Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Phùng Song Ngư lộ diện

Thông tin Vương Xử Nữ trở thành một trong các cổ đông cấp cao của toà nhà TR đã nhanh chóng lan rộng, báo chí không ngừng đưa tin trên các diễn đàn mạng xã hội lẫn đài truyền hình, không đâu là không thấy tin tức đó. Vụ việc chấn động đến mức đã khiến cổng chính toà nhà TR chính thức bít cửa, hàng trăm bảo vệ được điều ra để ngăn chặn đám phóng viên đang xô đẩy chen chúc ngoài kia, ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy trong đám đông hòng trực chờ để chụp được khoảnh khắc quý giá. Đối với giới truyền thông đây là một thông tin vô cùng quý báu bởi trước giờ trên thương trường không ai là không biết Tần Kim Ngưu và Vương Xử Nữ luôn ngầm đấu đá, tranh giành thị trường bất động sản với nhau, cũng vì vậy mà báo chí đã tốn không ít giấy mực về cơ ngơi của hai người đàn ông quyền lực này.

Khung cảnh nhốn nháo ngoài kia làm cho hắn phải cau mày khó chịu, đưa tay lên day vầng thái dương vốn đã nặng nề, chiếc ghế đen bọc nhung đỏ được đặt ở vị trí chủ toạ dần xoay lại, vẻ quyến rũ vẫn không hề bị lấn át dù cho hắn đang tức giận, Tần Kim Ngưu nghiêm giọng nói.

- Tôi không nói lần hai, là người nào?

Dù có là cổ đông cấp cao của TR đi nữa thì họ cũng không thể giỡn mặt với tên họ Tần này được. Hắn đang tức giận, họ càng không dám lên tiếng minh bạch, vì thế tất cả đều được trao đổi qua ánh mắt. Họ ngầm thoả thuận sau vài giây, nhất trí không mở miệng.

Hắn có mù cũng biết là lũ người nhát cấy này dù đánh chết cũng không khai. Lòng kiên nhẫn hắn không nhiều, càng không thể nhắm mắt làm ngơ sự việc quan trọng này. Ngón tay gõ từng nhịp trên bàn minh chứng cho sự không hài lòng của hắn, các cổ đông đồng loạt toát hết mồ hôi lạnh. Hắn đang không vui và họ chính là nguyên nhân.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy gian phòng rộng lớn, chẳng một ai dám nói với ai điều gì. Bỗng một vị cổ đông đứng dậy trước ánh nhìn khó hiểu của mọi người, lão nói.

- Tổng giám đốc Tần, tôi có một phương án này không biết cậu nghĩ sao

- Nói đi

- Về tên nội gián bằng mọi cách tôi sẽ tìm ra, bây giờ việc chúng ta nên làm nhất là bịt miệng truyền thông trước khi đến tai ngài chủ tịch

Những lời lão Mai nói rất đúng, hắn cũng không muốn cha hắn vì chuyện này mà bệnh càng thêm bệnh. Ấn đường anh tú thu lại, nét mài cũng được giãn ra đôi chút, hắn nghiêm giọng ra lệnh.

- Cho đến khi tìm ra được nội gián thì mọi hành động của các vị sẽ được tôi giám sát nghiêm ngặt

Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại là những lời than vãn không phục, họ đáng tuổi cha hắn mà lại để hắn trông chừng như con nít sao? Lời ra tiếng vào làm huyên náo cả gian phòng rộng lớn, duy chỉ có lão Mai là vẫn giữ nét mặt nghiêm minh từ đầu đến giờ. Ông là một trong các bậc trưởng bối được hắn coi trọng nhất, vì TR có được ngày hôm cũng là một phần ông cống hiến cả tuổi trẻ cùng cha hắn, dù những bước đầu khó khăn ông cũng không bao giờ rời bỏ TR. TR là nhiệt huyết và thanh xuân của Mai Dịch ông, dù cái sức già này có hạn nhưng ông nguyện cống hiến đến hơi thở cuối cùng vì nó.

Tiếng bước chân đầy mạnh mẽ vang lên phía cuối cầu thang bộ. Dáng thể phong trần trong bộ vest xám càng làm tăng độ ma mị của người đàn ông ấy, gã từng bước tiến đến căn phòng cuối dãy, cũng chính là phòng của Tổng giám đốc Tần Kim Ngưu. Khoé môi cong lên nụ cười đầy mỉa mai, gã đưa tay vặn nắm cửa, hết sức tự nhiên đi vào.

Kim Ngưu hai mắt nhắm hờ nằm trên ghế sofa, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Hắn khẽ xoay người sang mặt đối mặt với kẻ to gan nào đấy dám tự tiện bước vào khi không có sự cho phép của hắn. Mái tóc đen hơi rối nhưng không làm mất đi sự quyến rũ vốn có, con ngươi sâu hoắm như chẳng vướng chút tâm tư với nhân loại, là gã, kẻ mà từ lâu luôn không vừa mắt hắn. Tần Kim Ngưu chậm rãi ngồi dậy, vài giây sau mới lên tiếng.

- Cứ tưởng có kẻ chán sống hóa ra lại là cậu Phùng sao?

Nghe như hắn đang nói chuyện xã giao bình thường nhưng thật chất hàm ý lại vô cùng mỉa mai gã đàn ông đấy.

Gã nhún vai không chút mảy may ngồi xuống đối diện hắn, tay cầm tách trà lên uống một hơi hết sức tự nhiên. Sự vô tư của gã khiến hắn có chút không hài lòng, còn chưa để hắn lên tiếng mắng thì gã đã nhanh miệng nói tiếp.

- Tôi đến là muốn bàn việc với anh

- Chúng ta có gì để nói?

- Có, rất nhiều là đằng khác

Vẻ mặt nghiêm trọng của gã làm hắn phải dẹp trò đùa cợt lại, hai tay hắn để ngang trên thành ghế sofa, hất cằm về phía gã mà lên giọng nói.

- Nói đi

- Tôi muốn đầu tư vào dự án SOS toàn cầu sắp tới của anh

- Ra là muốn làm từ thiện

- Anh Tần, tôi hi vọng anh nghiêm túc một chút

Hắn hừ lạnh nhìn gã, muốn hắn nghiêm túc còn phải xem bản lĩnh của Phùng Song Ngư như thế nào. Hắn thừa biết gã sẽ đến tìm hắn vì dự án quốc bảo này nhưng không ngờ gã lại thành thật đến thế. Tuy nhiên, sự trung thực đấy không là gì trong mắt của hắn.

- Tôi từ chối

Không nằm ngoài dự đoán của gã, Tần Kim Ngưu quả thật là một kẻ nham hiểm khó lường nhưng gã cũng không phải người tầm thường. Đối diện với lời từ chối thẳng thừng của hắn, gã lại vô cùng bình thản bắt chéo chân đầy ung dung, tay mò vào trong túi quần lôi ra một xấp hình đặt lên bàn.

- Hi vọng anh xem xong sẽ đổi ý

Hắn cau mày cầm đống hình đó lên, chỉ mới tấm đầu tiên thôi mà đã làm hắn phải thay đổi sắc mặt, ngay lập tức xé nát đống hình trước mặt gã, hắn gầm lên giận dữ.

- Mày muốn gì?!!

- Như tôi vừa nói, dự án toàn cầu SOS

- Nếu tao vẫn nói không?

- Thì những tấm hình đó sẽ được tung lên khắp các trang mạng xã hội lẫn mặt báo, yên tâm tôi uy tín lắm

Hắn thật sự đã bị gã chọc cho tức phát điên lên mà, ấn đường ghì chặt có thể bóp chết một con ruồi. Lát sau, mày rậm giãn ra, hắn hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

- Được thôi

- Tôi biế-

- Cậu nghĩ tôi sẽ nói như vậy?

Gã thoáng kinh động nhưng cũng vội lấp đi bằng nụ cười giả tạo, thật sự gã không đoán trước được tình huống này. Song Ngư sau vài giây tiêu hoá được lời hắn nói thì có chút gượng gạo hỏi lại.

- Ý anh là?

- Như tôi vừa nói, tôi từ chối

- Anh không sợ tôi phát tán những tấm hình đó ra sao?!!

- Cứ việc

Đến lượt gã tức chết mà. Tần Kim Ngưu xưa nay luôn đặt bản thân lên hàng đầu không ai không biết nhưng không ngờ tính độc chiếm của hắn lại đáng sợ như thế. Không màng cả danh tiếng để giữ lợi ích cá nhân, hắn độc tài hơn gã nghĩ rồi.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, Song Ngư rời đi không lấy một lời làm cho hắn rất hài lòng. Đối với những kẻ thích bới mói đời tư như gã thì chỉ việc cứng rắn đến cùng. Nhưng hắn không ngờ đến tên này lại thâm hiểm như vậy, cho người theo dõi hắn suốt một thời gian dài như thế chỉ để tìm ra điểm yếu của hắn. Sau chuyện này hắn phải tăng cường cảnh giác hơn rồi.

- Dám đem cô ấy ra hù doạ tôi sao? Cậu còn kém lắm Phùng Song Ngư à

Sa Thiên Yết có thể là một điểm yếu của hắn nhưng nó không phải là chí mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro