CÂU SAO: I
Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao,.. Thật nhiều sao. Cậu bé nhỏ tầm 10, tuổi nằm gục bên cửa sổ. Cậu đưa đôi mắt sáng của mình lên đếm lẩm nhẩm vài ngôi sao nhưng càng đếm lại càng nhiều khi đến con số 20, cậu dừng lại.
- Sao có thể đếm hết được cứ...
Sao trên trời thì quá nhiều mà cậu thì lại mới học được có chút số, không đếm hết được. Cậu càng nghĩ càng thấy nhàm chán, nếu sao nhiều vậy sao chẳng thấy ai câu sao nhỉ? Nếu câu được sao thì sẽ chẳng cần đèn nữa, sao sẽ chiếu sáng, lấp la lấp lánh. Cậu cũng muốn thử, cậu muốn thử câu sao. Nếu như câu được cậu sẽ giữ nó cho bản thân rồi khoe với bố mẹ. Một ngôi sao, một ánh sao của riêng cậu.
Càng nghĩ càng hăng, Cancer đứng bật dậy bắt đầu mơ tưởng về kế hoạch "câu sao" của bản thân.
Ngoài khung cửa sổ những luồng gió hè nhè nhẹ bay vào, đưa vào cả những bụi phấn của những nàng tiên ở ngoài. Họ ríu rít cười đùa những câu nói ngây thơ mà Cancer phát ra. Rồi lại suy tư không biết có nên nhờ đứa con của sao giúp đỡ không. Bởi Cancer là "đứa trẻ được chúc phúc", những mong ước của cậu đã được căn dặn là phải thực hiện chính xác. Nói quá thì là phải thực hiện. Nàng tiên gió bảo.
- Ta cứ hỏi thử Leo đi, em ấy dễ thương, tỏa sáng như vậy át hẳn sẽ không từ chối.
Nàng tiên mưa lại thêm vào.
- Nhưng Leo là một ngôi sao nhỏ mà thôi. Dù em có muốn cho đi cũng khó mà mở lời với chị em mình. Ngôi sao cơ mà, một sinh linh đã tồn tại từ thuở nào rồi. Có lúc ta lại thấy ánh sao kia còn già hơn mình ấy.
Nghe vậy ai cũng gật gù đồng ý, nhưng nếu không đưa ngôi sao xuống được. Vậy sao có thể thực hiện ước mơ cậu nhóc được? Vị tiên mây lại nói.
- Có thể bảo Leo hay các vị chị em khác xuống mà xuống chơi đùa với Cancer. Dù sao Cancer cũng sẽ phải trở lại, gặp nhau lần rồi, giờ gặp lại cũng chẳng sao đâu. Leo cũng đang trong trạng thái "ngủ say" mà.
Nghe đến đây các nàng tiên dần phấn chấn lên, "Đứa trẻ được chúc phúc" và "Nàng sao mơ ngủ" sẽ làm quen với nhau? Nghe thật thú vị làm sao khi hai con người không nhớ chút gì về nhau được tái ngộ. Nghĩ đến viễn cảnh đó các nàng tiên lại thêm nhanh chóng tách ra làm việc. Gió hè cũng dần ít đi, trang giấy chi chít hình vẽ ngôi sao của Cancer bay bừa bãi khắp căn phòng. Cancer cảm thấy lạ lẫm, bởi do cậu thấy bản thân đang lắng nghe tiếng gió thì thầm chăng? Nhưng gió thì sao thầm thì vào tai cậu được chứ, cứ như vậy Cancer bỏ qua những suy nghĩ ấy mà tiếp tục công cuộc hái sao.
- Ngôi sao có phải là có hình ngôi sao? Hay chỉ đơn giản là hình tròn mà lấp lánh?
"Sao không cần thiết phải là ngôi sao. Nó là thứ mà sẽ soi sáng cho những mảng âm u trên thế giới này, giống như sau này nó cũng sẽ dẫn lối cho Cancer đó."
Tiếng nói thầm thì giữa không trung vang lên, nó rất quen thuộc. Cancer đã lắng nghe nó từ lúc bản thân được sinh ra rồi, dịu dàng thân thương lại thêm chút tiếc nuối. Từng tiếng hát ru ngủ thầm lặng, những câu chuyện nhỏ trước khi ngủ say. Nhưng không chỉ có một mình giọng này, cậu còn nghe thêm cả một giọng trầm lắng luôn nhắc nhở cậu phải biết tự đứng lên, dạy dỗ cậu trong giấc ngủ say. Cậu yêu hai giọng nói này...
Cancer cảm thấy bản thân luôn rất may mắn, không chỉ vậy mà cậu còn khác hơn so với những đứa bạn tầm tuổi. Không phải ý cậu là cậu hơn họ trong một cái gì đó nhưng cả bố mẹ cậu cũng nói rằng cậu đặc biệt, những đứa trẻ đó cũng chưa từng đọc hết một cuốn sách nào còn bản thân đã đọc hết sách có thể tìm thấy trong nhà rồi. Khi chơi đùa với những đứa trẻ tầm tuổi, cậu lúc nào cũng cảm thấy bị cô lập do không hiểu chúng nói gì cả.
- Can, Can er, nại ây i.
- Đún oi, i.
Những lúc ấy, Cancer chỉ muốn bơ đẹp chúng cho xong chứ dịch không ra nghĩa. Thêm với việc có thêm hai giọng nói lâu lâu lại hiện lên càng khiến cậu phải tin rằng bản thân không phải người thường. Cậu đã thử khè ra lửa, nhưng lại khiến nước bọt văng vương vãi khắp nơi. Khi cậu thử điều khiển đồ vật thì dù đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, miếng kẹo ấy vẫn nằm yên vị trên dĩa. Chỉ có điều, vị vú nuôi đã nhìn cậu i a i ơ cả ngày lại cảm thấy lo lắng thay. Dù thử nhiều cái, cậu vẫn chẳng thấy bản thân khác thường gì. Vậy nên một kết luận khác ra đời, Cancer tự chẩn đoán bản thân bị điên rồi. Cảm thấy mình hơn hẳn người khác, lại nghe tiếng nói trong không trung? Rõ ràng là đầu óc không ổn định. Cậu lo lắng định nói với bố mẹ nhưng suy đi nghĩ lại. Bản thân bị điên thì sao biết là mình điên được, lỡ nói bố mẹ lại bị điên thật. Đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ bị bón biết bao nhiêu loại thuốc đắng ngắt. Lúc đó điên thật thì lại toi đời.
Nhưng Cancer cũng thấy rất cô đơn, bố mẹ dù yêu thương nhưng thời gian bên nhau cũng không nhiều. Cancer được giọng nói yêu kiều dạy là hãy ngắm nhìn vì sao trên trời, dù Cancer buồn chán cũng có bạn để tâm sự.
"Những ngôi sao sẽ đến bên Cancer lúc đêm tối, chỉ cần là màn đêm đen kéo xuống, vì sao sẽ đến, vậy nên Cancer à. Hãy lắng nghe vì sao và tâm sự với chúng nhé."
Từ đó, Cancer rất hay nói chuyện với những vì sao. Những tâm sự mỏng, những câu chuyện nhỏ trong ngày. Đem hóa thành lời thư đưa đến ánh sao sáng trên trời.
Cancer đã nghĩ ra thật nhiều thật nhiều kế hoạch để bắt sao. Chiếc cần câu để có thể câu sao, nhưng cần câu không hướng lên trời được. Cậu vứt lên trời nhưng trọng lực đã phản bội cậu, đưa nó trở lại nơi mặt đất xanh. Kế hoạch tiếp theo, Cancer cầm chiếc vợt đặc biệt mà bản thân nhờ cha làm cho. Cậu hướng nó lên trời nhưng lạ thay chiếc vợt thì lớn mà cậu lại nhỏ chẳng mấy chốc thì ngã xuống. Cậu nhờ người làm vườn giúp đỡ, nhưng con người dưới đất sao có thể với lên trời cao. Kế hoạch cũng đã thất bại, nhiều thí nghiệm khác nhau xảy ra nhưng đều thất bại. Thực ra Cancer cũng biết, chẳng thành công đâu. Có điều, nếu đâu, chỉ nếu đâu thôi nhưng có thể ngôi sao trên trời sẽ thương hại cậu mà xuống trao cho cậu ánh sáng của nó. Nếu như..
Ngày sau khi kế hoạch cuối cùng của cậu thất bại, thế mà lại thật sự tìm được "Ánh sao" rồi. Khi cậu rảo bước trong khu vườn đầy hồng của nhà, hương thơm ngát của hoa lại pha thêm sự mát mẻ của gió phả vào mặt. Cancer nghe thấy tiếng xào xạc của đốm lá gần đó. Cùng với sự tò mò, cậu bước lại gần.
- A.
Một hình bóng nhỏ đập vào mắt cậu. Cô gái với mái tóc vàng cam óng ả, ánh mắt tròn sắc bén đang rơm rớm nước mắt. Chỉ là cô ấy đang gục xuống với vết xước bên đầu gối.
- Nè, còn không cứu người? Sao chỉ biết nhìn vậy.
Cô bé tầm tuổi cậu lên tiếng. Dù đang bị đau nhưng giọng nói vẫn cứ mạnh mẽ một cách lạ lùng.
Những vị tiên nữ khi trở lại nơi trời cao đã nhanh chóng đi thông báo với Scorpio - Người cai quản ngày đêm đi hỏi Leo liệu em có muốn xuống trần gian.
- Chà, thằng nhóc ấy sao. Đúng là cả hai người này, chẳng thể thoát khỏi nhau mà.
- Ngài Scorp nói gì vậy ạ. Chúng tiểu tiên nữ không hiểu.
- Chẳng có gì đâu, chỉ là cảm thấy buồn cười thôi. Sóng biển mơ về sao, muốn vươn đến bên sao. Chỉ mong được chạm lấy một lần, ngôi sao yêu thích âm thanh của sóng biển. Chỉ mong được vươn xuống tung tăng đón gió biển cùng sóng... Bỏ qua những lời đàm tiếu bên tai.
Scorpio lắc lắc đầu thở dài.
- Để ta nói với Leo. Nhớ chăm lo cho nhóc ấy nhé.
Các tiên nữ vâng vâng dạ dạ rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với thế giới con người. Scorpio đến Đền sao. Nhìn hình ảnh thiếu nữ với mái tóc được tít hai bên dài đến tận nơi cửa, nàng nằm trong chiếc giương êm ái, mắt lại nhìn xuống biển đen nơi cửa sổ. Nhớ nhung.
-Leo, chỉ kiếp này nữa thôi.
- Scorp, em biết. Chờ đợi nhiều như vậy, cuối cùng cũng sắp kêt thúc rồi.
- Leo, nhóc ấy muốn "hái sao" đó.
- Chàng ấy lúc nào chẳng vậy. Hái sao.. Dễ thương biết bao. Cancer của em.
- Em có muốn cùng nhau trải qua sự đau khổ cuối cùng này?
Leo lắng nghe Scorpio vừa vui mừng,vừa bối rối. Gặp lại người xưa, ai mà chẳng vui. Nhưng Leo biết, xuống trần gian. Kí ức trên này của cô sẽ tạm xóa bỏ, bị xóa như vậy cô không thích. Nhưng Cancer của cô..
- Có thể sao ạ.. Liệu anh sẽ cho em xuống đó chứ Scorp?
- Chỉ cần Leo muốn. Libra đã để anh cai quản nơi Đền sao này khi cô ấy vắng, chỉ cần em thích. Anh đều cho.
- Chị ấy cũng sẽ trở lại sau lần này nhỉ.
Scorp hơi im lặng rồi lại tươi cười.
-Ừm. Người con gái của ánh sao sẽ quay về.
25/1/23. L.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro