Chương ba: Sự xuất hiện của Ma Tộc
Tháp Ma Pháp, là nơi tập trung chuyên nghiên cứu các ma thuật cấp cao và ma thuật cổ đại dưới sự quản lý của đại pháp sư đồng thời cũng là một nhà hiền triết, người có kiến thức sâu rộng và am hiểu về ma thuật nhất trên thế giới này.
( Tít tít tít )
Âm thanh phát ra từ máy thăm dò khí hậu bên trong Tháp Ma Pháp. Một cỗ máy ma thuật hoạt động nhờ có đá Adora, là sản phẩm tiên tiến và hiện đại nhất trong nền khoa học của con người khi hợp tác với thú nhân tộc.
" Máy dò khí hậu vừa nhận được tín hiệu gì đó? "
Thiếu nữ đeo kính vội vàng tới gần cỗ máy kiểm tra
" Đ-Đây là...."
Giọng cô ta trở nên run rẩy
" Có chuyện gì!? "
Chàng trai đang mải xem đống tài liệu nghiên cứu ma pháp bên cạnh nhận thấy giọng nói kì lạ của người bạn liền gặng hỏi
" Mau! Mau đi báo với hiền triết đạt nhân. Phía trên quảng trường Thánh Điện bỗng dưng xuất hiện một vết nứt của thời không! "
" Vết nứt thời không? "
" Nó...còn toả ra một cỗ tà khí dày đặc "
" Cái gì!? "
***
" Phước lành, một loại ma pháp thật xinh đẹp! "
Xử Nữ được sắp xếp ngồi ở vị trí dành riêng cho các quý tộc cấp cao chuyên phục vụ cho hoàng gia. Cánh tay cô thon thả suôn dài vuốt nhẹ lên bộ lông trắng ngà của vật nhỏ Dovi - chú chim bồ câu yêu thích của Xử Nữ. Nhắm đôi mi hưởng thụ hương thơm từ tách hồng trà nóng . Giây phút thư thái ấy không thể nào dễ chịu hơn.
" Hiền triết đại nhân! "
Một nam nhân mang áo choàng xanh thuộc bộ phận ma pháp sư hoàng gia hấp tất ghé sát người Xử Nữ nói
" Có chuyện gì? "
" Phía bên Tháp Ma Pháp có chuyển lời tới người rằng...."
Anh ta khẽ thì thầm vào tai Xử Nữ. Sắc mặt cô dần biến đổi, nụ cười trên môi bỗng dập tắt, nét mặt cũng trở nên căng thẳng hơn
" Không thể nào! Mau đi báo lại với thái tử rằng ta có chuyện khẩn cấp phải nói với ngài ấy. Ngay bây giờ! "_Xử Nữ khẩn trương nói
" Vâng "
***
"...."
" Vậy... theo như lời nàng nói thì phía bên Toà Ma Pháp đã phát hiện ra một vết nứt của thời không? Xuất hiện ngay ở chỗ này sao? "
Sư Tử cau mày, khuôn mặt ưu tú rơi vào trầm tư
" Đúng vậy. Điện hạ, trước hết chúng ta cần sơ tán người dân để đảm bảo an toàn cho họ "
" Xử Nữ, đã có tài liệu nào từng ghi chép về vết nứt đó không? "
" Hmm, hình như thần đã từng đọc nó ở đâu đó rồi. Trong sách nói rằng, vào ngày nhật thực, khi ánh cầu pha lê thuần khiết xen giữa ánh sáng và bóng tối sẽ vô tình tạo ra sự va chạm, từ đó hình thành nên một khe nứt "
" Cuốn sách có nhắc đến việc vết nứt đó sẽ mở ra thứ gì không? "
" Thần cũng không chắc nữa. Trong sách không hề đề cập rõ về thứ bên trong vết nứt "
" Tại sao lại ngay vào lúc này!? "
Sư Tử cắn chặt môi
Xử Nữ vội đưa mắt nhìn lên phía bầu trời đang chuyển dần sang màu xám xịt, miệng bảo " Điện hạ! Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chỉ còn 10 phút nữa là kì nhật thực bắt đầu rồi. Chúng ta phải mau chóng sơ tán người dân rời khỏi đây "
" Được rồi, ta sẽ đi báo với phụ vương một tiếng. Còn lại giao cho nàng xử lý "
" Được! "
***
" Ngài thấy sao? "
Vua Luxious đệ nhị nhìn khung cảnh quảng trường Thánh Điện đầy tự hào, quay sang nói với Nữ Vương Tinh Linh
" Cũng được "
" Ở nghi lễ tạ ơn, chúng tôi còn tổ chức rất nhiều hoạt động khác như là bla bla bla bla "
Không thèm để tâm đến những lời nói như tiếng chim ríu rít bên tai của vua Luxious đệ nhị, Nữ Vương Tinh Linh chợt cảm nhận được điều gì đó bất thường sắp xảy ra, e ngại dò xét xung quanh.
' Khoan đã! Có gì đó không đúng ở đây '
" Nữ Vương, người sao vậy? Người cảm thấy không khoẻ ư? "
Nhân Mã để ý đến sắc mặt không tốt của Nữ Vương liền gặng hỏi
" Ta- "
Nữ Vương Tinh linh chưa kịp mở lời thì đã bị tiếng nói của Sư Tử từ xa chen vào
" C-Có có có chuyện gấp con cần phải nói với mọi người. Phía bên Toà Ma Pháp đã phát hiện được giữa quảng trường thành điện xuất hiện một vết nứt của thời không! Trong trường hợp xấu nhất, mọi người hãy cùng người dân rời khỏi đây đi "
Sư Tử thở dốc, lắp bắp nói
" Vết nứt thời không? "_ Mọi người đồng thanh
" Đúng vậy, không những thế từ trong vết nút còn toả ra tà khí dày đặc. Không biết thứ xuất hiện bên trong sẽ là gì nữa nhưng- "
" Là ma tộc! "
Nữ Vương Tinh Linh ngắt lời, câu trả lời như tiếng sấm bên tai, hầu hết ai nấy nghe xong cũng phải điếng người một lúc lâu.
" C-chẳng phải trong sách nói là ma tộc đã bị tiêu diệt rồi sao? Cả chúa tể bóng tối nữa cũng đã bị đánh bại rồi mà....."
Nhân Mã khẽ rùng mình
" Đúng nhưng chưa phải toàn bộ. Cách đây một tuần ta đi đến Hồ Vĩnh Cửu thì vô tình phát hiện ra vết tích tà khí của ma tộc để lại. Ta cũng đã rất ngạc nhiên khi biết chúng vẫn còn ẩn dật đâu đó trên thế giới này. Hơn hết, ' hắn ' vẫn còn ấp ủ âm mưu chờ một ngày nào đó hồi sinh quay lại xâm chiếm thế giới. Giờ ta mới nhận ra, chỉ cần ' hắn ' còn nắm giữ viên đá Hỗn Mang, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chiến thắng "
" Vậy có nghĩa là....hắn sẽ sớm hồi sinh! "
Sư Tử kinh ngạc
" Nhân Mã! Con cần phải trở về Rừng Nguyên Sinh ngay lập tức. Ta có việc quan trọng cần phải làm cho nên ta sẽ biến mất trong một khoảng thời gian khá dài. Việc cai quản khu rừng ta giao lại cho con "_Nữ Vương Tinh Linh quay sang nắm chặt lấy đôi vai mềm yếu của Nhân Mã nói tiếp
" Cái gì!? Con kh- "
" Nhân Mã, giờ không phải là lúc cãi lời ta. Đã đến lúc, con cần phải trưởng thành và mạnh mẽ hơn "
Nữ Vương Tinh Linh dùng ánh mắt nghiêm nghị lên người Nhân Mã khiến cho cô phải rùng mình. Thực lòng mà nói, dù bản thân Nhân Mã biết rằng bản thân được sinh ra chính là để gánh vác sứ mệnh bảo vệ Rừng Nguyên Sinh nhưng trong thâm tâm cô vẫn chưa thực sự sẵn sàng đón nhận nó bởi sự áp lực vô hình từ ngôi vị Nữ Vương quá lớn. Nó khiến cho một người yêu thích tự do như Nhân Mã cảm thấy như bị gò bó, trói buộc.
" Con....Con nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ Rừng Nguyên Sinh. Cho nên xin người cứ yên tâm mà trông cậy vào con "
Nhân Mã nghĩ đến những người bạn tinh linh đã cùng cô lớn lên từ nhỏ, luôn bên cạnh bầu bạn, cùng tâm sự, cùng chơi đùa khiến cho Nhân Mã phải gạt bỏ đi những suy nghĩ sợ hãi, thay vào đó là chút niềm tin, sự quyết tâm và sự dũng cảm để cô có thể bảo vệ được khu rừng.
" Ta tự hào về con! "
****
" Vậy là nghi lễ đã xong! "
Cự giải mừng thầm. Lần đầu cô được bước ra ngoài, đứng trước vạn người trên cương vị là một thánh nữ.
' Không biết mẹ có đang dõi theo mình không? Mình đã làm rất tốt phải chứ? '
Từ nhỏ chỉ sống quẩn quanh trong Cung Điện Ánh Sáng, trong căn phòng ngột ngạt chỉ có ánh trăng và gió bầu bạn. Đã quen với sự cô đơn, cho nên ' mẹ ' là chỗ dựa duy nhất của Cự Giải. Niềm hạnh phúc lớn nhất của cô chính là nhận được lời khen từ mẹ và làm cho bà cảm thấy hài lòng. Mỗi lần như thế, cô đều sẽ được mẹ dịu dàng xoa đầu, ôm vào lòng và tặng lên trán một nụ hôn yêu thương
" Bầu trời!? Chuyển sang tối rồi...."
Cự Giải ngước nhìn lên trời đầy kinh ngạc, đầu chợt nặng trĩu như muốn nổ tung. Đôi chân khẽ run rẩy khuỵ xuống đất. Bầu trời vốn dĩ vừa xanh nay lại bị bóng tối nuốt chửng. Ánh sáng đang ngày một yếu đi, vết nứt thời không giữa bầu trở nên rõ hơn, tà khí dày đặc bao trùm lấy quảng trường Thánh Điện. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.
' K-Khó thở quá! '
Cự Giải tay bịt chặt mũi, cảm giác nơi cuống họng bị thắt lại như một sợi dây vô hình cuốn quanh cổ. Bởi tà khí đối với thiên tộc mà nói như một chất kịch độc khiến cho cơ thể cô yếu dần đi, không còn đủ sức để di chuyển. Không chỉ có cô mà tất cả những hộ thần ở đây cũng đều lâm vào tình trạng này.
' Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người? '_Nội tâm của Cự Giải
Bất chợt, một bàn tay thon dài đầy vuốt nhọn xuyên qua vết nứt thời không xé toạc ra. Tà khí nhạt dần đi, hiện lên một thân ảnh cao ráo mang mái tóc màu đỏ như máu bước ra bên ngoài với vẻ mặt đầy sự cao ngạo
" Là chỗ này sao? "
Hắn khẽ vươn vai, ngáp lấy ngáp để
" Không ngờ cô ta lại nói chính xác nơi mà vết nứt thời không dẫn đến "_Hắn nói tiếp
" L-Là là là là....Ma tộc! "
" Aaaa ma tộc kìa "
" Không thể nào? Chẳng phải ma tộc đã bị đánh bại rồi ư? "
" Mau chạy đi! "
Tiếng dân chúng la hét, chạy tán loạn khắp nơi khiến cho quảng trường rơi vào cảnh hỗn loạn.
" Ma tộc!? "
Song Ngư thốt lên hai chữ đầy kinh ngạc
' Đùa nhau đấy à? Sao hắn có thể ngạo nghễ xuất hiện ngay giữa trung tâm của kẻ thù? '
Song Ngư nấp sau bức tượng thiên mã quan sát tình hình hỗn loạn xung quanh
' Bình tĩnh nào Song Ngư. Suy nghĩ nhiều cũng không giúp ích được gì, hoàn thành nhiệm vụ mới là điều quan trọng với mày! '
Song Ngư khẽ lắc đầu gạt bỏ đi ý nghĩ không đáng có. Cũng may mục tiêu của cô cách chỗ ma tộc cũng không xa lắm. Nhân lúc quảng trường rơi vào thế hỗn loạn, như một tia cắt, Song Ngư nhanh chóng áp sát con mồi
" Nhiệm vụ, đã hoàn thành! "
" Cô- !!? "
Chưa để đối phương nói hết câu, Song Ngư đã nhanh tay đánh ngất mục tiêu rồi vụt mất
***
" Các ngươi....ồn ào quá đó! "
Hắn gằn giọng, khuôn mày cau lại thể hiện rõ thái độ ghét bỏ. Khí tức trên người hắn phát ra một sức nóng mãnh liệt như thể sẵn sàng thiêu rụi được tất thẩy mọi thứ xung quanh.
" Bình tĩnh nào, Bạch Dương! "
Một giọng nói ngọt ngào phát từ đằng sau hắn. Nữ nhân gương mặt thanh tú nhẹ nhàng bước ra khỏi vết nứt thời không. Sau câu nói của cô, ngọn lửa áp đảo xung quanh cũng vơi dần đi
" Chỉ là vài đám ruồi bọ không đáng để tâm. Đừng có quên mục đích của chúng ta! "
Nàng ta trông rất quyến rũ khi vuốt lọn tóc thừa ra sau tai
Mái tóc bạch kim dài pha chút óng ánh của màu bạc làm tôn lên nước da trắng mịn như tuyết. Đôi ngươi hút hồn mang sắc màu tím có chút trầm lắng khẽ đảo nhìn xung quanh. Trông cô ấy không khác gì một nữ thần cao quý mang trong mình một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng cũng không kém phần cuốn hút, mê hoặc lòng người
" Tôi biết rồi! Bà chị à, bớt cằn nhằn quá đi "
" Hừ! "
Thiên Bình không thèm để ý đến Bạch Dương nữa, ánh mắt cô hướng về Thánh Điện, chăm chăm nhìn vào phía trong rồi lộ ra nụ cười quỷ dị
" Quả nhiên, nó được cất ở đây "
" Cô, dẫn đường đi "
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro