Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 9 |

Ở thành phố Z lúc này trời bắt đầu hơi trở lạnh vì sắp sang noel, ai cũng mặc thêm áo khoác dày lên để giữ ấm cơ thể. Ánh nắng nhẹ chiếu rọi qua khung cửa sổ khiến cho thư viện này cảm giác ấm và yên tĩnh hơn, rất phù hợp cho việc học bài và đọc sách. Thư viện vốn đang yên lặng bỗng chợt nghe tiếng xì xầm nho nhỏ như đang bàn tán về thứ gì đó, thì ra là ở dãy kệ sách Văn Chương, Thiên Bình đang ở đó ung dung lựa sách mặc kệ tiếng thì thầm đang chỉa về mình. Cậu vốn dĩ quen việc này rồi nên chả bận tâm mấy, nhanh chóng lựa vài cuốn rồi đi về phía một góc cạnh cửa sổ cùng với một người.

Thiên Bình đi lại đặt sách lên bàn rồi ngồi xuống, thấy đối phương im lặng ngắm khung cảnh nãy giờ với gương mặt khá căng. Cậu lên tiếng nói:

"Nhìn gì vậy?"

"Không" Người đó rời mắt khỏi thế giới bên ngoài rồi đối diện mặt cậu trả lời "Lôi tao ra đây làm gì?"

"Thì ngăn "Chiến tranh thế giới thứ ba" chứ sao nữa" Thiên Bình bình thản giở cuốn sách tìm trang "Chứ không giờ là trong lớp có một học sinh xin nghỉ phép vì bị lớp phó học tập đánh cho ma không ra ma, người không ra người rồi"

"Xì, không tới mức đó đâu" Kim Ngưu liếc mắt nhìn Thiên Bình một cái, cô làm gì có khả năng đánh Bạch Dương tới mức đấy chứ? Làm quá không à.

"Tao thì nghĩ có thể đó, mày bạo lực như vậy thì có bẻ cổ, tao cũng tin"

"Có tin tao bẻ cổ mày thật không?"

"Thôi thôi được rồi, giờ nguôi cơn giận đi rồi như đúng lời hẹn thì chỉ tao tiếp"

Thiên Bình chỉ tay lên cuốn sách đã được giở ra để trước mắt Kim Ngưu, cô lười nhát nhìn xuống rồi nhăn mặt.

"Cái gì mà sến súa vậy nè"

"Thì tao lựa đại mà chứ có biết gì đâu, nãy bị dòm dữ quá nên phải lấy lẹ nên chưa kịp xem"

"Toàn ngôn ngữ quỷ quái gì không, mấy cái này con Thiên Yết nó còn rành hơn tao" Kim Ngưu nhìn chả hiểu cái mô tê gì, đúng là cô thông minh và học giỏi thật nhưng về cái ngôn từ hoa văn này chỉ có Thiên Yết mới hiểu được "Hay mày nhờ con Yết đi chứ tao chịu"

Nhờ Thiên Yết chỉ thì có tiến nhanh quá không?? Mặc dù nó chưa biết nhưng mà sợ có thể nhìn thấu được qua hành động nên Thiên Bình đã chọn cách dùng Kim Ngưu che đậy lại, vậy thì cậu có đối xử với Thiên Yết như thế nào đi nữa, nó cũng sẽ chỉ nghĩ là cậu không thích nó. Quá bài bản rồi còn gì nữa, mày thật thông minh Thiên Bình à!!

Đột nhiên Thiên Bình nhảy cẫng lên rồi cầm tay Kim Ngưu kéo nhẹ "Không được, mày phải chỉ tao"

"Tao đã bảo tao không rành lắm mấy cái này đâu, tao chỉ đọc sơ qua vài câu thôi, bảo Thiên Yết đi"

"Không được, nhất định phải là mày" Thiên Bình nói hơi to khiến cả thư viện đều quay lại nhìn họ, Kim Ngưu có chút xấu hổ liền rụt tay về lại.

"Mẹ mày nhỏ cái mồm thôi, la to thế làm gì"

"Xin lỗi, tại tao hơi quá khích nhưng mà thật sự  là mày cơ"

"Được rồi khổ quá, để tao tìm hiểu sau rồi chỉ mày" Kim Ngưu nhăn mặt buộc phải nhận lời thôi chứ sao giờ.

Ở một góc nào đó, Thiên Yết đã đứng đấy theo dõi từ giờ bao giờ. Nãy cô đến thư viện để trả sách sau đó đi lựa thêm vài cuốn, bỗng nhiên nghe tiếng ai đó nói lớn tiếng khiến cô tò mò, hoá ra là người quen. Ban đầu Thiên Yết hơi khó hiểu sao hai nó lại ở đây rồi còn ầm ĩ thế này, bất chợt thấy Thiên Bình đang nắm tay Kim Ngưu rồi còn nhìn chằm chằm vào cô nữa, sau đó Kim Ngưu đỏ mặt. Thiên Yết nhìn nhưng cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, nhớ hôm qua đi nhà sách cũng vậy, chả lẽ...

"Này Thiên Yết" Ma Kết từ đâu đứng lù lù bên cạnh cô mà không ai hay, Thiên Yết vuốt ngực để tim cô ổn định trở lại, cô rất dễ giật mình, hở động đậy tí là giật bắn mình lên.

"Giật cả mình, mày không biết tao rất dễ giật mình sao hả thằng chó"

"À quên xin lỗi, thấy mày nhìn chăm chú quá nên tao không nỡ lên tiếng" Ma Kết gãi đầu tỏ ra có lỗi "Mà mày nhìn Thiên Bình với Kim Ngưu làm gì vậy??"

Thiên Yết chột dạ, cảm giác như đi rình rập người ta cái bị bắt quả tang vậy, cô vuốt tóc bình tĩnh "Tại đang lựa sách cái nghe ai nói to, nên tao đi tìm hiểu thì thấy hai nó chứ tao có theo dõi ai đâu"

"Thì tao có nói mày theo dõi đâu mà mày chột dạ vậy?"

Thiên Yết hận không thể đập chết Ma Kết mà cũng không biết nên chui lỗ nào cho bớt nhục nữa, ai đánh mà mày khai vậy cả con kiaaa!!! Nghĩ là làm, cô đập vài vai Ma Kết một cái như hả giận thì đột nhiên cậu rít lên một tiếng trong cổ họng, tay ôm vai.

"A..."

"Mày sao vậy?? Đau vai à, có sao không vậy?? Cho tao xin lỗi, tại tao muốn đập mày cho bỏ tức nên không biết mày bị đau.." Thiên Yết cuống lên, tay muốn đặt lên vai cậu kiểm tra thì cậu lên chặn lại.

"Không sao, chỉ là bị va chạm nên hơi đau tí, mai mốt là hết à" Miệng nói xong liền như đứng thẳng dậy bình thường.

"Không sao thật không?"

"Ừ không sao"

"Rốt cuộc là va chạm gì mà dữ vậy trời"

Ma Kết quay ra hướng đó nhìn hai người họ rồi thản nhiên nói như chả có gì xảy ra.

"Tao có cảm giác Thiên Bình thích Kim Ngưu hay gì ấy, mày có cảm thấy thế không?"

"Tao có biết gì đâu mà hỏi tao, ơ hay"

"Thì hỏi vậy thôi, tao thấy hai nó cũng khá hợp mà, tuy tính cách hai đứa khác lập trường mà cũng hoà hợp đến kì lạ nhỉ"

"Thôi mày ở đây mà phán đi, tao về lớp đây"

Thiên Yết nói rồi quay mông đi luôn, Ma Kết nhìn theo bóng dáng của cô liền thở phào nhẹ nhỏm, tay ôm vai xoay, rồi quay lại nhìn hai người kia, sau đó mỉm cười nhẹ ẩn ý, song cậu đi ra khỏi thư viện luôn.

Đi tới cầu thang thì Sư Tử từ đâu bước ra khiến Ma Kết hơi giật mình, cái gì mà lù lù như ma vậy trời. Sư Tử lôi từ túi quần ra là một miếng dán mỏng, cậu chầm chậm mở miệng nói.

"Này dán đi"

"Không sao, của tao vẫn còn xài được"

"Cứ cầm lấy, lỡ như cần mà xài" Nói rồi nhét vào tay Ma Kết, bắt cậu phải nhận. Cậu bật cười lên rồi ngước mặt nói.

"Bữa nay ngọt ngào thế, còn cho cái này nữa"

"Gì đâu, thấy bạn bị vậy nên chỉ muốn giúp tí, bữa sau nhớ cẩn thận nha" Sư Tử đi lại gần vỗ vai bên khác rồi quay bước đi lên lầu, không quên bỏ lại một câu "Hẹn gặp lại tối nay"

Ma Kết nghe xong rồi liền quay lên nhìn cậu bạn đang dần đi khuất, đưa tay lên ngắm nghía miếng dán rồi bật cười. Mặc dù ít tiếp xúc ở trường nhưng hai người vẫn để ý từng cử chỉ của nhau, vẫn lo lắng cho nhau khi gặp chuyện, một mối quan hệ bền vững không phiền phức.

...

Kim Ngưu giơ tay cao lên chuẩn bị ra đòn thì Ma Kết từ đâu đi tới giữ tay Kim Ngưu lại.

"Dẹp đi, mày có đập nó bể đầu thì nó vẫn vậy thôi"

"Bỏ ra, tao phải xử trảm con này mới hả dạ được, chứ không tao chết vì máu lên não mất"

Ma Kết lấy hai tay kẹp nách Kim Ngưu để giữ lại nhưng mà con này nó khỏe như trâu thật, muốn lôi cả cậu đi luôn vậy, sức con này đáng sợ thật sự. Bạch Dương nó cũng ngu ghê, nghĩ sao nhờ Kim Ngưu giảng bài vậy, nhờ nó mà còn làm bài không được là xác định đời tàn luôn rồi.

Thiên Bình xoa trán một lúc rồi bỗng nhiên đi lại giật cái thước đi xong lôi Kim Ngưu đi ra ngoài, Ma Kết và cả đám bất ngờ nhìn theo bóng hai người rời khỏi cửa lớp. Bạch Dương lúc ngồi thụm xuống thở, căng thẳng từ nãy giờ khiến cô như nín thở.

"Cuối cùng cũng thoát"

"Mày cũng ít có ngu lắm, đã nhờ con Ngưu giảng bài cho thì ráng tập trung cho hiểu đi, còn đằng này đã không hiểu rồi chơi game đêm khuya cho đã xong sáng làm bài không được" Nhân Mã đi lại cốc đầu Bạch Dương một cái làm cô rít lên một tiếng.

"A đau thằng này"

"Này đừng cốc đầu vậy, đau mà cũng chả cho nó khôn lên tí nào đâu" Ma Kết đi lại đặt tay lên đầu Bạch Dương xoa nhẹ để bớt đau. Thời gian như ngừng lại, cảm giác ấm ấm từ trên đỉnh đầu khiến cơ thể cô như tăng nhiệt độ lên, mặt cũng hơi ửng đỏ, và trái tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Song Ngư thấy vậy liền phụt cười rồi nói.

"Ma Kết à dừng lại đi, mặt con Dương nó như sắp nổ rồi kìa"

Ma Kết nhìn xuống thấy Bạch Dương đang để tay lên ngực, mặt ửng đỏ lên, cậu liền bỏ tay khỏi đầu cô. Cảm giác ấm ấm trên đỉnh đầu biến mất, Bạch Dương đã trở về thực tại sau khi bay lên 9 tầng mây. Nhân Mã thấy vậy liền khó chịu đá vào người Bạch Dương một cái.

"Này ổn không vậy nhóc? Làm gì mà đơ ra vậy"

"H... hả..." Bạch Dương ngước mặt lên nhìn Nhân Mã rồi lấy chân đá một cái vào đùi cậu khiến cho cậu đau điếng lùi ra sau rồi ngồi thụp xuống ghế "Má mày kí làm đầu tao đau quá!! Muốn tao kí lại không hả??"

"Đau đầu chứ có phải đau tim đâu mà đặt tay lên đấy chi vậy cô Bạch Dương" Song Ngư lên tiếng mỉa mai một câu khiến Bạch Dương đỏ mặt, ừ ha đau ở trên thì sao tay đặt ở ngực?

Cự Giải cũng hùa vào nói "Gì đâu, người ta vừa mới xoa đầu tí thì cơn đau từ đầu cũng tự động chạy sang chỗ khác thôi đúng không Bạch Dương"

Bạch Dương biết ý là đang bị chọc, cô ngước mặt sang phải nhìn biểu cảm của Ma Kết, mặt cậu vẫn tỉnh bơ chả hề có dấu hiệu ngại ngùng hay gì cả, kiểu hành động nãy đối với Ma Kết là bình thường chả có gì to tát. Song Tử cười  đi tới đưa tay trước mặt Bạch Dương rồi nói.

"Được rồi, đứng dậy đi cô nương"

Thấy vậy Bạch Dương cũng bắt lấy tay cậu rồi đứng dậy, chưa được 2s thì Song Tử đã bắt đầu giở thói "Sao sao, tim có đập thình thịnh không vậy haha"

"AAA MÀY MUỐN CHẾT À THẰNG KIA" Bạch Dương đỏ mặt lên vì bị ghẹo, liền lao lên người Song Tử rồi đập bốp bốp vào đầu cậu khiến cậu la ói lên. Sư Tử mắt dõi theo Ma Kết đang đút tay vô túi quần rồi thản nhiên đi ra ngoài, ngay cả cậu chả hiểu thằng bạn mình đang nghĩ gì nữa, chẳng dễ dàng nhìn vào mặt biểu cảm Ma Kết mà đoán cả. Thiên Yết ngồi hóng nãy giờ xong cũng đứng dậy, cầm cuốn sách đi ra khỏi lớp.

...

Buổi tối trời bắt đầu lạnh hơn, mọi người ở nhà cũng không dám bật quạt hay máy lạnh lên nữa. Gió thổi qua xe lạnh, các quán nước và quán ăn cũng trang trí bên ngoài và cây thật lung linh cùng màu sắc sặc sỡ, nhìn là biết rằng đã sắp tới Noel, ngoài đường mọi người tay trong tay đi cùng nhau thật ấm áp và ngọt ngào. Cự Giải bỗng chốc thở dài, mặc dù đã mặc áo rất dày rồi nhưng vẫn thấy lạnh lẽo, sờ lên cổ mới biết cô quên mặc áo len kia, hèn gì nó chả ấm lên miếng nào.

Cự Giải tay xách bọc hành tây đi bình thản ở trên vỉa hè, vì lạnh nên cô muốn làm súp ăn cho ấm nhưng mà không có hành nên phải ra ngoài mua, vừa đi vừa nhìn cây thông giả to đùng trước mắt chợt mở miệng khen một câu "Đẹp ghê ta, nhìn giống thật năm ngoái rồi"

Hai tay ôm hai bên bắp tay xoa xoa, trời bắt đầu giảm độ rồi, phải mau chóng về nhà mới được. Cự Giải bước nhanh hơn một chút, vì chạy nhanh quá cũng sẽ lạnh hơn, đi qua ngã ba gặp bất chợt Bảo Bình đang đứng ngắm thứ gì đó qua tủ kính.

"Hi Bảo Bình" Cự Giải chạy lại đập vai cậu một cái khiến Bảo Bình rời mắt khỏi thứ đó.

"Ừ chào"

"Mày đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì" Bảo Bình trả lời qua loa rồi quay mặt đi mất.

Cự Giải nhìn sang tủ kính, là bánh khúc gỗ nhỏ xinh được trang trí rất dễ thương, hóa ra là cậu muốn ăn nó à? Cô chạy theo giữ vai Bảo Bình lại rồi nói.

"Mày muốn ăn nó hả??" Cự Giải đánh mắt sang cái bánh trong tủ kính.

"Không" Bảo Bình nói ngắn gọn rồi toan tính bỏ đi thì bụng cậu vang lên một tiếng nhỏ. 

Sự im lặng bao trùng cả hai người, Cự Giải nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

"Mày muốn ăn súp không? Tao tính đi về nấu nè"

"Tự nấu mà ăn đi" Nói rồi cậu bỏ đi mất, để lại Cự Giải đứng trầm ngâm ở đó nhìn cậu đi khuất đi thì mới mở miệng

"Nãy là nó đói?? Chưa ăn cơm sao?"

Một hồi sau Cự Giải đi về nhà, mẹ Cự Giải thấy cô về liền lo lắng mắng nhẹ.

"Ya sao con lại mặc áo này đi, nó cũ kĩ lắm rồi còn mặc, rồi lạnh chết à"

"Hihi con vội quá nên quên, có hành tây rồi nè mẹ"

"Um vô bếp hai mẹ con mình cùng làm nha" Bà xoa đầu Cự Giải, cô gật đầu một cái rồi cởi áo khoác ra đi vào bếp cùng mẹ.

Cự Giải nhìn số lượng đồ làm để làm súp một lúc rồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Mẹ cô gọi mà cô cũng chả hay.

"Giải giải, có nghe mẹ nói gì không?"

"Dạ.. dạ sao mẹ"

"Mẹ bảo con bắt nước lên đi, làm gì mà đơ ra vậy?"

"À ừm dạ...Mẹ ơi, con làm thêm một phần nữa được không?"

"Được thôi, con tính cho ai ngoài Song Ngư nữa à"

Cự Giải gật đầu rôi nói cảm ơn mẹ, cô bắt đầu vui vẻ bắt tay vào làm. Mẹ cô nhìn con gái mình có chút lạ, làm rất cẩn thận và chi tiết như không muốn làm hỏng một bước nào cả. Hơi khó hiểu, muốn mở miệng hỏi lắm nhưng mà dù sao cô cũng lớn rồi, cô nghĩ gì làm gì cũng kệ thôi, bà dập tắt suy nghĩ rồi quay lại cắt thịt gà.

...

Trong căn nhà nọ, trên bàn toàn là đồ ăn cùng nước ngọt, Song Ngư ngồi trên ghế còn mắt thì nhìn chăm chú vào chiếc TV. Nay tới ngày chiếu phim của cô yêu thích rồi nên Song Ngư rất hồi hộp, tay chân không yên ổn mà cứ di chuyển không thôi. Tiếng chuông cửa vang lên, cô nghĩ là Cự Giải tới nên chạy nhanh ra mở cửa, ai mà dè đâu...

"Hé lô Ngư lùn"

"Phắn đi!!" Nói rồi cô mau chóng đóng cửa nhưng không được vì bị bên ngoài chặn lại.

"Aaa cho vô chơi coi"

"Cút đi, ở đây đéo chào đón mày tên họ Lâm kia"

Song Ngư hai chân trụ ngay bên tường, tay thì giữ cửa để chặn không cho ai kia đi vào. Cô không muốn ai làm phiền cô ngay lúc này, đặc biệt là tên ở ngoài kia.

"Cho vô chơi đi chứ tao chán lắm!!" Bên ngoài dùng sức hơn để đẩy cửa vào, Song Ngư bên trong không đọ nổi nên cửa liền bị đẩy vô. 

Song Ngư ngã xuống sàn thở dài, buổi tối của cô đến đây đã kết thúc. Cô đứng dậy đi lại nhéo tai người đang ngồi ghế rồi nhấc lên, khiến người đó la oái lên.

"AAAA đau con này!!!"

"Mày qua đây phá tao hả Song Tử, sao không qua mấy ngày kia đi, tự nhiên tới hôm nay lại chạy qua hả!!"

"Tại tao chán quá mà huhu, Thiên Bình nó không có ở nhà, Bảo Bình cũng đi vắng rồi, còn ai đâu huhu" Song Tử nhăn mặt giả vờ khóc nhè, tay giữ cái tay đang bị tra tấn đến đau nhói.

"Và rồi mày qua đây phá bà đúng không hả?? Cút nhanh!!" Song Ngư thẳng thừng chỉ tay ra cửa nhằm í đuổi đi.

"Nhưng mà nhà mày cũng có ai đâu, ba mẹ mày đi công tác còn mấy ngày mới về mà"

Đúng là nay nhà cô không có ai ngoài thằng em đang học trên lầu, vì nó đang cuối cấp nên cô không dám làm ồn ảnh hưởng tới nó. Song Tử chắp hai tay cầu xin, cô tính nói im lặng đi nhưng mà...

"Ya ồn ào vậy sao em học được hả!! Chị bảo sẽ giữ im lặng mà, tự nhiên cái rần rần vậy sao em học vô đây??" Song Ân chạy từ cầu thang xuống la oái lên khiến Song Ngư đang đấu tranh với tên kia cũng mệt mỏi lên tiếng.

"Rồi rồi chị mày xin lỗi, thôi lên lầu học tiếp đi" 

"Hé lô Song Ân nha" Song Tử ngước mặt lên chào cậu bé một cái.

"Xì đồ phiền phức" Song Ân phang một câu rồi quay mông đi lên lầu.

"Thằng bố láo" Song Tử ở dưới nhăn mặt rủa một câu.

Song Ngư nghe vậy liền táng đầu cậu một cái rồi nói nhỏ "Im đi thằng to mồm, muốn qua chơi thì yên lặng đi" rồi buông ra để Song Tử ngồi ngay ngắn lại.

Song Tử được thả ra liền chăm chú nhìn TV rồi hỏi.

"Đang coi gì vậy?"

"Trần Tình Lệnh"

"Nữ chính xinh không?"

"Không có nữ chính, có nữ phụ thôi"

"Phim thể loại gì mà không có nữ chính vậy" Song Tử với lấy lon nước trên bàn uống mấy ngụm.

"Đam Mỹ"

Nghe xong cậu phun nước đầy ra sàn, trời đụ không ngờ Song Ngư lại thích coi thể loại này luôn chứ. Cô thấy vậy liền đập Song Tử một cái rồi chửi.

"Dơ quá thằng này!! Lấy khăn lau đi lẹ lên"

Bị la nên Song Tử chạy đi lấy khăn lau để xóa hiện trường. Lúc này ngoài cửa kêu king kong một cái, Song Ngư chạy ra ngoài mở cửa thì thấy Cự Giải đang đứng ngoài rồi đưa cho cô hộp súp nóng hổi.

"Của mày nè, ăn đi cho nóng"

"Ỏ then kiu nha, iu bạn ghê"

Song Ngư lao ra ôm Cự Giải một cái thật nồng ấm, Song Tử lau xong liền đi ra hóng coi ai tới, thấy hộp súp đang còn nóng thì cậu cầm lên chạy vào trong. Song Ngư thấy vậy đi vào nhà la lên.

"Thằng kia đồ của tao, ai cho mày lấy hả??"

"Cho ăn ké miếng đi"

"Không nha, để yên đấy"

Cự Giải thò đầu vào thắc mắc hỏi "Sao nó lại ở đây vậy Ngư??"

"À nãy nó xông vào nhà tao xong nói chán này kia, nên đành phải cho nó qua chơi thôi"

"Vậy chia ra ăn đi, tao nấu nhiều lắm, thôi đi đây nha pai"

"Ủa đi đâu vậy, không vô chơi à??"

Cự Giải đi ra cổng rồi quay lại phang một câu "Còn lâu mới nói" sau đó đi mất hút, trong khi Song Ngư chưa kịp í ới gì. Dù rất thắc mắc nhưng trời bắt đầu giảm độ nên Song Ngư cũng đóng cửa lại để vô nhà chứ không Song Tử ăn hết phần mất.

....

Cự Giải đứng trước nhà Bảo Bình, tay run vì lạnh và cũng vì hồi hộp. Mở túi ra nhìn hộp súp được đậy lại kĩ càng và còn rất nóng, tay muốn ấn chuông nhưng lại rụt về. Lỡ như cậu không nhận thì sao ta?? Nghĩ đến khiến cô hơi chạnh lòng một chút, nhưng cũng đã lỡ làm rồi, cũng lỡ đến rồi, chả lẽ giờ về??

Cự Giải hít thở thật sâu rồi lấy hết can đảm ấn chuông, rụt tay lại rồi nhắm chặt mắt. Aa lỡ ấn mất rồi, không biết cậu ta có ra không nữa.

Từ bên trong mở cửa ra, Cự Giải căng thẳng năm chặt túi lại, là một người phụ nữ trung niên. Không phải Bảo Bình sao?

"Cho hỏi đây là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro