Chương 2
CHƯƠNG 2:
Trong đám khói đen mịt mờ bao quanh cả sảnh khiêu vũ, chỉ có một vài ánh trăng sáng len lỏi qua những kẻ hở của cửa sổ của cung điện, những cô nàng hầu gái vội vã chạy vào trong phòng bếp tìm nến cùng với những tiếng thở gấp đầy lo lắng của đám người thượng lưu, như sợ rằng, chỉ chậm trễ một chút thì mạng quý của đám người thượng lưu kia có thể mất bất cứ lúc nào.
Không cần biết đám người kỳ lạ đã thất lễ với nữ hoàng đi hay chưa, bọn họ vẫn không dám cử động dù chỉ một chút, tất cả đều có chung quan điểm "im lặng là vàng", lên tiếng cũng không có ít gì. Dù sao làm trong giới kinh doanh, chính trị và thuộc tầng lớp thượng lưu của vương quốc này cũng phải hiểu rõ cách giải quyết vấn đề như vậy. Tất cả vẫn im lặng chờ đợi và thở từ từ trong không khí ngột ngạt của sảnh khiêu vũ, vẫn nghe tiếng thở mạnh của các quý ông, tiếng thở từ tốn của các quý bà như âm thanh ấy dường như là rất nhỏ.
Các cô hầu gái chật vật lắm mới đi đến được phòng bếp, nữ hoàng của bọn họ không thích cung điện được trang hoàng bằng những thứ sặc sỡ mà ra lệnh cho cả cung điện được thiết kế bằng kiến trúc Phục Hưng, "gọn gàng ngăn nắp, đơn giản thanh lịch" cùng với màu sắc ảm đạm và khá ít cửa sổ, chủ yếu là hai ba cửa sổ ở góc độ vừa phải gần trần nhà để ánh sáng trăng, ánh nắng mặt trời có thể chiếu và phản chiếu vào một số góc nhất định. Xung quanh cũng không có nến vì nữ hoàng yêu thích thiên nhiên, cũng như tránh xảy ra hỏa hạn. Nữ hoàng không cho phép xây phòng bếp ngay sau sảnh khiêu vũ vì sợ nếu không cẩn thận, mùi khói bếp và thức ăn sẽ len ra sảnh khiêu vũ gây khó chịu cho quan khách.
Vì vậy nên các cô hầu gái phải mò cửa lớn của sảnh để đi ra ngoài, trong lúc đó ánh sáng từ trong đại sảnh tối om được tăng thêm. Sau đó, các cô hầu gái vẫn còn phải vượt qua mấy vườn hoa đủ màu sắc của nữ hoàng mới mở được cánh cửa nặng trịch của phòng bếp và lấy chùm nến lớn, để lên xe đẩy thức ăn quay trở lại sảnh khiêu vũ.
Cuối cùng, cả phòng lại tràn ngập trong ánh sáng lãng mạn của nến hòa với ánh trăng dịu dàng, thế nhưng không khí trong phòng đã không còn lãng mạn như nó vốn phải sau chuyện vừa rồi. Sau khi quan sát xung quanh, đám người thượng lưu rốt cuộc cũng thở nhẹ, vẫn giữ được mạng của mình. Thế nhưng, hình như có một vài người không còn đây nữa thì phải.
Đúng vậy, công chúa cưng của vương quốc Tari cũng không còn ở đây nữa. Thế nhưng, bọn họ chỉ dám suy nghĩ trong đầu và đưa ra các phương án không có căn cứ, như là công chúa Taurus vì quá hoảng sợ đã vội chạy ra khỏi cửa khi các nữ hầu mở cửa, hay chạy vội lên cầu thang của lang cang hoặc đi ra ban công chẳng hạn, bởi vì khi công trình cung điện này vừa hoàn tất, nữ hoàng đáng kính của bọn họ đã dẫn vị công chúa - cũng như ân nhân cứu mạng nữ hoàng lúc nhỏ - đến tham quan sảnh khiêu vũ một vài lần, nên chắc nàng công chúa này không còn lạ gì với nơi đây nữa.
Thế nhưng, bọn họ không biết rằng nữ hoàng Alexendin Capricorn đáng kính ấy đang rơi vào tâm trạng cực kỳ hỗn độn, và tất nhiên có cả lo lắng không ngừng. Nàng thừa biết đám khói đen có thể dập tắt lửa của cả phòng là do ai gây ra, bởi vì nàng và hắn chỉ là giao dịch thông thường với nhau thôi, nhưng vì là giao dịch nên thời gian ở cạnh nhau không phải là ngắn, chí ít nàng cũng biết một số dấu hiệu trước khi hắn "động tay động chân" và hắn cũng hiểu một số biểu cảm thể hiện ngoài mặt của nàng. Không thể nói là tri kỷ vì hai người chỉ có thể xét vẻ bề ngoài của nhau, càng không thể nói là tâm lý và hiểu đối phương.
Mỗi lần hắn thả ra làn khói đen che mờ tầm mắt của người khác như vậy là khi hắn muốn lấy đi một thứ gì đó thuộc về nàng, hoặc có quan hệ khá thân với nàng. Nàng không ghét hắn hay trừng trị hắn, vì với thế lực của nàng tiêu diệt hắn là chuyện dễ dàng, cũng do nàng nợ hắn một ơn rất lớn khi còn nhỏ, làm như vậy chỉ tổ gây thêm họa về sau cho tương lai của nàng và cả đất nước, nàng cực kỳ tin vào luật nhân quả.
Nhưng việc làm vừa rồi của hắn vẫn rất quá quắt, dám gây hoảng loạn cho những người với địa vị không thể khinh thường được, lại còn cả gan bắt Taurus đi ngay trước mặt mình nữa chứ!
Các binh lính thị về đều tập trung đầy đủ quanh nàng để bảo vệ cho nữ hoàng của họ, nếu người duy nhất còn sót lại trong hoàng tộc Alexendin có chút sơ sẩy về mạng sống thì chả phải đất nước lại rơi vào cảnh đại loạn như mười bảy năm trước sao, nhân dân lại phải một lần nữa đắm chìm trong khói lửa. Chút mạng nhỏ nhoi của binh lính thị vệ phải cố gắng làm hết sức để bảo vệ cho đất nước này.
Giọng nữ hoàng Capricorn vang lên, mặc dù không phải mạnh mẽ dõng dạc như những người có quyền lực, ít ra cũng đủ nghe nhưng có gì đọ hơi yểu điệu...
Dù sao cũng không thể xét người khác qua giọng nói, dù giọng Capricorn có yểu điệu hơn nữa thì nàng vẫn là nữ hoàng của một nước lớn.
"Ta xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả quan khách có mặt tại buổi tiệc này, vì thế ta mong mỗi người có thể nhận một rương lụa Sari và một vài lượng bạc nhỏ coi như quà tạ lỗi cũng như cảm ơn vì đã lấy một ít thời gian đi đến buổi tiệc ngày hôm nay. Bây giờ tháp chuông sắp ngân vào lúc mười hai giờ, ta sẽ chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng cho các vị với một vài binh lính bảo vệ an toàn cho các vị đến hết quãng đường."
Nếu không xin lỗi, chẳng khác nào Capricorn đang không tôn trọng đám người cao sang này, sau này có khi họ là một cánh tay hỗ trợ đắc lực cho mình, ít nhiều gì cũng nên tôn trọng họ từ bây giờ. Mà nếu Capricorn không gửi một lời xin lỗi coi như là chân thành nhất, thể nào bên ngoài hoàng cung cũng rộ lên tin "An ninh của cung điện Sari sau khi nữ hoàng Capricorn quá lỏng lẻo, gây hoảng sợ cho các du khách vì thích khách, nữ hoàng buông lỏng pháp luật vì không trừng trị thích khách, dẫn đến sự cố công chúa cưng của vương quốc Tari mất tích một cách bí ẩn." lại gây bất hòa giữa Sari và Tari. Mà Tari là một quốc gia lớn mạnh cũng nhờ quan hệ ngoại giao cực kỳ rộng rãi, bây giờ lại làm phật lòng đức vua Tari chẳng khác nào khiến đất nước rơi vào tình cảnh khói lửa mờ mịt, dân cư phải chịu đói khổ.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tên Gemini đáng chết đó đã gây ra bao nhiêu phiền phức trong đời cho mình rồi, thế quái nào mình vẫn phải gánh một món nợ to đùng cho hắn? Lần này mạo phạm ngay cả trong hoàng cung khiến nàng phải tổn thất bao nhiêu của cải để tạ lỗi cho đám người thượng lưu kia. Hết sức quá đáng!
Đây là lần đầu nàng nghiêm túc suy nghĩ về chuyện chính trị mới thấy nó phức tạp thế nào. Tạm thời, nàng chưa suy nghĩ được thêm gì khác nữa, nàng không phải thánh thần, cũng chẳng phải vị vua anh minh nhìn xa trông rộng, chỉ là một nữ hoàng nhỏ bé với bổn phận phải "chăm sóc" cho đất nước, coi những người dân như con của mình mà đối xử.
Cuộc sống hoàng gia thật bộn bề và mệt mỏi khi phải suy nghĩ những thứ phức tạp như thế này. Nàng xoay người bước về hường cầu thang ở phía bên phải sảnh khiêu vũ, đơn giản vì nàng cảm thấy bên đó kín đáo hơn phía bên trái. Góc cầu thang bên phải kín mít không có cửa sổ. Nhiều khi nàng tự thấy, mỗi phần trong cung điện này giống như cái nhà thơ vậy, u ám tĩnh mịch.
Vừa bước lên lang cang, đã có người kéo nàng tới hướng sân thượng. Do đang mang giày cao gót nên nàng phải cực khổ lắm mới có thể chạy theo người kia được, vì chỉ cần nàng đi chậm một cái, cả người nàng sẽ té nhào về phía trước với bộ váy cồng kềnh và khả năng bông gân chất rất cao, thật sự không thể tưởng tượng được khi mình té sẽ như thế nào.
May mắn là ở ngoài sân thượng đã có người tốt tính đặt một cái ghề sô pha màu trắng thanh thoát, người nọ không còn kéo tay nàng nữa mà lên tiếng, mặc dù sử dụng có một chút sức lực nhưng cổ tay nàng vẫn hơi mỏi, nàng phải vận động nhiều hơn rồi.
"Công chúa, nàng ngồi xuống đi."
Giọng người nọ nghe không vui tí nào, giống như đang phải chịu đựng chuyện gì đó trong lòng mà không thể nói với ai được vậy.
"Là nữ hoàng."
Và cũng chỉ có người nọ mới dám xưng hô không lễ nghi như vậy với nàng, nàng cũng không quan tâm lắm nhưng nàng vẫn thích được gọi bằng cái danh nữ hoàng hơn, nghe nó có chút gì đó cao quý hơn là tên công chúa.
Thoáng thấy người nọ không phản ứng gì, Capricorn đành chịu thua nói nhiều thêm chút nữa.
"Bộ váy này khá vướng víu, ta nghĩ ta nên thay đồ thì hơn."
Không nói mà làm, Aries bước đến cởi bớt dây lưng đang thắt chặt eo của Capricorn tạo nàng cảm giác thoải mái hơn một chút, sau đó lại mát - xa một cách vụng về lên vai của nàng, nhưng ít nhất nó tạo cho nàng cảm giác thoải mái hơn ban đầu.
Aries - hoàng tử thứ ba của vương quốc Cipa cũng như thanh mai trúc mã kiêm luôn hôn phu của Taurus - có mối quan hệ mờ ám với nữ hoàng vương quốc Sari. Nghe thật nực cười cũng như là vô lí, tất cả thần dân trong ngoài vương quốc Sari đều bác bỏ chuyện này, chắc đó chỉ do một người làm vườn bình thường lan truyền, chẳng qua cao cấp hơn một chút là làm vườn trong cung điện của nhà vua Cipa thôi.
Người làm vườn sau này đã bị đuổi đi và trục xuất sang đất nước khác, cũng may là ông ta không có vợ con dù đã bạc cả đầu. Nhưng Capricorn vẫn thấy ông ta thật đáng thương, bởi vì mọi thứ ông ta thấy đều là sự thật, nhưng trong cuộc sống này, mấy ai tin vào lời nói vô căn cứ về một người có địa vị lớn từ một người thấp hèn ở dưới đáy xã hội chứ?
"Kẻ áo đen lúc này là ai?" Giọng Aries có chút quan tâm, nhưng chỉ là một chút chứ không đến mức "ghen tuông"
Tam hoàng tử là bàn tay trái đắc lực của đức vua Cipa, tuy chàng không phải người được tín nhiệm nhất do chàng có một mối quan hệ rộng rãi với các nước trên thế giới giúp ích cho Cipa, nhưng vua cha cũng vì vậy mà sợ chàng có thể lợi dụng mối quan hệ, lật mặt bất kì lúc nào. Chàng không thân cận với vua cha, hoàng hậu và cũng không có chí hướng cho tương lai như anh cả, cũng ít khi lo lắng về những mối nguy trong gia tộc nên vua cha thầm nghĩ, chàng không phải là loại người có tầm nhìn xa trông rộng, thích hợp cho việc cai quản đất nước.
Nhưng đúng thật là như vậy, vô tâm nhiều rồi thành quen. Việc ngoại giao chỉ đơn giản là bổn phận nho nhỏ của một hoàng tử út nên làm, việc đính hôn với ai chàng cũng không quan tâm. Vua cha nhiều lần đau đầu vì việc duy trì nòi giống của gia tộc, đứa con cả thì quan tâm lo lắng chuyện chính trị đến mức không bước ra khỏi cửa phòng lần nào huống chi là để ý cô gái nào, do anh cả thông minh tinh tuệ nên chỉ cần ngồi liếc mắt nhìn đống tài liệu báo cáo nhỏ là hiểu rõ hết ngay. Đứa con thứ hai lại quá ăn chơi sa đọa, phi tần chất đầy trong cung mà vẫn tiếp tục gái gú ở bên ngoài làm ông càng nản lòng hơn nữa, không biết sau này đứa con của nó sẽ ra cái giống gì.
Được đứa con út có tố chất ngoại giao, cũng không kiêng dè việc cưới gả, còn có thanh mai trúc mã là công chúa cưng của vương quốc Tari nên ông quyết định đính hôn cho hai đứa nhỏ, đợi khi nào ông giao lại ngôi vị cho con cả rồi cho chúng kết hôn, bây giờ thấy hai bên đều không phản ứng gì nên sau này có yêu nhau hay không ông cũng không quan tâm, dù sao cũng là lợi ích quốc gia.
Giọng Aries kéo Capricorn về thực tại, chính xác là nàng đang suy nghĩ điều gì nhỉ, tại sao lại lái qua thân phận của Aries luôn rồi?
"Công chúa, kẻ áo đen lúc nãy?"
"Chỉ là một người bạn."
"Ta cảm thấy đó không giống một người bạn."
"Đó vẫn là một người bạn."
Lần này đến lượt Aries chịu thua, đôi bàn tay đang xoa bóp trên vai Capricorn dời vị trí đến xuống dưới phần hông của nàng, cằm tựa xuống vài nàng. Vì Aries chỉ cách Capricorn cỡ mười lăm xăng - ti - mét, tức là mới bằng một cái đầu nhưng Aries vẫn thích dựa vào vai với lớp vải sa tanh mềm hơi ngứa của nàng hơn. Bàn tay Aries lại chuyển hướng xuống chân nàng, vẫn là kiểu xoa bóp vụng về nhưng khiến cho đôi chân mang giày cao gót của nàng thoải mái hơn một chút.
"Chúng ta kết hôn đi." Aries lại mở lời. Capricorn hơi bất ngờ nhưng không thèm liếc sang Aries, ở tư thế này việc quay đầu là cực kỳ khó khăn.
Thật ra, nàng cũng từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này rồi. Tuổi hai mươi hiện giờ là tuổi phù hợp nhất với sinh sản, nàng cũng không chắc một thân nữ hoàng của mình có thể cai trị tốt vương quốc này, nàng cũng cần phò mã chứ, một người chí ít có thể dự đoán tốt hơn nàng, ngoại giao rộng hơn và nếu có phò mã là địa vị cao một chút, hay là người có tiếng trong tầng lớp thượng lưu của một quốc gia khác thôi cũng đủ để các quốc gia khác không khinh thường nàng, giống như việc mở rộng quan hệ, nên kết hôn với người ngoài nước là xuất sắc nhất.
Aries đạt đầy đủ các yêu cầu đó, và hơn hết, hai người đang có mối quan hệ "không lành mạnh" với nhau, chỉ sợ nếu kết hôn với người gia trưởng, lúc biết được sự thật thì lại làm lớn chuyện.
Nhưng dù sao có rất nhiều trở ngại khiến nàng không thể dễ dàng đồng ý lời cầu hôn cộc lốc dưới ánh trăng này được. Đầu tiên, nàng hiểu rõ Aries, ong bướm ở xung quanh chàng rất nhiều và chàng cũng đã có một vài mối tình với họ, lại còn có hôn ước với công chúa cưng Taurus của Tari, nếu chàng đột nhiên hủy bỏ hôn ước trọng đại này thì khác nào mọi mũi nhọn sẽ chỉa về phía Sari, đất nước chia cắt. Mà nếu hủy bỏ hôn ước thành công trong hòa bình thì nàng rất sợ việc "tình cũ không rủ cũng về", lúc chàng lên làm vua rồi chẳng phải sẽ có quyền lực hơn nàng, nạp thêm phi tần tùy ý sao?
Thứ hai, cũng là từ quyền lực. Lên làm vua là cấp bậc cao nhất và có thể điều khiển mọi thế lực, bây giờ cao nhất là nàng, đến lúc chàng lên làm vua rồi lỡ lại lật mặt với nàng thì như thế nào? Dù yêu nhưng nàng cũng không thể để tình cảm che mất lý trí.
Thứ ba là điều quan trọng nhất, nàng sợ nếu nàng quá say đắm vào chuyện tình cảm như cha nàng thì như thế nào? Nàng hiểu hết, đất nước gặp đại hoạn là do quả báo từ những việc làm ác độc mà ông gây ra khi hoàng hậu lâm chung. Vì quá đau lòng nên ông đã cho xử tử hết các phi tần của mình, giết hết những bác sĩ tài giỏi nhất của vương quốc vì đã không chữa trị được và kịp thời cho hoàng hậu, giết hết tất cả cung nữ vì đã không chăm sóc cẩn thận cho hoàng hậu, mặc dù bọn họ không hề gây ra tội lỗi gì cả. Mẹ nàng mắc căn bệnh nan y mà qua đời trong một thời gian dài, trong lúc đó đức vua cũng lâm bệnh, cả ngày ở cạnh chăm sóc hoàng hậu. Đến lúc hoàng hậu lâm chung lại trở nên tương tư hoàng hậu nặng hơn....
Thế nên, nàng sẽ suy nghĩ lại về vấn đề này...
------------------------- HẾT CHƯƠNG 2 ---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro