Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 8 |

Màn đêm kéo rèm, mặt trời ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu...

"Lấy con 1 xá xíu, 1 ốp la xúc xích"

Âm giọng buổi sáng pha chút vẻ uể oải và mệt mỏi, cô gái đứng cạnh sạp bánh mỳ sát bên mép cổng trường trong bộ đồng phục chỉnh tề sạch sẽ, không khí se lạnh đã về ở những ngày gần cuối của năm, áo khoác nỉ bông dài ôm trọn lấy cơ thể cùng đôi tay sớm đỏ bừng vì lạnh cóng, đợi chờ không lâu,cô nhận lấy hai ổ bánh mỳ cùng tiền thừa còn lại, tiếp tục ngó sang chiếc xe đẩy sữa đậu nành bốc khói nghi ngút mua cho mình 2 ly, xong xuôi thong thả tiến thẳng đến cổng trường.

Sân trường đông dần khi đồng hồ điểm 6h25, học sinh lần lượt từng tốp từng đôi ùa nhau đi vào, ngoáp dài một hơi cô mặc kệ sự nhộn nhịp, thản nhiên bóc ổ bánh mì trên tay, cắn một miếng to đùng, vừa nhồm nhoàm vừa bước đi, hương vị quen thuộc cùng miếng bánh ấm nóng khiến tâm tình cô trở nên tươi tỉnh hẳn.

"Song Ngư" Chất giọng trầm khàn cùng thân hình cao lớn, mái tóc được chải chuốt gọn ghẽ, gọi tên người con gái đằng trước, đôi chân nhanh chóng đi lại phía cô. Toang định đặt tay lên bả vai nhỏ nhắn...

"Học Trưởng chào!" Quay phắt người lại, cố tính né tránh cái đụng chạm không mong muốn, người trước mặt cô nụ cười rạng rỡ chào hỏi, thuận theo cũng nở nụ cười cho có lệ.

"Định rủ cậu đi ăn sáng chung, nếu tiện thì cùng đi nha"

"Không, không tiện, tôi đang ăn rồi" Thẳng thừng từ chối lời mời, kèm theo hành động lắc lắc chiếc bánh trên tay.

"Vậy nước?"

"Có rồi" – Một từ mà đáp lại cậu, tay lôi chai nước ra giơ trước mặt cậu.

  Sự ngượng ngùng bao trùm lên bầu không khí của buổi sáng sớm, vị hội trưởng đưa tay gãi đầu chôn chân cùng lời nói hơi lắp muốn tìm ý đi cùng cô hôm nay nhưng câu trả lời nhận được lại là sự từ chối phũ phàng từ cô.

  Đôi mắt vốn mệt mỏi vì thiếu ngủ cùng tâm trạng tươi tắn chút xíu vì người nào đó mà bị trùng xuống tồi tệ, Song Ngư sớm đã nhàm chán cuộc nói chuyện ngoài ý muốn này.

"Không có việc gì, tôi đi trước đây, pai" Nói rồi gặm thêm một miếng, nhanh chóng rời đi.

"Hay tôi lên lớp cùng với cậu nha"

"Khoan..." Cố gắng nuốt nhanh miếng bánh xuống họng, mở nắp tu một ngụm nước lớn, cậu dai đến mức khiến cô tính đã khó chịu nay càng cọc cằn hơn, thức ăn bỏ vô họng không kịp nuốt xuống hẳn, đã nghẹn ứa ngay muốn phun trào.

"Nam Khánh cậu thấy phiền không chứ tôi thấy phiền vãi nồi luôn ấy, lớp tôi cuối dãy lớp cậu đầu dãy nên nó không chung đường, mà dù có chung đường tôi cũng không muốn đi chung với cậu, mở miệng hỏi bị từ chối tận 2 lần rồi, hiểu ý thì cậu rời đi chỗ khác đi, tôi với cậu chả liên quan gì tới nhau nữa ok? Còn những việc khác thì không có nhu cầu. Rất phiền!!"

Một hơi xối xả thẳng vào mặt cậu, chẳng cần để ý đến cảm xúc đối phương, cư nhiên tuôn ra hết một tràng bực tức suốt dọc đường nãy giờ, với sự cởi mở tùy người mà Song Ngư không ngần ngại tiếp nhận đặc biệt là những người mà cô yêu quý, thân thiết, một số thì không thể thoải mái trao ra cho họ nhìn, nhất là những người cô đã thấy rõ bản chất của họ nên càng kín đáo sẽ càng an toàn.

Từ xa đi lại, bóng dáng thiếu nữ trông thấy hình ảnh cô bạn thân quen thuộc mỗi ngày, mở giọng hét lớn tên cô.

"Oiii, Ngư khét, Ngư Khét, đang hú hí gì đó vậy."

Nghe giọng nhận mặt, chớp lấy thời cơ, không ý không lời, đi lại nắm tay Cự Giải, kéo cô lướt qua anh một cách nhanh chóng, Giải chưa kịp ú ớ từ nào nhìn thấy anh liền hiểu chuyện, buông một câu mỉa mai.

"Liêm sỉ, liêm sỉ bạn ơi"

Bước vào cầu thang, Cự Giải hí hửng chọc chọc mà trêu ghẹo Song Ngư.

"Gặp sao chổi, gặp tình yêu, khoái lắm, khoái lắm" Dứt câu, cú lườm nguýt như muốn rạch rách mặt người khác, làm cô chỉ hí hí cười nhỏ trong miệng.

"Sáng sớm cũng không yên nữa, im mõm vào mấy con chim non nhức đầu kia, hót hót quài" Tính khí khó ở cùng tâm trạng bị phá hỏng làm cô nhìn đâu cũng toàn mọi điều tiêu cực ồn ào.

"Than trời than đất than ơi, có con bạn tui bị bơ phẹc boy ếm, bỏ rồi bỏ rồi"

"Nín họng đi không tao dọng cái bọc vô mỏ mày giờ"
Song Ngư lười nhát nhét vào tay Cự Giải một ổ bánh mì

"Ăn đi"

Cự Giải vui vẻ nhận lấy, không quên tặng cho Song Ngư một cú thúc vào người:

"Uầy cảm ơn nhá, yêu bạn nhất"

"Yêu cái shit, né ra"

"Đừng quạo thế chứ, tao giỡn cho vui nhà vui cửa thôi"

"Giỡn cái quần, biết điều người ta còn thương. A mệt quá, đi đánh một giấc cái, né tao ra không là tao cạo đầu mày"  Song Ngư vừa thấy lớp, đôi mắt sáng hẳn, vụt nhanh tới bàn học ném cặp sách qua một bên leo tót lên trên bàn thảnh thơi đánh một giấc ngon lành.

Theo sau Ngư Giải, Xử Nữ cũng vừa vặn kịp lúc, thấy bộ dạng cô bạn lạ lùng, bên cạnh khều khều Cự Giải đang ngoạm lấy ổ bánh mỳ hỏi chuyện.

"Ngư sao vậy?"

"Lại cày rank gặp VIP tụt hạng, rồi bơ phẹc boy sáng nay ếm nó, hết rồi " Hai câu đủ để tóm gọn toàn bộ vấn đề xám kịt của Song Ngư.

"Chậc Chậc, đen lắm" Xử Nữ tặc lưỡi, gật gù mà cảm thán, xong mục đích cô tiến về chỗ ngồi yên vị lôi sách ra đọc.

"Ê ê, Xử Xử" Giọng điệu như có chuyện tò mò muốn hỏi, Cự Giải không ngừng lắc lắc cánh tay của cô.

"Gì? Nhai cho xong rồi hỏi, kém duyên quá má"

"Kệ tao, hỏi cái này xí... A..." Chưa tròn câu nào, Bạch Dương từ đâu chạy lại vỗ cái bốp sau đầu.

Giải đau điếng giật mình, nhăn nhó rít lên một hồi.

"Hế, chào nhen" – Bạch Dương cười tít con mắt, đưa năm ngón tay ngỏ ý hi five.

"Đm, con chó này thua sạch tiền, chán quá hay sao mà phá người khác, thèm đòn à "

"Mất nết, mới sáng mà nhắc tới làm đau lòng quá, hôm qua móc sạch là thằng Sư chuồn luôn, ví dày bóc hơi không còn một cắc" Khuôn mặt đau khổ nhắc lại chuyện cũ, Bạch Dương hít lấy một hơi chán nản nằm ườn ra mặt bàn.

" Mã đâu, không gánh được à" Gập lại quyển sách, Xử nhìn sang hỏi Dương.

"Thôi thôi mày ơi, đừng nói đến tên đó, càng nói càng tăng xông"

"Ngu chưa, ủa mà nãy định hỏi gì vậy Giải"

"Quên rồi, nào nhớ thì hỏi" Cự Giải thản nhiên đáp một câu làm Xử Nữ đen mặt.

Mải mê nói chuyện, đã không để ý trong phòng hiện giờ xuất hiện hai dáng vẻ nam sinh thù lù trước mặt, người đã yên vị chỗ ngồi, kẻ thì đực mặt tại chỗ mắt dán vào vật đang nằm trên bàn, Song Tử lông mày nhíu lại khó chịu xen chút tò mò, câu hỏi hiện trên khuôn mặt đưa con ngươi về phía Bạch Dương, Xử Nữ nhận ra thở dài, lười biếng lắc đầu nhún vai.

"Ay" Tay đặt ngay bả vai Song Ngư, Song Tử dùng lực vừa đủ lay lay cánh tay đánh thức cô dậy, Song Ngư vốn đã uể oải, chắt từng thời gian, chỗ ngủ cũng vừa hợp lý, không dễ gì vì thứ xung quanh phá hỏng giấc ngủ của nàng, hất mạnh tay cậu ra khỏi cơ thể, môi chím chẹp chẹp xoay người, cậu trợn mắt bất lực ném cặp về chỗ, lôi chiếc điện thoại tiến lên phía Bảo Bình đang ngồi.

"Vài ván không, tranh thủ lát ngủ sau"

Bảo Bình rảnh rỗi ngồi không thưởng nhạc, cảm xúc như mọi ngày lạnh như tờ giấy, nghe lời đề nghị của Song không suy nghĩ mà gật đầu liền.

"Mã, mở phòng đi tao với Bảo Bảo chơi chung này"

"Con mẹ nó, mày thôi đi, nghe không hiểu à, bớt gọi tao bằng cái tên sến súa đó, mình mẹ tao thôi là thấy ớn lạnh rồi" – Bảo Bình vốn chưa bao giờ thích thú với cái biệt danh trên trời rơi xuống của mình, càng không thể hiểu nó có gì đáng vui vẻ khi thằng bạn suốt ngày lôi nó ra gọi khắp mọi nơi.

"Tao chỉ thay bác ấy tạo cảm giác ở đâu cũng là nhà cho mày thôi" – "Mã xong chưa vô nè"

"Gửi rồi đấy, nay đi rừng" – Đôi tay vừa nhấn điện thoại, vừa nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Tao nhắc tụi mày nè, cá cược với đứa nào thì cá, né thằng Sư ra, không muốn cháy túi thì đừng dại chơi với nó, xui lắm mới dính dô nó."

"Xì, chứ không phải do mày chơi gà à, ò ó o, cục cục tác" Song Tử ý tứ trong giọng điệu có chút mỉa mai, kèm theo hành động minh họa trêu tức Nhân Mã khuôn mặt xám xịt bên cạnh.

"Không cần phải biện minh đâu, trình mày thì tụi tao đây hiểu một nước rồi" – Nối đuôi Song Tử, Bảo Bình chính thức chọc Nhân Mã tức xì khói, uất ức khiến cậu nghẹn họng một chữ nói cũng không được.

Bạch Dương ườn ã ra bàn nãy giờ, biết thằng bạn tả lót ngay từ năm lên 3 bị bắt nạt, bật dậy liếc nửa con mắt về phía Song Tử, Bảo Bình, vuốt từ sau gáy ra trước, mu bàn tay nắm thành quyền hành động như kiểu chuẩn bị tẩn con người ta cho ra bã, môi mọng anh đào cong lên một đường, ngón tay cái  dựng thẳng, tỏ vẻ đồng tình với câu nói của họ.

"Chuẩn lắm, Mã Mã ráng nghe tụi nó chê, tối về tao chỉ thêm cho"

"Đi ngủ dùm cái, qua chơi cùng thành tao nghe hai thằng bây nhục mạ hả, rồi có định vô trận không, đợi đấy để ông đây kéo rank cả lũ xuống cùng một lượt"

"Có bản lĩnh thì cứ làm đi. Chơi"

Dù lớp rất ít người nhưng luôn ồn ào náo nhiệt như vậy, Xử Nữ bất chợt cười nhẹ, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, chưa gì đã 1 năm kể từ khi bị chuyển sang lớp đặc biệt cùng mấy kẻ ngớ ngẩn này, rồi đột nhiên được bầu lớp trưởng chỉ vì giọng cô to, cũng chấm hỏi lắm? Mới đầu còn khá gượng giụ, nhưng mà giờ cũng biết hết tính tình của mọi người nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thằng Song Tử lúc trước hay chọc ghẹo Xử Nữ cái bị cô nổi điên, cầm chổi dí đập cho mấy phát, cái giờ cậu ta chả dám hó hé gì tới cô nữa, nhớ lúc đấy bị mất kiểm soát khiến mọi người khá ngạc nhiên, vì lúc đó Xử Nữ không dữ như vậy, cũng chỉ la mắng qua loa thôi. Ngay cả Kim Ngưu cũng phải nể cô vài phần và Song Ngư cũng thế, nhìn nó nhỏ con vậy thôi chứ mọi người không biết lúc mấy đứa con gái lớp trên hay đi nói xéo, gây chuyện này kia thì Song Ngư nó đã cầm cái ghế dí tụi đó khắp sân trường, con Cự Giải chạy theo cản không nổi luôn, vì tính nó máu chó vậy mà nên ai đụng là nó căn lại thôi. Thiên Yết thì nó có vẻ hiền nhưng mà thâm độc cực, nhìn im im vậy chứ đụng tới nó hay người nó yêu quý là tới số. Xử Nữ cũng khá mệt mỏi khi mỗi ngày tụi con gái lớp khác qua xin làm quen, xin số, gửi đồ ăn nước uống rồi mấy thứ linh tinh cho Thiên Bình, mỗi lần như thế là cô phải ra mặt, cầm dép dọa đuổi bọn họ đi. Hay là có mấy đứa con trai qua kiếm Sư Tử vì một mối thù chưa trả, còn tính xử nhau ngay trước cửa lớp nữa cơ, Xử Nữ cầm cây thước gỗ to đùng ra rượt chúng nó về chứ không lại loạn cả lên. Còn thêm bộ đôi Mã - Dương hay quậy phá và ồn ào trong lớp nữa, nhiều lúc muốn điên cái đầu, thằng Bảo Bình nhắc nó không ngủ gật trong lớp hoài mà nó không nghe, mỗi Ma Kết biết điều vì trông cậu ta không giống kiểu người mang lại phiền phức nên cũng chả tác động ảnh hưởng tới xung quanh. Bởi làm lớp trưởng nó đâu có sướng đâu mọi người, mệt thấy mụ nội.

Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại ting lên một cái khiến Xử Nữ quay về thực tại, mở điện thoại lên thấy tin nhắn từ Xà Phu gửi tới.

Xà Phu
Ra ngoài cửa lớp lấy đồ nè

Hửm? Ra ngoài cửa lớp lấy đồ?? Xử Nữ gương mắt nhìn về phía cửa lớp, thấy Xà Phu đã đứng đó từ bao giờ, còn cười cười vẫy tay. Thiên Bình đi đến cửa lớp cũng hơi giật mình, đi ngang qua Xử Nữ còn huýt sáo một tiếng như châm chọc, hừ không có người yêu cái ganh tị hay gì? Xử Nữ mỉm cười đi ra cửa, Xà Phu đặt tay lên đầu Xử Nữ xoa nhẹ ngỏ ý cưng chiều.

"Anh lên đây làm gì vậy?"

"Nãy anh nhắn cho em rồi còn gì??"

"Nhắn bảo lấy đồ thôi mà"

Xà Phu đưa tay từ sau lưng ra giơ trước mặt Xử Nữ, là một cái bình giữ nhiệt cùng một ít socola "Cho em nè, uống nó đều đặt rồi lâu lâu ăn vài cục nha"

"Ể này là..." Xử Nữ ngơ ngác chỉ vào hai thứ đó.

"Đây là trà gừng nóng và socola, chẳng phải em tới kì rồi sao, anh canh ngày cả rồi" Xà Phu nhét vào tay Xử Nữ trong khi cô còn ngơ ngác, không ngờ cậu ta vẫn để ý, cô ngại ngùng đỏ mặt cả lên, nói thì thầm "Anh để ý mấy cái này làm gì? Để em tự giải quyết là được rồi mà"

Xà Phu xoa đầu cô "Ngốc à, anh là người yêu em thì phải quan tâm chứ, sợ em đau bụng quá xong ngất nên anh mới pha nước cho em, hiểu chưa?"

"Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì cả, cứ nghe anh dặn uống cho bằng hết, nếu còn một giọt nào là anh giận đấy" Xà Phu làm bộ mặt giận hờn rồi nhéo má cô một cái. Xử Nữ gật đầu nghe lời rồi tạm biệt Xà Phu, sau đó ngại ngùng đi vào lớp vì bị tụi kia nó ồ lên trêu chọc. Song Ngư thấy ồn ào cũng ngoi đầu dậy hóng, nghe kể lại cũng hùa theo chọc, Thiên Yết đang học cũng bật cười ẩn ý làm Xử Nữ càng ngại hơn.

Xà Phu cũng rời đi, lúc xuống cầu thang thì bắt gặp Sư Tử và Ma Kết đang đi lên, Sư Tử thấy cậu ta liền liếc một cái sau đó lướt qua nhanh chóng vào lớp, Ma Kết cũng nhìn thấy nhưng làm ngơ đi, Xà Phu nhìn theo khó hiểu, cảm giác như đã nhìn thấy hai người họ ở đâu đó rồi thì phải, rặn mãi không nhớ nên cũng kệ rồi đi xuống luôn.

....

Ra chơi không khi trong lớp náo nhiệt hẳn lên sau hai tiết đầu "căng thẳng" vì mới làm bài kiểm tra nên đa số ai cũng u sầu một đống, Bạch Dương như muốn đi xuống địa ngục rồi, đã học bài kĩ lắm rồi mà vẫn làm không được, nhìn cái đề mà não ong ong luôn, Kim Ngưu đi tới bàn Bạch Dương đang nằm gục lay nhẹ.

"Ổn không cưng?"

"Nhìn mặt giống ổn không?"

"Um nhìn là biết 10 điểm trong tay và 0 điểm trên giấy rồi" Kim Ngưu buông một câu đùa khiến Bạch Dương đang ở 18 tầng địa ngục thì rớt xuống thêm 7749 tầng nữa "Không tới mức đó đâu con quỷ, tao cũng có làm vài câu lận"

"Làm nhiêu câu?" Kim Ngưu chống tay lên tra hỏi.
Bạch Dương nghe câu hỏi chí mạng liền khượng lại một chút, rồi cố gắng mở mồm trả lời.

"...thì làm được 5 6 câu gì đó..."

"...."

"Đề tổng cộng 30 câu trắc nghiệm mà mày làm được 5 câu?" Kim Ngưu đen mặt, uổng công hôm qua chụp vở cho ôn, giảng bài cho rồi giờ cái nhận laị câu này à? "Mày đùa tao hả Bạch Dương? Tính ra trong đề toàn những cái tao ôn cho mày rồi đó, tao tưởng mày cũng phải làm cỡ 20 câu chứ??"

"Hôm qua tao nghe giảng rất rất kĩ luôn, nãy còn lên lớp xem bài nữa nhưng mà không hiểu chỉ biết làm mỗi nhiêu đó..." Cảm thấy áy náy lắm mà thật sự là cô chả hiểu gì.
Kim Ngưu nghe xong muốn tăng xông thật, tay hai thái dương để bình tĩnh lại trạng thái, hít thở thật đều rồi đi về chỗ thôi cái thước dẻo ra. Bạch Dương thấy vậy liền bật dậy khiến ghế kêu cái két, cả lớp nghe tiếng thì quay lại hóng, Bạch Dương lùi xa ra, đầu chảy mồ hôi hột, tay khua khua.

"Bình tĩnh Kim Ngưu à, tao không cố ý quên bài đâu, não tao dạo này kiểu bị stress quá vì mới mất tiền chứ tao không phải là không nhớ bài đâu tin tao đi!!"

"Stress cái quần gì, hôm qua tao còn thấy mày onl cả đêm, lúc đấy mày đang xem bài hay làm gì?"

"Đúng thật là hôm qua tao onl khuya nhưng mà... nhưng mà..." Bạch Dương chỉ tay sang Nhân Mã đang chơi game nãy giờ "Nó bắt tao phải gánh nó nên tao mới thức, mày phải tin tao!!"
Bạch Dương hai tay xoa xoa như cầu xin, aa cô không muốn bị tét đít đâu. Nhân Mã bên cạnh bị réo tên liền rời mắt khỏi điện thoại.

"Cái gì? Hôm qua tao tính đi ngủ rồi mà mày rủ tao chơi chứ bộ, còn năn nỉ vì đang chán quá với cả học chữ nó không vô đầu nữa chứ, sao giờ chuyển ngược lại cho tao rồi con này" Nhân Mã bóc trần sự thật, Bạch Dương nhăn mặt lắc đầu nhìn cậu, lần này tiêu đời thật rồi..

"À... thì ra đang chán quá và chữ không vô đầu nên đã onl game cả đêm..." Kim Ngưu hai tay cầm hai đầu thước kéo căng ra, nở một nụ cười quỷ dị.

Bạch Dương nuốt nước bọt, chả lẽ đời cô đã đến lúc tàn rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro