Đường đến thư viện không dài cũng chẳng ngắn đủ để một cuộc nói chuyện phiếm giữa hai con người phá đi khoảng thời gian suốt dọc đường đằng đẵng, hai bóng ảnh phía sau chỉ cười trừ mà đi theo, họ im bặt khi đã đến nơi mà họ cần tới - thư viện nơi chứa đựng vô vàn tri thức của con người, níu giữ lấy đôi chân của kẻ mọt sách, hay đơn giản là đến tìm tư liệu cho các môn học.
" Mùi vị ở đây thật kích thích trí não con người quá đi" Vẻ hào hứng hiện rõ trên mặt nàng Ngưu, khiến Thiên Bình vừa ngao ngán lại vừa thấy hài hước
" Đừng phởn lên, nhìn vào ai cũng nghĩ mày là đứa nghiện ngập"
" Im đê, nghiện mùi sách không tính là nghiện ngập, với lại chả ai lại dùng từ đó cho hoàn cảnh này cả, THẰNG MÙ NGÔN NGỮ" Cô mở mồm mà gân cổ mắng, nhưng lại chả thèm chấp nhất thêm câu nào nữa cứ thế mà tiến thẳng vào bên trong, còn cậu nín lấy nửa lời, ngậm một cục "QUÊ" to đùng đừng giữa trời chồng nhìn cô mà chẳng thể làm gì. Thiên Yết nghe xong cười phụt nhẹ rồi che mồm lại, Ma Kết bên cạnh lặng lẽ che mặt, nhục nhã thay cho cậu bạn của hắn. Cậu tiến lại vỗ nhẹ lấy vai hắn, nửa chữ là châm chọc, nửa chữ là an ủi:
" Thôi không sao, con trai chúng ta ấy mà luôn thua trước cái miệng của nữ nhân, nhưng cỡ mày thì tao không dám nhận bạn, hehe"
" Mày thích chết phải không?" Cậu ôm cục tức, trừng mắt nhìn Kết, dứt khoát cố định cổ anh vào phần khuỷu tay ra sức siết lấy siết để.
" Ê ê, đau thằng chết tiệt, buông ra..."
Với sự tức giận của anh và tiếng la hét của cậu vô tình đã ảnh hưởng đến mọi người quanh thư viện, lọt vào tai hai nữ sinh cùng lớp với cậu, Thiên Yết chạy lại nhanh chóng, thẳng chân tặng cho mỗi đứa một cú, cùng ánh mắt và lời nói cảnh cáo:
" Thư viện là nơi cần sự yên tĩnh, mấy người không vào thì cũng không thể làm phiền người khác như vậy được"
Câu nói và hành động khiến cả hai dừng lại toàn bộ "công việc", ngáo ngơ trước mặt Thiên Yết. Cô vừa dứt lời liền quay lưng đi vào bên trong, đi được vài bước liền ngoảnh lại nhìn:
" Còn không mau vào trong, ôi trời, chỉ có lúc này mới thấy được dáng vẻ hài hước của mấy người đấy"
Cũng chẳng thể nói gì thêm, cả ba cứ thế cùng nhau tiến vào, mỗi người mỗi sở thích, mỗi tính cách, sách cũng vậy đều có hứng thú riêng với mỗi loại sách của họ.
Với Kim Ngưu và Thiên Yết niềm đam mê học hành chính là nguồn sống chân lý của họ, giá sách toán học, logic và tư duy là thứ họ kiếm đến đầu tiên, tất nhiên sẽ không mãi khô khan với những con số và các dạng phương trình phức tạp, họ vẫn tìm cho mình những cuốn văn, thơ, triết lý để thỏa mãn cho cả bộ não và tâm hồn của họ.
Thiên Bình và Ma Kết thì không vậy, so với hai nàng Yết Ngưu thì Bình và Kết lại hứng thú với mấy thứ thực hành ngoài đời, không phải đọc trên sách, họ thích tự trải nghiệm, tự học hỏi hơn là ngồi một chỗ, nên những cuốn sách cứ bị cất tới cất lui trên giá, rồi lại thở dài nhìn nhau, tìm sách không phải, đọc sách lại càng không vì mục đích ban đầu tất cả đều có ý đồ. Thiên Bình bắt đầu tiến lại phía Kim Ngưu, ngó đầu nhìn, vẻ mặt chăm chú với cuốn sách trên tay, khiến sự hiện diện của cậu bị lu mờ trong mắt cô.
Cậu bất giác đọc một câu in trong cuốn sách:
"Ngày người đến nắng rạng vàng , hoa nở rực cả bầu trời
Ngày người đi trời trong xanh, những nắng lại buồn, hoa lại nở rồi đơn độc tự tàn"
" Nhìn gì? Ở đâu cái thói tự tiện nhìn trộm rồi đọc trộm thế" Nghe thấy âm thanh vang bên tai, Kim Ngưu vội quay sang, đối diện trực tiếp là khuôn mặt trắng nõn của cậu, gập nhanh cuốn sách, con ngươi liếc lấy thiếu niên cao lớn.
" Bậy rồi, tao thừa nhận nhìn trộm, nhưng đọc là đọc công khai, chứ không như mày thấy người liền sách để sau lưng"
" Tự tiện thành thói, xuất hiện thì phải lên tiếng chứ"
" Tao bước nguyên phòng đều nghe, do mày điếc nên không nghe thấy, lỗi không ở tao"
" Ôi trời, tên điên"
" Này, câu chữ ấy nghe buồn thật, nó mang ý nghĩa gì?" Điệu bộ niết cằm suy nghĩ, Thiên Bình tò mò mà chỉ vào trang sách đang nằm trên tay Kim Ngưu.
" Thật sự muốn biết?" Nghi vấn hiện rõ trên mặt, Kim Ngưu dò xét hỏi lại.
" Hừm... Tất nhiên là không"
" Vậy thì mời mày đi ra chỗ khác" Vội đẩy Thiên Bình để cậu nhanh chóng rời đi, Kim Ngưu ngó nghiêng tìm đại một chỗ ngồi xuống, chưa kịp đi lại thì cậu nhảy lên trước mặt Kim Ngưu chặn.
" Nếu là mày giải thích, thì tao thật sự muốn biết"
" Ể? Vì sao? Mà tao không thích thế? "
" Có lẽ vì mày hề hước nên tao muốn nghe chăng?"
" Tao đá mày một phát bay thẳng vào bụng mẹ mày bây giờ, cái lý do nhảm ruồi gì vậy?" Môi nhỏ nhếch hờ khó hiểu, ngón tay đưa lên chỉ về phía cái bàn cạnh cửa sổ, bảo nhẹ Thiên Bình:
" Chỗ đấy, ra đó ngồi đợi tao, tao tìm thêm sách"
" Lắm thế!"
" Đừng có than, muốn tao giải thích thì ngậm mồm vào rồi ngồi yên đi" Nói rồi Kim Ngưu trở lại giá sách tiếp tục công việc tìm kiếm của mình, Thiên Bình gãi đầu rồi cũng đi lại nơi góc bàn dự sẵn của cả hai, Kim Ngưu xong xuôi công việc cũng nhanh chóng tiến lại. Một chiếc bàn hai con người, đùa đùa, lâu lâu chửi nhau, khung cảnh vui vẻ lọt vào đôi mắt của một vị thiếu nữ trên tay đang cầm quyển tư duy toán học, cô nàng vừa chống tay vừa cười nham hiểm, miệng chép lên vài tiếng, dòng chữ lần lượt chạy trong đầu " Mờ ám thật đấy, Bình điên thích Ngưu Ngưu à? Lại còn phát cơm chó ở đây nữa chứ!"
" Êy! Thiên Yết" Ma Kết từ đâu nhảy ra, vỗ mạnh vào vai cô, cơn giật mình khiến sự tức giận nổi dậy, Thiên Yết trừng mắt quay lại nhìn cậu.
" Mày mồm để dưới đít à? Có thì phải lên tiếng, thích bị tẩn chết đúng không?"
" Tch...Tch...Miệng xinh nói chuyện dịu dàng, tao là có lên tiếng, lén lút nên hóa giận, mày đang mưu đồ cái gì vậy Thiên Yết" Ma Kết khoanh tay, hạ thấp người xuống, vẻ mặt tra hỏi nàng Yết.
" Im lặng, nói thêm tiếng nữa tao liền..." (Alo anh Ma Kết đẹp trai ơi có điện thoại...Alo anh Ma Kết đẹp trai ơi có điện thoại...=))))
" Thôi thôi, tao không chấp nhất mày nữa, điện thoại rung rồi đi đây" Đôi ba câu xong, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, nhìn lên màn hình một lúc liến tiến ra một ra chỗ khác để lại Thiên Yết ngồi nhìn.
" Nhạc chuông xịn đấy mà hơi phèn..."
" Yết Yết ơi tớ hỏi cậu cái này đi" Kim Ngưu quay mặt vẫy tay gọi Thiên Yết lại.
" Cậu tớ cái quần, bớt giả trân hộ tao. Rồi hỏi gì hỏi đi" Thiên Yết đi lại mắng nhẹ về sự thảo mai của Kim Ngưu. Kim Ngưu bĩu môi, 2 ngón tay trỏ chạm nhau rồi nói:
" Tớ chỉ muốn chúng mình bớt thô và thân thiện hơn thôi à, cậu không thích à??"
" Không! Tao chính là thích thô đấy! Nói thêm câu nào có "cậu tớ" là tao táng cho tỉnh nha!"
" Tại tao học theo thằng Bình thôi! Tao muốn hỏi là cuốn sách mấy câu hoa văn chương bữa mày tìm thấy á, nó ở đâu vậy?"
" Tao cũng không nhớ rõ lắm, hình như trên kệ cao của giá sách bên dãy cuối thì phải, để tao đi lấy cho đợi tí"
Nói dứt liền đi xuống cuối dãy, nhìn mấy giá sách cao vút mà cô thở dài, với chiều cao khiêm tốn thế này thì khá là khó nhọc đấy. Lấy cái thang bên cạnh kê để leo lên kiểm tra cái thứ nhất, không có. Qua cái khác, cũng không luôn, rồi cái kia không phải.... AAAA vừa bê cái thang nặng này vừa đi tìm mệt chết mất. Tới cái gần cuối thì mới thấy nó nằm ngay giữa mấy cuốn sách khoa học, đứa nào thất đức vậy? Đọc xong rồi thì làm ơn để chung với mấy cuốn tương tự đi, còn đằng này để ngay giữa đống này. Thiên Yết lấy được thì bước xuống nhưng không may cái thang nãy cô đặt bị lệch nên nó có dấu hiệu rớt xuống, cô nhắm tịt mắt lại chờ cơn đau từ mặt đất mẹ, cùng lắm là bị gãy xương chậu rồi nằm nhà mấy ngày rồi thuốc thang nữa, một mớ tiền. Lạ nhỉ? Sao nó lâu rớt thế? Thiên Yết nhìn sang thấy Thiên Bình đang giữ thang lại, cô ngớ người ra nhìn chằm chằm. Thiên Bình thấy vậy thì lên tiếng dập tắt bầu không khí này:
" Ngớ người cái gì, đi xuống lẹ chứ nặng quá tao không đỡ lâu đâu"
" À à quên sorry" Thấy bị hớ thì liền đi xuống. Thiên Bình dựng cầu thang lên lại rồi xoay cổ tay, nó nặng thật đấy. Thiên Yết cười vỗ vai cậu bạn tán thưởng:
" Cảm ơn nha! Mà sao mày đi theo chi?"
" Tại tao nghĩ mày lùn như vậy mà đi lấy cuốn sách tút ở trên, rồi lỡ mày té thì tội cái sàn của người ta vì bị một con heo đè lên"
" Cái nết mày rớt ở nhà bà ngoại à? Nói chuyện chả có tí duyên nào, lấy được sách rồi giờ đi về chỗ cũ đi chứ Kim Ngưu đợi hơi lâu rồi.
Cả hai đi về chỗ thấy sách còn mà chả thấy người đâu, còn Ma Kết cũng mất tăm, cặp cũng không còn luôn. Chắc có việc nên về trước rồi, Thiên Yết mặt đen, hai lông mày nhíu lại nói:
" Ma Kết về luôn rồi, còn cái con này đi về mà chả nói ai tiếng nào, cực công đi lấy sách trên cao cho nó mà lị"
" Thật ra là cho tao, nó bảo mày lấy để tao đọc á"
" Mày đọc mấy cuốn này làm gì? Có hiểu mẹ gì đâu mà"
" Đừng có khinh tớ! Tớ là thần đồng ngầm đấy đừng đùa"
" "Cậu tớ" cái quần, giả nai quá tém lại đi. Nè của mày đó, mượn rồi đi về nhanh lên không tao bỏ mày một mình giờ"
" Rồi đợi tao" Thiên Bình cầm sách đi ra quầy mượn, Thiên Yết đứng khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ: "Dùng cớ nhờ lấy để mình đọc mà lại cho người khác, á à mày chết với tao Ngưu à". Thiên Bình vừa mượn xong quay lại thấy Thiên Yết đứng chờ một góc cầm cặp của mình đợi sẵn. Cô cầm cặp đưa ra mặt không cảm xúc.
" Hàng của mày nè, đi thôi!"
" Ăn kem không? Tao mua hai mình ăn"
" Tốt bụng vậy? Vì tao lấy sách cho hay tao cầm cặp hộ thế??"
" Chắc là cả hai, thế có ăn không? Tao đổi ý à nha"
" Cậu có lòng vậy thì tớ không khách sáo đâu"
Thiên Yết quay mông đỏng đảnh đi trước, Thiên Bình đi đằng sau cười trừ "Thế bảo là không thích xưng cậu tớ, mày mới giả nai đấy con điên". Cậu đi nhanh hơn để bắt kịp cô gái chân ngắn dễ thương tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, cậu rất thích dáng vẻ đó. Trời chiều nay đẹp quá nhỉ, ít nắng, mát mẻ và được đi ăn kem cùng mày, chỉ mỗi mày thôi. Đúng là ngàn năm có một đó, my girl...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro