Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: An Nhiên toàn thắng!

Tiếng hò reo náo nhiệt của các học sinh lẫn giáo viên vang dội cả khán đài rộng lớn, trước mắt họ là những hình ảnh đẹp nhất của các cầu thủ bóng rổ tài giỏi, cứ mỗi lần đội nhà ghi điểm thì cả sàn đấu sẽ bùng nổ trong sự hân hoan. Bên cạnh đó, những cô nàng cổ động viên xinh đẹp không ngừng tăng thêm sinh khí cho các nữ cầu thủ sân nhà, họ liên tục nhảy nhót hò reo hay thậm chí là bắt loa để cổ vũ. Khán đài chưa bao giờ nóng bừng khí thế như vậy.

Không làm mọi người thất vọng, các cô gái xinh đẹp của chúng ta liên tục áp đảo đối thủ khiến bọn họ phải thay đổi chiến thuật mà lui về phòng thủ trong sự hoang mang, đội trưởng trường Khang An lo sợ đến mức phải dừng trận đấu ngay lập tức để bàn lại chiến thuật. Ánh mắt họ liên tục nhìn chằm chằm vào đội trưởng An Nhiên, sự tài giỏi của cô ta khiến cả đội phải dè chừng.

- Làm tốt lắm Bạch Dương

An Bạch Dương im lặng tu hết chai nước suối của chị quản lý, dường như cô chẳng bận tâm đến sự vui mừng của đội khi áp đảo được đối thủ. Một cô bạn thấy thế bước đến ngồi cạnh vị đội trưởng lạnh lùng, nói.

- Cảm ơn cậu, đội trưởng

- Lý do?

- Vì cậu đã giúp đỡ bọn mình rất nhiều nên chúng ta mới có thể đi đến được ngày hôm nay

Bạch Dương vẫn giữ một trạng thái vô cảm, tay cô hết vặn nắp chai rồi lại đóng lại, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Thấy cô như vậy, Tiểu Vy cũng không làm phiền nữa mà nhanh chóng chạy đến chung vui với cả đội. Khoảnh khắc vô tình nhìn thấy nụ cười bí ẩn của đội trưởng, cô đã tin, tin rằng bọn họ sẽ chiến thắng và bước đến giải Châu Á toàn phần, đó là ước mơ của cả đội và cũng là niềm tự hào của An Nhiên.

Hết giờ hội ý, hai đội hừng hực khí thế cùng sự tự tin bước ra sàn đấu, chắc hẳn họ đã có bí quyết riêng để giành được chiến thắng. Ánh mắt hai vị đội trưởng chạm nhau, một bên thì nóng bỏng như ngọn lửa, bên thì yên ả như mặt hồ, chẳng ai nhường ai. Sau tiếng huýt còi của trọng tài cùng lúc quả bóng được ném lên cao, cả hai đã nhanh chóng bật cả thân người lên để cướp bóng nhưng với lợi thế chiều cao của mình, Bạch Dương đã thành công lấy bóng về tay mình, cô chạy nhanh như một chú sóc rừng mà thoăn thoắt vượt qua từng đối thủ, họ ra sức ngăn cô lại nhưng chẳng ai trong số họ có đủ sự tự tin để làm điều đó.

- TẤT CẢ LUI VỀ PHÒNG THỦ!

Khang An luôn tự hào là đội bóng nữ mạnh nhất thành phố Niên Châu này, họ chưa từng coi trọng đối thủ của mình và luôn giữ thái độ khinh thường đó đối với tất cả các cầu thủ trường khác nhưng chỉ trong vài giây họ đã tự đánh mất niềm kiêu hãnh ấy, Khang An dã lui về phòng thủ trong một trạng thái run sợ cùng cực, lần đầu tiên họ đã nếm được mùi vị của sự thất bại thảm hại là như thế nào.

Bạch Dương không vội kết thúc trận đấu mà cô nhẹ nhàng truyền bóng sang cho đồng đội, nhận được bóng của đội trưởng đã minh chứng cho niềm tin của cô đối với cả đội, được đà lấn thế, các cô gái An Nhiên đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ lật đổ thế trận. Bóng được truyền sang cho Tiểu Ái, rất nhanh cô đã lao về phía đối thủ một cách không khoan nhượng, một cô nàng ngày thường có chút nhút nhát nhưng sao hôm nay ý chí lại kiên cường đến thế? Là vì niềm tin của người đội trưởng cô ngưỡng mộ, là vì niềm kiêu hãnh của bản thân và vì ước mơ chinh phục linh hồn bóng rổ của cả đội nên bất giác trong cô đã bừng lên sự quyết tâm lạ kì.

" Mình nhất định ... nhất định phải ... CHIẾN THẮNG "

Bất ngờ một cô gái cao lớn từ đâu nhanh như cắt đã cướp bóng khỏi tay Tiểu Ái, cô ả mạnh mẽ như một con báo đen sẵn sàng chinh chiến với con mồi, những bước chân sải dài cùng thao tác nhanh nhẹn đã nhanh chóng giúp Khang An ghi được điểm đẹp mắt, sự xuất hiện của cô ta đã làm tình thế bị đảo lộn, An Nhiên bất giác bị đẩy vào thế bị động.

Cả khán đài xôn xao hết lên, ai nấy cũng kinh ngạc về sự có mặt của cô gái lẫn sự uyển chuyển khi giao bóng khiến ai cũng phải thốt lên ngạc nhiên. Sẽ không điêu khi ví cô ta là thiên tài, những góc chết của đội An Nhiên dường như đều được cô ả nắm rõ, cả vị trí của của các thành viên đội bạn.

Bị cướp bóng một cách nhẹ nhàng như thế khiến Tiểu Ái có chút hoảng loạn, cô lo lắng nhìn về phía đội trưởng khi mong rằng sẽ được tha thứ nhưng thứ cô nhận lại là một gương mặt lạnh tanh. Cô biết rất rõ, đội trưởng đã nổi giận thật rồi.

Bất ngờ Bạch Dương giơ tay lên ám chỉ rằng muốn dừng trận đấu, cô cùng đồng đội chậm rãi bước về phía hậu cần chuẩn bị cho một chiến lược khác. Quản lý Kim có chút lo lắng nhìn Bạch Dương.

- Có chuyện gì sao?

- Đổi chiến thuật

An Bạch Dương đã thật sự nghiêm túc rồi sao?! Cái cách cô ấy quyết đoán trong lời nói và cách mà cô ấy lãnh đạo cả đội quả thật đã khiến Bảo Kim cô tâm phục khẩu phục rồi.

- Nếu ai cảm thấy bản thân quá yếu kém thì có thể rời đội ngay bây giờ

Cô ấy không bao dung và luôn nói những lời khó nghe như thế, cô ấy cũng chưa từng một lần nhìn nhận sự cố gắng của mọi người, thật độc đoán đúng không? An Bạch Dương sẽ mãi là như vậy, chẳng hoa mỹ cũng không dịu dàng nhưng đó mới chính là con người thật của cô, mạnh mẽ và quyết đoán hơn người.

- Đội trưởng! Cậu sẽ mãi là đội trưởng của chúng tôi!

Là một lời tuyên bố, một lời hứa sẽ giành chiến thắng của những nữ chiến binh kiên cường, họ ở đây là vì niềm tự hào của An Nhiên và cả niềm kiêu ngạo của bản thân mỗi người và An Bạch Dương sẽ là người dẫn dắt những ước mơ đó. Ngày mà đội bóng rổ nữ An Nhiên thành lập đã nắm giữ niềm tin của tất cả mọi người.

An Nhiên một lần nữa bước ra cùng ý chí mãnh liệt, những bước chân ngày càng tự tin và chắc chắn hơn, họ đã biết mục tiêu của bản thân là gì và sẽ dốc toàn lực để hoàn thành nó.

" TIẾN LÊN "

Các cô gái như tiếp thêm sức mạnh mà hùng hồn lao đến, rất nhanh đã chiếm được thế chủ động nhưng không vì thế mà họ tự mãn, khi đã giữ được bóng thì bước chân của họ càng phải cẩn thận hơn vì kẻ địch thật sự còn ở phía trước. Đúng như họ nghĩ, cô ta đã xuất hiện. Lại chiêu thức thoắt ẩn thoắt hiện ấy, cô ả đã thành công cướp bóng một cách dễ dàng và quay lại nở một nụ cười thách thức với đội An Nhiên.

" Khi đã có được bóng cô ta sẽ chuyển sang tấn công với tốc độ gấp rút, lúc này mọi người hãy ép chặt cô ta lại và tất nhiên khi ấy cô ta sẽ trở về thế bị động vì vậy sẽ truyền bóng cho người khác... "

An Bạch Dương đã đúng, giờ đây đã đến lúc đội trưởng An Nhiên toàn lực tấn công. Cô xoay người một vòng đẹp mắt qua mặt hai đối thủ rồi nhanh như cắt đã cướp được bóng bằng chính thủ thuật của bọn họ, đây gọi là gậy ông đập lưng ông.

" Họ sẽ lui về phòng thủ, lúc đấy chúng ta sẽ chính thức phản đòn "

Bạch Dương nhanh chóng truyền bóng sang cho Tiểu Vy, bản thân cũng lùi chậm lại ở phía sau, cô sẽ giao lại cho đồng đội. Tiểu Vy được đà lao đến đối phương, cô dùng hết sức bật người lên không trung, Khang An sẽ không bao giờ dễ dàng đứng yên nhìn đối thủ úp rổ như thế, rất nhanh họ đã phản đòn đánh bật quả bóng xuống sàn, tự mãn không lâu thì mặt đã tái xanh khi An Bạch Dương thù lù xuất hiện phía sau và hơn hết là trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cô đã thành công úp bóng vào rổ một cách đẹp mắt trước sự hoang mang của đối thủ lẫn đội nhà. Cả khán đài im lặng đến nín thở, họ sợ chỉ cần một âm thanh nhỏ sẽ làm vỡ tung cả sàn đấu này và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

- WOHHHHHH !!!

- YEAHHHHHHHHHH

- THẮNG RỒIIIIIIIIIII

...

Bạn không nghe nhầm đâu, đó là âm thanh của niềm tự hào và chiến thắng đấy, tất cả như vỡ oà trong phút giây căng thẳng ấy, họ ôm chầm lấy nhau vui sướng cùng tiếng hô hết giờ của trọng tài. An Nhiên toàn thắng bước lên đỉnh vinh quang!! Kết thúc trận đấu cùng tiếng hò reo kịch liệt, An Nhiên đã có trong tay tấm vé bước vào giải Châu Á toàn phần.

- AN BẠCH DƯƠNG! AN BẠCH DƯƠNG! AN BẠCH DƯƠNG!

Cả đội vỡ oà trong hạnh phúc, họ xúm lại quanh cô và tung hô vị đội trưởng tài ba ấy. Mọi thứ như được cô ấy vẽ ra trước mắt, họ quả thật có chút sợ con người này nhưng như vậy mới đúng là cô, đúng là đội trưởng của An Nhiên.

- Phiền quá đi

Bạch Dương có chút khó chịu với sự thân thiết quá mức của mọi người, cô tự động lui về phía hậu cần và nhường lại vinh quang cho đồng đội, bản thân cũng chẳng lấy nổi một niềm vui mặc dù đã chiến thắng. Quản lý Kim có chút cười thầm với bà cụ non này, cô vui vẻ đưa chai nước suối mát lạnh ra trước mặt Bạch Dương, giở giọng trêu chọc.

- Cậu không ra ăn mừng với mọi người sao? Đội trưởng kính mến

- Cút

Vâng vâng tôi cút là được. An Bạch Dương vẫn mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro