Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Hãy Tha Thứ Cho Em

An Nhiên ngày hôm nay có chút náo nhiệt hơn mọi khi, không vì lão hiệu trưởng bí ẩn kia chịu xuất hiện trước công chúng thì cũng là sự có mặt của các lão tướng trong giới thượng lưu giàu có. Ngoài mặt trông họ có vẻ điềm nhiên chẳng gợn sóng nhưng tâm từ lâu đã tính toán trước vô vàn mưu kế có lợi cho bản thân.

Ai cũng thắc mắc?

Tôi cũng vậy?

Chúng ta thắc mắc vì điều gì?

Ai mà biết!

Đúng hơn là, tại sao những bậc vĩ nhân ấy lại xuất hiện cùng nhau và cùng một chỗ như vậy? An Nhiên đã làm gì đắc tội?

- Nhìn kìa, lũ nhóc đang há toang cả mồm ra

Phùng Song Ngư cười trớn, gã có vẻ thích thú khi được đám đông chú ý như vậy. Cái vẻ cao ngạo từ lúc xuất hiện đã thu hút scandal từ mọi phía, ai mà chẳng biết gã tồi, chẳng biết gã độc tài như nào. Chỉ là cái cách mà gã thu hút toàn bộ dư luận về phía mình thì chẳng thể bàn cãi. Gã là tai tiếng, gã là scandal, họ xem gã là cái gai trong mắt nhưng lại bất lực trước tiền tài và danh vọng của gã.

- J! Tôi muốn cậu bước ra và thu hút sự chú ý của đám nhóc

Đây không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh, mệnh lệnh tuyệt đối.

J không phải nghệ danh, J là tên gọi tắt mà gã dành cho anh. Anh trong mắt gã như một con cờ được đánh số thứ tự, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, anh phải lập tức tuân theo dù là lệnh tử.

J gượng cười bước ra nhìn lũ nhóc đang tò mò về mình. Anh hiểu rõ sự tò mò đó. Luôn như vậy, họ luôn dành ánh nhìn khó hiểu ấy cho anh mỗi khi anh đi bên cạnh gã. Anh không phải là duy nhất, mà sau đó còn có hàng trăm ông bầu khác luôn phải chịu đựng những ánh mắt dò xét từ người đời như thế. Đi bên cạnh một con quỷ thì bản thân cũng phải chịu sự đàm tiếu của miệng đời.

Tần Kim Ngưu đứng từ xa quan sát mọi chuyện, chuyện gã quan tâm đến không phải đám người Song Ngư mà là sự có mặt của Lẫm Sư Tử. Vì cái gì? Trong đầu gã vẫn xoay quanh câu hỏi đó. Dù có mười tên thượng tướng kiêu căng như Sa Nhân Mã đứng trước mặt thì gã cũng chẳng để tâm bằng việc đặc công ngầm của chính phủ xuất hiện tại đây. Vì sao gã biết? Do hên xui thôi. Cũng vì miếng cơm manh áo mà vô tình chạm mặt hắn trong một trận chiến. Quả thật lúc đó gã đã trốn thoát được bằng sự ranh ma của bản thân nhưng cũng vì thế khiến gã mở mang tầm mắt. Hữu danh vô thực, Lẫm Sư Tử - kẻ nguy hiểm như hắn ta cần phải được diệt trừ, tránh hậu quả về sau.

Bên ngoài ồn ào, ngột ngạt của những trận đấu ngầm bằng ánh mắt, giới thượng lưu quả thực rất đáng sợ. Tranh tranh đấu đấu vì quyền lợi bản thân, sẵn sàng giẫm đạp lên cái gọi là niềm kiêu hãnh của một con người. Rất phù phiếm nhưng cũng rất hoa lệ.

- Chu Ma Kết! Nhìn cho rõ cái sự nghiệp hoành tráng này của cậu đi

- Vương tiên sinh, ắt hẳn cậu rất ghen tỵ với tôi?

Gã Chu bật cười khoái trớn trước vẻ mặt khó coi của người đàn ông quyến rũ nhất HongKong ấy. Cũng phải thôi, ba năm trước Vương Xử Nữ vì ngạo mạn mà bị gã hớt tay trên lấy mất An Nhiên về tay. Cứ hễ nhắc đến chuyện đấy là lại khiến Vương tiên sinh biến sắc khó coi.

Chu Ma Kết không đùa nữa, gã chậm rãi đẩy một tập tài liệu khá mờ ám về phía hắn, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn nhận thấy sự việc khá nghiêm trọng, mọi tam quan đều đẩy lên cảnh giác cao độ. Từ thái độ của gã Chu kia, hắn chắc chắc trong đống tài liệu này có một tin tức rất quan trọng mà theo hắn nghĩ là liên quan đến bí mật của chính phủ.

Hắn có chút căng thẳng cầm tờ giấy từ phía gã lên, những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt khiến hắn tái mặt. Càng đọc về sau càng khiến hắn tức điên người, hắn không thể đọc tiếp, càng không đủ bình tĩnh để cầm tờ thứ hai trên bàn.

- Chuyện này là sao?!!!

- Cậu Vương bình tĩnh, tôi biết cậu sẽ kích động nhưng mà...

- Nhưng?

- Đọc tờ tiếp theo đi

Hắn nghi hoặc nhưng vẫn cầm tờ thứ hai lên đọc. Quả thật như gã nói, hắn kích động lao đến túm chặt cổ áo của Chu Ma Kết. Con ngươi long sọc lên những đường gân máu đỏ lòm, vô cùng kinh khủng. Ngữ khí từ miệng nhả ra từng chữ, từng chữ vô cùng đáng sợ.

- Mày-muốn-chết-hả?!!!

- Tôi kêu cậu bình tĩnh

Gã Chu vẫn không biết sợ, thẳng tay gạt phắt đi bàn tay đang ngày càng siết chặt không khí của gã. Chu Ma Kết bình chân như vại, ung dung chỉnh lại vạt áo khi nãy bị hắn làm nhăn, miệng giãn ra nụ cười vô cùng thoải mái.

- Như cậu đã thấy, hiện tôi đang hợp tác với chính phủ. Đồng nghĩa với việc sự hợp tác giữa tôi và cậu chính thức chấm dứt từ bây giờ

- Mày có ý gì?!

- Không gì! Chỉ là việc hợp tác này khiến tôi kiếm được không ít tiền từ các tổ chức phi lợi nhuận của chính phủ

- Mày cần tiền đến điên rồi hả?!!!

Gã Chu phút chốc im lặng trước câu hỏi của hắn. Gã thật sự cần tiền đến độ bán đứng lý tưởng của bản thân rồi sao? Vì đồng tiền mà phản bội cả anh em chung chí hướng sao?

- Chu Ma Kết! Mày quên hết rồi sao?!!!

Gã làm sao mà quên được chứ. Cái kí ức đau thương ấy dù có hoá thành tro bụi gã vẫn khắc sâu nó vào tận xương tuỷ. Ngày mà người phụ nữ gã yêu thương nhất bị đồng tiền của những kẻ quyền lực kia cưỡng bức trước mặt gã, bọn chúng thay nhau làm nhục cô ấy đến chết vẫn không một cảm giác tội lỗi. Chỉ cần nhắc đến chuyện đấy, trong lòng gã lại dâng lên một loại cảm giác đau đớn tột cùng như muốn chết đi. Có lẽ vì vậy mà đối với đồng tiền, gã luôn bất chấp mọi thứ để có được nó, có được quyền lực như ngày hôm nay.

- Nhưng tao vẫn không trả thù được cho cô ấy...

Vương Xử Nữ thất thần nhìn gã. Gã nói gì? Tại sao sau ngần ấy thời gian mà gã vẫn án binh bất động như thế? Sống trong bóng tối cả chục năm nay vì điều gì? Gã đã có mọi thứ trong tay...nhưng...tại sao vẫn không trả thù cho em gái của hắn chứ?!!!

- EM GÁI TAO VÌ SỰ HÈN NHÁT CỦA MÀY MÀ PHẢI CHẾT ĐÓ!!!

- IM ĐI!!!

- VƯƠNG NGỌC NHI LÀ DO MÀY HẠI CHẾT!!!

Chu Ma Kết đau đớn ngồi gục xuống đất. Những hình ảnh ấy lại ùa về trong đầu gã, ánh mắt của cô ấy lúc đó khi nhìn gã vô cùng bi thương, vô số lần em gào lên cầu cứu trong bất lực...gã cũng vậy, hắn vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng của em trước khi cắn lưỡi tự vẫn...

" Ma Kết...hãy tha...thứ...cho em "

Vì sự hèn nhát của bản thân mà hắn đã đánh mất đi người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời, thậm chí đến lúc em chết dần trong vòng tay hắn, hắn cũng không thể khóc nổi. Vì lúc đấy, cả thế giới của hắn đã sụp đổ hoàn toàn. Loại cảm giác đau đớn nhưng không thể khóc ấy, nó đang giết dần con người hắn theo năm tháng.

- Vương... tôi xin lỗi

- Mày có thể đã quên nhưng tao thì không! Bọn chúng phải chết! Nhất định phải chết! Chính tay tao sẽ hành hạ bọn khốn đó đến chết như cách chúng làm hại em ấy!!!!

Vương Xử Nữ đau đớn ngã gục xuống ghế, hắn làm sao quên được chứ, cô em gái hắn yêu thương nhất đã rời xa hắn, hắn càng không thể tưởng tượng được bọn cầm thú kia đã làm nhục em ấy kinh khủng như thế nào. Cứ nghĩ đến em ấy chết thảm, hắn như phát điên muốn đánh sập cả toà thành chính phủ để tế sống em. Dù có chết, hắn cũng phải khiến bọn chúng đền mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro