Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 11 |

Chiều tà bầu trời đỏ rực, thanh niên cao lớn bên cạnh lan can trên chiếc cầu vượt đang tựa người ung dung thoải mái, cậu ngửa cổ thả hồn vào tiết trời ấm áp và nhẹ nhàng, hoàng hôn luôn là món ăn tinh thần giúp cậu thư giãn bên cạnh những bản nhạc du dương, cậu hít hà tận hưởng từng chút một hương vị bình yên trong khoảnh khắc này, vì biết đâu được thứ chào đón cậu tiếp theo sẽ kinh hồn bạt vía đến nhường nào, hàng mi nam tính cong vút khép hờ kết hợp với chân mày rậm rạp có chút nhíu lại, khuôn miệng không ngừng ngân nga theo giai điệu của bài hát. Bỗng! Một thứ âm thanh vang lên phá tan không gian của cậu, nhấc máy đầu giây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp:

"Đến giờ làm việc rồi, ăn bánh ngon miệng, bạn tốt"

Sư Tử gừ nhẹ trong miệng, nhưng cũng nhanh chóng ừ một tiếng rồi dập máy, lướt tìm trong danh bạ điện thoại nhấp vào dãy số quen mắt, một hồi chuông vang lên, với nội dung không rõ ràng cước thuê bao diễn ra nhanh chóng, chỉnh lại tư trang một chút cậu chậm rãi mà di chuyển đến địa điểm cần đến của mình. Kho phế liệu bỏ hoang – giờ "uống trà" chính thức bắt đầu

" Anh Hạ Thiến, chào!" Sư Tử trên môi nở nụ cười điệu nghệ, xã giao với con người đang ngồi chễm trệ nhưng vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu, con mắt mang tia xem thường không một ý tôn trọng chẳng làm cậu dụng tâm đến, ngược lại thái độ điềm nhiên, cậu tùy ý tiến đến bộ sofa đối diện, ngang nhiên đặt mông xuống dưới con mắt ngỡ ngàng của đám đàn em Hạ Thiến.

"Con chó mới à, lão ta chẳng nể nang một ai" Nhả điếu thuốc lá ra khỏi khoang miệng đầy khói, hắn ta chỉnh lại cơ thể ngay ngắn, ngước con mắt một lượt dò xét về phía cậu, bất giác cái mồm mở to liên tục phát ra những tràng cười sảng khoái nhưng hàm ý lại mang đầy vẻ khinh thường, xúc phạm thiếu niên trước mặt " Nhãi ranh cấp 3, vắt mũi chưa sạch như mày, dám ngồi đây nói chuyện với ông, tính làm trò hề cho các anh em ở đây mua vui à, quay về tiếp tục vẫy đuôi vui đùa với lão ta đi."

Trước lời sỉ vả của Hạ Thiến, khóe môi bình thản vẫn giữ nụ cười, rậm lông mày nhếch nhẹ, giương con mắt sâu thẳm về phía đối phương, cảm xúc không vì mấy lời dơ bẩn mà lay động.

"Vắt mũi chưa sạch hay tư cách để ngồi nói chuyện với ngài đây còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh, hiện giờ ngài là con nợ, còn tôi là đại diện cho chủ nợ, dựa vào vai vế cũng đã đủ điều kiện rồi" Sư Tử ngã người ra đằng sau, mắt khiêu khích nhìn vào người đối diện phang một câu "Với cả ngài cũng phải noi gương cho thằng nhãi ranh này vắt mũi chưa sạch đây chứ? Nợ tiền không trả, để cho một thằng học cấp 3 tới đây đòi thì nhục lắm!"

"Thằng nhãi khốn này!" Bị phản bác lại khiến Hạ Thiến tức đỏ mắt, dám sỉ nhục hắn trước mặt bao nhiêu đàn em thế này.

Bàn về lý lẽ xong xuôi, tiến đến Sư Tử vào thẳng vấn đề của buổi trà chiều hôm nay

" Không mất thời gian đôi bên, tôi đến để lấy lại số nợ mà Hạ Thiến nên đã vay trong 5 tháng, tính cả gốc lẫn lãi, số tiền cậu phải hoàn trả tất cả là 50 USD"

"Con mẹ nó, một lũ chó hôi muốn đem được tiền của ông ra khỏi cửa, lết 8 đời cũng đừng hòng" Cây thuốc lá đốt chưa được một nửa đã nằm lăn lóc dưới mặt sàn, hắn ta phát hỏa bật cả cơ thể ra khỏi ghế ngồi, đến tay cũng nổi gân xanh một lực giáng mạnh xuống bàn tạo ra thứ âm thanh đập vào mọi ngõ ngách của kho phế liệu bị bỏ hoang, ngón trỏ chỉ thẳng vào bản mặt cao ngạo của Sư Tử, khuôn mặt tức giận đến mức phừng phực buông lời quát tháo "Lão ta không đến, thì lũ chúng mày cút hết cho tao"

"Đến hẹn thì phải trả, đừng đổi lấy 1 ngón tay để thương lượng, thời gian ong bướm của ông ta còn không đủ, con tép như Hạ Thiến đây tôi sợ đến cổng cũng không vào được chứ đừng nghĩ đến việc gặp mặt trực tiếp"

Vừa dứt câu, từ trong túi ra lôi một cây kẹo hồ lô màu đỏ ngọt ngào, các ngón tay từ tốn cẩn thận bóc lớp vỏ bên ngoài, đôi mắt sắc bén,nụ cười khinh khỉnh hướng về khuôn mặt đỏ bừng như muốn nổ tung của hắn cùng đám đàn em tay chân ngứa ngáy với ánh nhìn khó chịu như muốn lao lên cào xé vào bản mặt kiêu ngạo không nể nang ai của cậu, Sư Tử sớm đã quen với việc thể xác bị bầm dập, mặt mày máu me lem luốc bước ra từ những vụ đòi nợ trước, cơ thể lăn lộn trong các cuộc giao đấu đã dần tôi luyện nên sức chịu đựng đến mức kiên cường, trong lòng sớm đã dự đoán chắc chắn được việc lần này cũng không là ngoại lệ, ngậm trong miệng là thứ hương vị đường ngọt và mùi thơm ngào ngạt đang tan chảy theo tuyến nước bọt trôi xuống cổ họng, cậu chậm chậm hít thở từng chút cảm nhận tất cả vị ngọt mà cây kẹo mang đến, vị ngọt ấy mở đầu tuyến giác cho mùi hôi tanh nồng của máu là thứ tiếp theo cậu phải nếm.

"Thằng chó, mày biết bố mày là ai không?"

"Bố tao là ai, liên quan mẹ gì đến mày, bớt già mồm và nộp tiền ra đây, lịch sự nãy giờ cũng là nể nang mày quá rồi, còn luyên thuyên ông dập mày ra bã đấy" Giờ phút chừng mực cũng có giới hạn, Sư Tử vứt bỏ hình tượng phải phép của mình xuống, giở giọng bố đời vốn có của cậu, lên mặt đe dọa cảnh cáo hắn.

"Mày... mày giỏi, tụi mày đập nó cho tao, đánh chết mấy đám chó hôi sủa bậy này cho tao" Lửa giận phừng phừng đỏ tía tái trên khuôn mặt Hạ Thiến, hắn ta mất dần bình tĩnh, nổi điên mà gào hét đập phá tanh bành mọi thứ gần mình, mồm miệng liên tục ra lệnh cho đám đàn em xông lên tấn công vào đám người Sư Tử, con ngươi láo liên tứ phía như tìm thứ gì đấy, hắn phát hiện ra thanh gỗ nằm cạnh thùng phi to tướng đựng mấy thứ đồ linh tinh không biết tên, tiến nhanh về hướng đó nhặt lên khúc gỗ, bàn tay thô kệch bóp chặt đến nỗi nổi cả gân xanh chằng chịt, con mắt dữ tợn nhìn về phía Sư Tử, hung hăng chạy lại định cho cậu một chưởng dạy dỗ.

Không khí căng thẳng sặc mùi khủng bố bao trùm lên không gian toàn bộ kho phê liệu, hiệu lệnh vừa ra, đám người Hạ Thiếu như chó điên xổng được chuồng, hùng hổ lao lên tấn công tất cả những kẻ làm chướng mắt chúng nãy giờ. Người của Sư Tử đoán trước được điều này tinh thần sẵn sàng vồ vào cấu xé lẫn nhau,người đấm chân đá, kẻ máu me nằm la liệt, mọi thứ xung quanh dường như bị đổ nát, đám người chen chúc hòa trộn đến nỗi những kẻ đứng đầu không nhận ra người của phe mình là ai.

Còn phía Sư Tử, cậu đây bình thản nhâm nhi cây kẹo đến miếng cuối cùng, đôi môi hồng hào mút chùn chụt, con ngươi "ngắm" nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt cho đó là điều hiển nhiên bắt buộc phải có trong mọi cuộc đàm phán, hay trên bàn trà của những ông chủ và con nợ, cắn nốt tinh túy còn sót lại của thanh kẹo ngọt, lồng ngực hít một hơi thật dài, như thường lệ cậu lắc cổ khởi động gân cốt. Bắt đầu cho cuộc nổi loạn tiếp theo mà chính cậu sẽ làm chủ trò chơi này, nhưng hình như cậu vô tình bỏ quên một thứ gì đó...

"Sư caaa,... á á á" Doãn Huy - đàn em thân cận, người luôn xuất hiện bên cạnh Sư Tử trong các cuộc ẩu đả, cũng là một trong những người anh em mà Sư Tử coi trọng.

Doãn Huy đang hăng say với phe Hạ Thiến, cũng không quên để ý đến tình hình xung quanh, đập vào mắt cậu ta là đàn anh Sư Tử đang cần kề nguy hiểm, chưa kịp ú ở vài câu, phía dưới ống quần thun dài có vật gì đó níu lại mạnh mẽ như muốn lôi hẳn cái quần của cậu ta ra khỏi cơ thể " Thằng chó, nhả quần tao ra" Doãn Huy liên tục đạp mạnh vào bàn tay kẻ đang cản đường cậu. Hắn thì máu me đầy mặt, con mắt thâm tín đến mức mở không nổi, gắng gượng hét lớn:

" Thằng hèn, đánh tao, còn dám móc túi," Hắn trợn con mắt to tướng nhìn Doãn Huy đang gấp gáp, cu cậu tức tối, thời gian đâu mà nghe mấy lời nhảm nhí của tên này. Cậu giờ đây đang hốt hoảng sốt vó cho bóng dáng nằm rạp dưới đất ở phía bên kia với tình trạng hai tay cố gắng nắm giữ cái đai quần gần như sắp rớt ra khỏi người cậu.

" Tên điên, cút ra cho tao đi cứu tình yêu" Doãn Huy bực bội dồn lực vào phía cẳng chân đá mạnh một cước lên cánh tay của hắn, khiến hắn đã tàn nay càng thê thảm hơn, xong xuôi tức tốc chạy về phía Sư.

Người nằm bẹp dưới đất với cái đầu chảy máu, chân tay loạng choạng gượng sức đứng dậy, đôi mắt tinh anh nhìn sự vật mờ mờ ảo ảo vì cơn choáng ập đến một cách nhanh chóng, Doãn Huy bị gậy đánh cho đầu óc tê tái.

"Ha... cảm giác kích thích thật khi dùng vũ khí mà" Hắn ta cười điên dại, một nụ cười man rợn đầy vẻ thỏa mãn như tên thần kinh vậy. Chưa cười được bao lâu thì đầu hắn ta chảy máu, lăn dài xuống cổ sau đó thân người đổ nằm gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

Sư Tử sau khi xử đẹp xong tên suýt đâm sau lưng cậu thì nhanh chóng cầm gậy của tên đó lên, sau đó đập thật mạnh vào đầu Hạ Thiến. Sư Tử thản nhiên ném thanh gỗ qua một bên, ung dung tiến tới anh chàng tay đang xoa đầu mới bị một cú headshot thiếu chuyên nghiệp tên " hạ lưu" , dang tay ra ngụ ý muốn kéo đứng dậy " Đứng dậy đi thằng yếu ớt!"

Doãn Huy khó khăn đứng lên, mặt nhăn lại nhưng vẫn cố nở nụ cười " Em không có yếu, mấy này bình thường thôi à!" Nói vậy thôi chứ đau thấy bà, thân là dẫn đầu một đống đàn em mà chơi đánh lén, tên mất dạy!

...

Ở một nơi khác, Bạch Dương đang dí mặt vào tủ kính, bên trong là chiếc máy tính đời mới, màn hình to sắc nét cùng bàn phím xịn xò làm cô thèm thuồng. Miệng bất giác lầm bầm:

" Cái này mà để đánh game là hết sảy "

Vâng, cũng chỉ là để chơi game thôi! Hiện giờ laptop nhà cô đã bị hỏng một thời gian rồi, nên cô tính mua một cái mới nhưng buồn là cô chưa đủ tiền. Với cả ba mẹ Bạch Dương rất khó tính, xin tiền thì cũng chả cho đâu, đành phải nhìn nó bị bán mất thôi. Cô nhìn một lúc xong thở dài, chả lẽ giờ hứa hẹn năm nay lên sẽ hạng để mua sao?? Bạch Dương xếp thứ 9 trong lớp và hạng 198 toàn khối đó, không lên nổi hạng 100 luôn, thế thì sao dám hứa?

" Ước gì ai đó mua cho mình cái này hic!"

Mắt cô mở to ra, con ngươi hơi rung nhẹ vì Bạch Dương cảm nhận được một luồng ấm nóng từ đỉnh đầu chuyền tới. Cảm giác này thật quen thuộc, làm tim cô đập rộn ràng cả lên, có phải là...?

Đột nhiên lực trên đầu nặng dần, như đang đè đầu cô xuống vậy, cảm giác ngại ngùng chưa được bao lâu lại chuyển sang ê ẩm. Bạch Dương gỡ bàn tay đang trên đầu cô xuống rồi quay phắt ra sau.

ĐÙNG

Vỡ mộng hoàn toàn...

" Thằng mất dạy! Tao con mày hay gì mà xoa đầu tao, còn ấn nữa chứ!"

" Thấy mày thẫn thờ như con ngu vậy, nên tao mới làm vậy cho mày tỉnh chứ sao"

Aiss thì ra là thằng tưng tửng này, nãy giờ cứ tưởng là Ma Kết. Bạch Dương giận  hóa thẹn, đá vào chân Nhân Mã rồi cất bước bỏ đi, để lại Nhân Mã đằng sau ôm đôi chân dài của mình " A đau con quỷ!!!"

Bạch Dương vừa đi vừa đỏ mặt, nói lầm bầm trong miệng " Aiss mày đang nghĩ gì vậy con điên này! Tại sao lại nghĩ đó là Ma Kết chứ?? Mày bị điên rồi con ơiii"

Do đi mải lo cuối mặt xuống nên cô lỡ đụng trúng một cô gái, khiến cho hai người ngã xuống, bọc tóc của người đối diện cũng rơi rải rác khắp nơi. Bạch Dương xoa mông bị đau, nhìn thấy những quả táo rơi xung quanh liền đứng dậy nhặt lại cho cô gái đó. Miệng không ngừng xin lỗi, tay nhặt táo liên hồi, người đối diện cũng đứng dậy nhặt lại táo của mình, mắt ngước lên nhìn đối tượng.

" Bạch Dương? "

Nghe tên mình, cô cũng ngước mặt dậy nhìn theo " Thiên Yết??"

" Mày không sao chứ?? Xin lỗi do tao mải mê nhìn điện thoại quá..."

" À không, tao cũng do đi không nhìn đường, xin lỗi nha! À táo của mày..." Bạch Dương giơ số táo trên tay mình đưa cho Thiên Yết, phát hiện vài quả bị dập mất " Xin lỗi, nó bị dập mất rồi..."

" Không sao không sao, tao cắt chỗ dập đi là được rồi!"

" Ừm, vậy tao đi trước nhá! Bye" Vừa dứt câu Bạch Dương chạy đi mất hút, làm Thiên Yết chưa kịp ú ớ gì.

" Làm gì mà như bị chó dí vậy" Thiên Yết thấy vậy liền nhìn hướng ngược lại xem thử có con chó nào dí không " Có đâu ta, con này bị điên rồi"

...

" Mới 12h45, hình như mình tới hơi sớm"

Mới đầu chiều nên trời còn nắng nóng, Kim Ngưu phải đứng dưới gốc cây cổ thụ, cô mặc quần jean dài cùng với áo thun trắng đã được áo khoác che lại. Ma Kết hẹn cô 13h, mà do hồi hộp nên cô đi hơi sớm, đã vậy còn không mang nón đi theo. Lỡ bị say nắng thì mẹ cô sẽ giết cô mất, Kim Ngưu lấy chân đá mấy hạt sỏi trên đất để giết thời gian.

Bỗng trước mắt cô bị che bởi bóng tối, tay tò mò sờ lên, là một chiếc nón. Kim Ngưu kéo nhẹ lên trên tí thì thấy Ma Kết đứng trước mặt cô, khoảng cách cỡ 20cm, gần tới mức Kim Ngưu có thể nghe được hơi thở gấp gáp của cậu. Cậu ta chạy tới đây sao ? Còn 10p nữa mới tới giờ mà??

" Mày tới sớm vậy?? Còn không mang nón nữa" Ma Kết điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi cất tiếng. Cậu tính tới trước để đợi Kim Ngưu, ai dè đâu ngta đã tới lâu rồi.

" À nãy tao có đi mua một ít đồ nên sẵn tiện tới đây luôn, quên mang " Nói dối không chớp mắt, cô không dám nói sự thật là cô hồi hộp quá nên tới sớm, lỡ như Ma Kết nghĩ gì thì sao??

" Ừ, vậy đi nha!" Ma Kết cầm tay cô kéo đi theo sau. Kim Ngưu nhìn chằm chằm lấy bàn tay thô kệch của cậu đang nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô lôi đi, thật to cũng thật ấm, cậu nắm trọng cổ tay cô mà còn dư cả khúc.

Đi qua ngã tư là quán cà phê The Night, bên cạnh nó là có một cái hẻm nhỏ. Ma Kết dắt cô đi vào trong sâu, một lúc sau xuất hiện con đường nhỏ, trước mặt là một CLB gym lớn. Lần đầu cô biết có con đường này và cũng như clb đó, trong lúc Kim Ngưu hoang mang với mọi thứ xung quanh thì Ma Kết nói:

" Đây là một nơi rất tuyệt đấy! "

Ma Kết kéo cô đi vào rồi lên tiếng "Chú Mận "

Kim Ngưu nghe xong thì bật cười nhẹ, dễ thương thật! 

Ngươi được gọi tên quay đầu lại, vui vẻ đi tới vỗ vai Ma Kết như chào hỏi. Chủ clb này là chú của Ma Kết, hai người thân nhau như cha con vậy, có khi hơn.

" Oh Ma Kết của ta, lâu rồi không tới nhỉ!"

"Dạ vâng, dạo này con có hơi bận nên không ghé qua thăm chú được, nay mới có dịp ghé xem tình hình clb chú như nào rồi này"

" Haha vẫn bình thường thôi! Mà đằng sau là bạn gái con hả??" Chú Mận nhìn cô đang núp sau lưng Ma Kết.

" À đây là bạn của con, Kim Ngưu "

Nghe được gọi tên, Kim Ngưu đi ra cúi đầu chào lễ phép " Chào chú "

" Ừ tốt, thôi hai đứa cứ tự nhiên nha, chú bận đi ra ngoài chút " Nói xong liền đi ra khỏi cửa.

" Đi thôi " Ma Kết dẫn cô đi vào, để cô ngồi xuống cái ghế ngay đó, còn mình đi đâu mất.

Quay lại cầm theo băng đa quấn tay ra rồi quấn tay Kim Ngưu lại, sau đó cũng tự quấn cho mình. Cô giờ mới lên tiếng thắc mắc " Này là...? "

" Thì tao nói là dẫn mày đi giải tỏa căng thẳng mà " Sau đó đưa cô cái găng tay boxing.

Ý là giải tỏa bằng tập boxing ? Ma Kết dẫn cô tới đúng trước cái bao cát to đùng sau đó thản thiên nói " Đấm vào nó thật mạnh là được "

Kim Ngưu ngơ ngác nhìn Ma Kết rồi dồn sức vào tay, đấm thật mạnh như lời cậu bảo.

" Như này hả??"

" Ừ đúng rồi, buồn bực bao nhiêu là cứ đấm thật mạnh, đấm đến khi cảm giác đó hết thì thôi!"

Kim Ngưu gật đầu hiểu ý, cứ đấm cái bao cát thật mạnh, lúc sau cảm thấy đỡ hơn thì bắt đầu tăng tốc độ lên. Hình như nó có hiệu quả, cô đã thấy khá hơn nhiều rồi, chắc về sau sẽ tới thường xuyên đây. Ma Kết thấy vậy liền mỉm cười, qua cái bao cát bên cạnh chơi luôn.

Có lẽ, Kim Ngưu đã có thú vui mới ngoài việc học rồi!


*

Sorry các tình yêu vì mình đăng chap lâu=(( Hãy tiếp tục ủng hộ mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro