Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 10 |

Cự Giải bất ngờ, quên mất là còn ba mẹ của cậu nữa, sao cô lại quên mất chuyện này cơ chứ?? Giờ thì xong rồi. Người phụ nữ trung niên mở cửa ra, đập vào mắt là một cô gái trẻ, bà nghiêng đầu cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Cho hỏi đây là..."

Cự Giải nghe vậy hơi luống cuống, cúi đầu chào lễ phép.

"Dạ con chào cô, con là bạn cùng lớp của Bảo Bình, tên Cự Giải ạ"

"À thì ra là bạn của Bảo Bảo, con vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh lắm" Bà nhìn từ trên xuống, nhận ra là người Cự Giải đang hơi run vì lạnh.

Cự Giải gật đầu rồi đi vào nhà, cô đang rất lo vì đây là lần đầu cô tới nhà Bảo Bình, lại đụng mặt mẹ cậu như vậy. Bà thừa biết là Cự Giải có ý với Bảo Bảo nhà bà, chứ tối rồi thì có cô gái nào tới nhà người con trai khác mà không có ý đâu. Chợt quên mất lí do tới đây, Cự Giải đưa túi giấy nâu cho mẹ cậu.

"Dạ đây là món súp con và mẹ con đã cùng làm, có dư một chút nên mang qua cho Bảo Bình ạ" Cự Giải buộc phải nói dối một chút chứ nói thẳng là cô cố tình nấu thêm thì lại kì lắm.

Bà cảm ơn cô rồi vui vẻ nhận lấy. Chà, khéo tay thật chứ, dù là đã đóng hộp rồi nhưng bà vẫn ngửi thấy mùi thơm của súp, con bà đúng là phước.

Vì Bảo Bình chưa về nhà nên cô cũng không lo cho lắm nhưng ngại mẹ cậu nhiều hơn, buổi tối còn qua tận nhà đưa đồ thì cũng sợ bị có ấn tượng xấu. Bà ngỏ lời muốn trò chuyện cùng cô, Cự Giải đã từ chối nhưng mà bà quyết tâm để cô ở lại nên cô cũng đồng ý. Mẹ cậu bảo từ chiều giờ Bảo Bình chưa về nhà nên chắc cũng chưa ăn gì, Cự Giải cũng hơi bất ngờ là cứ cách ngày thì Bảo Bình sẽ đi vắng, nhưng đi đâu thì mẹ cậu đây còn không rõ vì Bảo Bình chả nói gì cho bà biết.

Nói chuyện một hồi, Cự Giải cảm thấy bà không phải mẹ của Bảo Bình vì tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, bà rất hòa đồng và nhân hậu nữa, nói chuyện cũng không cảm thấy ngại ngùng mà hoàn toàn thoải mái. Riết rồi có phải Bảo Bình được lụm ngoài đường về không vậy?? Cự Giải có hỏi thử thì bà bảo rằng ai cũng nói thế, Bảo Bình giống ba hơn nhiều, cô cũng gật gù, thì ra là vậy.

Bảo Bình bây giờ đang đứng trước nhà, mở cửa đi vào là đã nghe tiếng trò chuyện bên trong rất vui vẻ, cậu nghĩ là bạn của mẹ thôi. Tháo giày sau đó đi dép vô nhà, đập vào mắt là cảnh tượng Bảo Bình không ngờ tới.

"Thật sự là cô rất ghét ăn bơ, vì nó có màu xanh lá nên cô ghét, có lần cô còn lấy bơ chấm với nước tương thử thì nó lại rất ngon nha!! Con cũng nên thử đi, cô ăn quài à hahahaa"

"Úi con cũng ghét bơ cực, nghe cô nói vậy thì con cũng thử một lần. Thú thật với cô là con cũng ghét cả xoài nữa, tại con ghét màu vàng lắm nhưng mà ăn xoài chấm tương ớt rất tuyệt. Vị lạ nhưng cũng cuốn lắm, ngọt ngọt cay cay"

"Có vụ đó luôn sao?? Vậy thì cô cũng phải thử mới được! À Con cho cô số điện thoại nha, có gì hai mình đi chơi một bữa"

"Dạ vâng được cô" Nói rồi Cự Giải đưa số cho bà lưu lại.

Bảo Bình chả biết gì nói ngay lúc này nữa...Cậu chống nạnh lên tiếng dập tắt cuộc trò chuyện kì cục đó.

"Mẹ!!"

"Ủa con về rồi hả, vô ăn súp của Cự Giải mang tới nè"

"Con không ăn, còn mày sao còn ở đây?"

"Là mẹ giữ lại con bé để nói chuyện cùng mẹ..."

"Mẹ yên lặng, con đang hỏi nó, sao mày còn ở đây?"

Cự Giải quay sang trả lời "Mẹ mày vừa nói xong, còn muốn tao tường thuật lại à??"

Bảo Bình giận dữ lớn tiếng một chút "Đi về đi, bữa sau đừng tùy tiện qua đây nữa"

Sự thất vọng bao trùng lấy Cự Giải, biết rằng sẽ như vậy nhưng vẫn không tránh được hụt hẫng, cô gật đầu chào bà rồi đi ra cửa đeo giày vô. Bà còn chưa nói chán, liếc mắt qua nhìn con trai cưng của bà "Sao lại đuổi cô bé đó về? Khó lắm mới có người đồng quan điểm với mẹ đó"

"Toàn quan điểm xàm xí, mẹ đừng thân với nó nữa!"

"Mắc gì? Tao là mẹ mày hay tao con mày mà ra lệnh hả?" Bà lúc này cũng lấy lại được danh phận của một người mẹ ra nói chuyện. Cự Giải bất ngờ, thì ra hai mẹ con giống nhau ở tính cục súc đó, cô phụt cười nhẹ, cứ tưởng không có điểm tương đồng chứ.

Bảo Bình giật mình rồi cũng lấy lại phong độ lúc nãy rồi nói câu chắc nịch "Tại con không thích nó"

Cự Giải đang đeo giày nghe vậy chợt khựng lại, nụ cười khi nãy cũng dập tắt. Cô còn ở đây mà? Có cần phải nói thẳng ra thế không?? Cự Giải nở cười nhạt rồi đứng dậy mặc áo khoác vào sau đi ra ngoài.

"Không thích là chuyện của mày, còn muốn thân với ai là quyền của mẹ mày hiểu chưa??" Nghe tiếng đóng cửa bên ngoài, bà nhìn đồng hồ rồi lo lắng "Ể tối rồi, con gái đi ra đường một mình nguy hiểm lắm, con đưa nó về đi"

"..."

"Giờ đưa cô bé đó về hay ra đường ở?"

Bảo Bình đứng khựng một lúc, đúng là đã gần 10h rồi nên đi giờ này chỉ sợ gặp chuyện. Cậu lấy mũ đội rồi chạy ra ngoài, bà ở trong nhà cười khẩy một cái, dám đấu với bà sao? Non lắm con trai, mẹ mày phải vậy thì hai ba con các người mới nể được, gừng càng già càng cay nha!

"Để mẹ đây hóng xem một ngày nào đó mày lại thích con bé đấy, nghiệp quật không chừa một ai nha con"

...

Sau khi tắm rửa ăn cơm xong, Kim Ngưu đi lên phòng bắt đầu làm bài tập dù đã thi xong rồi. Khi nãy đang ăn cơm, mẹ cô luôn gắp cho chị cô - Lê Giai Kỳ vì đạt điểm cao nhất khoa Chính trị, bà lải nhải rằng sau này Giai Kỳ sẽ thành công rực rỡ và kiếm rất nhiều tiền. Em trai cô - Lê Khải Dương được giải nhất trong đội tuyển đá bóng của thành phố nên ba cô đã hứa sẽ mua máy chơi game đời mới tặng. Nhà ai cũng vui vẻ trừ cô...

Kim Ngưu được điểm cuối kì cao thứ 4 của khối và xếp thứ 5 toàn trường, nhưng mẹ cô lại la mắng một câu "Cái gì hạng 5? Khoe mẽ sự kém cỏi đó làm gì hả, thật là"

Mới nãy cô còn hài lòng với thành tích đó, nhưng sau khi nghe vậy cảm giác đã không còn nữa, nụ cười trên môi cũng dập tắt, cứ nghĩ là mẹ cô sẽ khen cô đáo để. Kim Ngưu làm bài trong sự thất vọng, tay hì hục làm bài không ngừng nghỉ, mắt rơi lệ vài giọt vì hụt hẫng, môi cắn lại để kìm lại. Kim Ngưu thật sự muốn được công nhận rằng cô đã rất cố gắng và hãy tiếp tục nhé, cô chỉ cần như vậy thôi cũng khó lắm sao...? Gục mặt xuống bàn xong lại ngước lên lau đi nước mắt, chùi tới mức bị đỏ ửng mới thôi. Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Kim Ngưu giật mình, Giai Kỳ bước vào rồi để dĩa trái cây lên bàn cô.

"Nè ăn đi, mới thi xong thì nghỉ ngơi cho khỏe người, sao lại lao đầu vào học bài tiếp vậy?"

Giai Kỳ nhìn mặt Kim Ngưu là biết cô mới vừa khóc, bản thân là chị nên Giai Kỳ yêu thương và cưng chiều Kim Ngưu hơn cả Khải Dương nữa, dù hai người luôn bị so sánh với nhau về mặt thành tích nhưng tình cảm chị em không hề nhạt phai đi. Giai Kỳ biết rằng nãy mẹ đã bát bỏ đi sự cố gắng của Kim Ngưu, bản thân cũng từng trải nên rất thương cho em gái mình. Giai Kỳ rất muốn làm gì đó cho Kim Ngưu vui lên, em gái buồn thì cô cũng chẳng vui nổi.

"Em chỉ muốn ôn tập thêm để không quên bài thôi, chị đi ra ngoài đi..."

Giai Kỳ nghe được giọng Kim Ngưu hơi nghẹn lại, muốn ở lại cùng em gái nhưng nó lại đuổi cô, dù gì mai cô cũng có bài kiểm tra quan trọng nữa nên phải đành rời đi. Sau khi Giai Kỳ đi, Kim Ngưu cúi mặt xuống bật khóc tiếp, chị cô vẫn luôn yêu thương lo lắng cho cô nhưng cô lại nảy sinh ganh ghét chị ấy. Vì bị so sánh quá nhiều khiến sự đấu tranh lấn át tâm trí, Kim Ngưu cảm thấy ghét bản thân mình rất nhiều, ghét vì đã bắt đầu xuất hiện sự ghen tị đối với chị cô.

Đang mải khóc thì điện thoại ting lên một tiếng, Kim Ngưu lau nước mắt đi rồi cầm lấy điện thoại mở lên, là Ma Kết sao?

Cap.Smart

Cap.Smart
Rảnh không?

Taubbi

Sao vậy?

Cap.Smart
Ra cửa hàng tiện lợi đi
Tao trả vở

Taubbi
Um đợi chút
Seen✔️

...

"Bảo Bình?"

Cự Giải rất bất ngờ khi Bảo Bình đuổi theo cô tới đây, nhìn dáng vẻ thở hồng hộc đó mà tim cô đập muốn nổ tung luôn. Bảo Bình hít từng ngụm không khí rồi đứng thẳng dậy trở lại.

"Tao đưa mày về"

"Hả??"

Cô nghe nhầm phải không? Nãy còn đuổi cô đi còn nói không thích cô nữa, giờ lại muốn đưa cô về, con mẹ nó Bảo Bình đang trêu ngươi cô à?

"Tại mẹ tao bảo đưa mày về nên tao phải làm thôi, với cả tối rồi, con gái đi về một mình không an toàn" Ban đầu cậu chẳng muốn đâu nhưng mà nghĩ lại Cự Giải là con gái thì đi một mình cũng nguy hiểm thật, giờ cũng đã gần 10h rồi.

Cự Giải đơ ra một lúc, cái này có thể coi là Bảo Bình đang lo lắng cho cô không?? Um cứ nghĩ là vậy đi, chỉ mong có một hy vọng nhỏ nhoi nào đó thôi, tưởng tượng cũng được, rằng cô vẫn còn cơ hội. Thấy Cự Giải ngơ ra không có cảm xúc gì, Bảo Bình lay nhẹ vai Cự Giải rồi liên tục nói.

"Ya Cự Giải, làm gì đơ ra vậy?? Ê Cự Giải nghe tao nói gì không?? Lạnh quá nên bị đóng băng à, đèn đỏ rồi kìa"

Đã bắt đầu sang đèn đỏ, Cự Giải giật mình bước xuống khỏi lề đường chuẩn bị băng qua. Từ đằng xa, có một chiếc xe moto đang chạy với tốc độ rất nhanh, lao về phía này mà không có dấu hiệu giảm tốc độ. Bảo Bình cầm tay Cự Giải lôi mạnh về lại phía sau, tay kia giữ chặt eo cô lại, chiếc moto kia cũng đi mất hút, mọi người xung quanh lên tiếng chửi rủa tên lái kia.

"Sao có thể đi với tốc độ nhanh vậy chứ?"

"Nguy hiểm thật!"

"Không thấy sang đèn đỏ rồi sao?? Giới trẻ ngày nay thật kì lạ"

Cự Giải đang hoàn hồn, may quá tưởng sắp nằm viện rồi chứ. Bảo Bình tay phải cầm tay cô, tay trái ôm eo cô sát vào người, miệng  chửi rủa một câu. Cự Giải có thể nghe được Bảo Bình đang chửi người kia, mắt không dám ngước lên nhìn mặt cậu nhưng vẫn tưởng tượng được rằng cậu đang tức giận như thế nào. Cô cao tới cằm cậu nên đập mắt cô là chiếc cổ mịn màng, không tì vết, còn có một nốt ruồi nhỏ nằm bên phải nữa, Cự Giải còn ngửi thấy được mùi xả vải từ cái áo của cậu, thật dễ chịu. Cự Giải nhắm mắt lại, đột nhiên cô muốn giữ tư thế này mãi, cảm giác rất ấm áp.

Bảo Bình nhận ra rằng mình với cô đang ở trong tư thế mờ ám, liền vội bỏ ra, Cự Giải đang trên 9 tầng mây thì rơi về thực tại. Bảo Bình ho một tiếng, đút tay vào áo khoác cất tiếng.

"An toàn rồi, đi thôi" Rồi đi sang đường, Cự Giải lon ton đi theo, miệng nãy giờ cứ cười tủm tỉm.

Đi một lúc thì cũng tới nhà Cự Giải, cô quay sang cảm ơn cậu rồi vào nhà. Trước khi vô còn dặn dò một câu "Nhớ ăn súp nha, nếu nó nguội thì bỏ vào lò vi sóng quay 3p nha, cứ cách 60s thì quay tiếp, tạm biệt!"

Bảo Bình nhìn cô vẫy tay chào rồi đóng cửa lại thì cậu mới quay người đi về nhà. Về tới, mẹ cậu đi ra hỏi rằng cậu có đưa Cự Giải về nhà an toàn không, con trai mình không lo mà đi lo người mới nói chuyện có một lần. Bảo Bình đi lên lầu thay đồ một lúc rồi đi xuống uống nước, đi ngang qua túi giấy để ngay ngắn ở đó từ nãy giờ. Bảo Bình tính bỏ vào tủ lạnh nhưng mà bụng kêu rột rột nãy giờ, dù sao cũng chưa ăn gì mà.

Cậu nhớ lời Cự Giải dặn, bỏ vào lò vi sóng quay 3p, mỗi lần 60s. Đang nhờ nó quay thì đột nhiên nhớ lại đoạn ở lề đường đó, lúc đấy không hiểu sao cậu lại ôm chặt Cự Giải như vậy, chỉ là lo sợ cô bị tai nạn thì khổ. Tay trái nãy còn ôm eo cô, Cự Giải thật rất gầy, chắc do giảm cân chăng? Và Bảo Bình cũng nhận ra rằng là tóc cô rất thơm, có mùi hoa nhài nhẹ rất dễ chịu. Mặt cậu đỏ lên, lắc đầu thật mạnh. Cậu điên rồi sao? Tự nhiên lại nhớ tới cô, còn nghĩ tới eo và mùi cô nữa, khác gì tên biến thái đâu!!

Bảo Bình xua tan ý nghĩ đó đi rồi bắt đầu cầm muỗng ăn, thật sự rất ngon lại thơm nữa, ăn vào giờ này thì cảm giác trong người ấm lên từng đợt. Cự Giải vừa làm vừa truyền tải sự ấm áp đó qua đồ ăn sao...?

...

9h30

Ma Kết đưa đồng hồ trên lên xem, chắc tại cậu tới sớm quá rồi. Ma Kết ngồi lên ghế bên trong cửa hàng tiện lợi rồi nhìn ra ngoài qua tấm hình, đợi một lúc thấy bóng dáng Kim Ngưu đang đi nhanh tới đây. Đi vào trong thì thấy Ma Kết vẫy ra hiệu, Kim Ngưu đi lại ngồi lên cái ghế bên cạnh.

"Tới sớm thế, tao tưởng lát mày mới tới"

"Um tao cũng phải mua đồ nên tới sớm"

"Vở..."

"Khoan đã, mày khóc sao??"

Ma Kết nhìn chằm chằm vào mặt Kim Ngưu, đúng là cô mới vừa khóc một trận, mắt còn đỏ hoe, mũi thì sụt sịt. Bị phát hiện nhưng Kim Ngưu cũng không giấu diếm gì.

"Um"

"Sao thế?? Nhà xảy ra chuyện gì à??"

Kim Ngưu cắn môi lại, mặt cúi xuống để kìm nước mắt, đúng là không qua nổi mắt của Ma Kết. Cô ngước mặt lên nhìn cậu nén cảm xúc rồi tâm sự "Không, tao khoe mẹ rằng tao lên hạng nhưng mà bà ấy vẫn không tự hào về tao... Tao không thể hiểu được, chị tao điểm cao nhất khoa thì mẹ khen, em tao đạt giải nhất đá bóng của thành phố thì ba thưởng máy chơi game, còn tao thì sao? Hai năm nay tao đã cố gắng lên được 3 hạng,  lao đầu vào học đến ăn còn không thèm nhớ tới, chỉ để được lọt vào top 5 toàn trường, chỉ để được chú ý tới. Nhưng tại sao không ai để tâm tới điều đó vậy??"

Ma Kết nghe Kim Ngưu tâm sự thì cũng thấu hiểu được đôi chút, tay đưa lên vai cô vỗ vỗ như an ủi. Đây không phải lần đầu Kim Ngưu trải lòng với Ma Kết, trước đây mỗi khi bị vậy là cô đều một mình khóc ở trong phòng hoặc ở một nơi nào đó yên tĩnh thì cô sẽ giải tỏa nỗi buồn của mình. Năm 11 là năm mà các thành viên lớp được xếp học cùng nhau, trước đó Kim Ngưu chỉ quen biết mỗi Xử Nữ và Thiên Yết. 

Năm lớp 10, cả ba đã xảy ra ẩu đả với một nhóm nữ sinh lớp vì họ đã công kích Xử Nữ sau khi biết được Xà Phu thích Xử Nữ, đám con gái đó ganh tị nên đã nhục mạ Xử Nữ rằng cô không có mẹ dạy dỗ nên mới lẳng lơ như vậy. Thiên Yết không nhịn được xông lên đánh nhau với họ, Kim Ngưu cũng góp mặt chung luôn, nhớ không nhầm thì hình như lúc đó Song Ngư đi qua nghe được, bức xúc dùm nên đã bê nguyên chồng ghế phang vào đầu một con nhỏ trong đó, khiến nó phải nhập viện. Cự Giải cũng nhúng tay vào nên cũng liên lụy luôn, đó là lí do tại sao Kim Ngưu và bọn cô lại ở trong cái lớp này.

Cho tới khi cuối học kì I, lúc đã có điểm thi, Kim Ngưu bị rớt hạng nên cô đã đi tới ven hồ rồi khóc thật  vì ở đó rất ít người biết tới. Duyên trời làm sao mà bị Ma Kết bắt gặp, cậu chỉ vô tình phát hiện chỗ mới lạ này nên đi xem thử thôi nhưng cớ sao  thấy Kim Ngưu đang khóc ở đấy. Và thế là mọi chuyện bị bại lộ...

Ma Kết trầm tư một lúc thì nảy ra sáng kiến gì đó trong đầu, vui vẻ quay sang nói với Kim Ngưu:

"Có muốn đi giải tỏa một chút không?"

"Hửm đi đâu giờ này, gần 10h rồi, đi có mà bị chặt chân à!"

"Ý là mai hay mốt gì đó chứ có nói giờ này đâu, tao dẫn mày đi chỗ này "cool" cực, đảm bảo mày sẽ thích"

Nghe Ma Kết nói vậy thì cô cũng tò mò gật đầu đồng ý, cả hai hẹn 13h chiều gặp nhau rồi cùng đi. Không hiểu sao tối hôm đó, Kim Ngưu cảm giác rất hứng khởi đến kì lạ, không tài nào chìm vô được giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro