô

- J'ai demandé au chauffeur de me préparer une voiture pour aller à l'aéroport, je suis monté mettre des choses dans ma valise (chú ra kêu tài xế chuẩn bị cho cháu chiếc xe ra sân bay, cháu lên soạn đồ vào va ly ra liền)- cô gái đứng dậy đi vào nhà

- Oui madame (vâng tiểu thư)- người đàn ông trung niên cung kính rồi đi sau cô ra khỏi khu vườn

Một tiếng sau, cô kéo 2 chiếc vali xuống cầu thang, người đàn ông trung niên cùng người tài xế đi lại chỗ cô, người đàn ông trung niên vừa nói vừa xách hộ cô

- Mademoiselle laissez-moi (tiểu thư để tôi)

- d'accord dans ma chambre il y a 3 valises, majordome et chauffeur pour aller le chercher (được rồi trên phòng tôi còn 3 cái vali quản gia cùng tài xế lên lấy giúp cháu đi)- cô cười nhẹ rồi nói

2 người đàn ông gật đầu rồi lên phòng cô lấy vali đi xuống lầu ra xe. Bác tài xế liền vội vàng mở cốp xe ra bỏ 5 chiếc vali vô rồi đóng lại, chạy lại mở cửa xe cho cô vào ngồi. Thấy cô đã an toàn ngồi vào bác liền đóng cửa lại rồi lên xe, thắt dây an toàn khởi động xe ra khỏi căn biệt thự

Tại Sân bay Paris-Charles-de-Gaulle

Chiếc xe của cô liền dừng lại trước sân bay, bác tài xế đi xuống vòng qua chỗ cô rồi mở cửa cho cô đi xuống, vội vàng đi ra sau đuôi xe mở cốp xe lên, lấy ra 5 chiếc vali xuống rồi kiếm xe để vali lên cho cô, bác tài cúi chào cô rồi rời đi. Cô kéo chiếc xe vali của cô đi làm thủ tục giấy tờ, hộ chiếu. Xong xuôi đâu đó cô liền đi lên máy bay từ paris sang Việt Nam, cô liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chuyến bay, bay đi khi nào cô không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro