
第10章 | Mây quạnh chín tầng
| Nhân vật |
Otome Sadamori (anh) Xử Nữ
Ite Sadamori (chị) Nhân Mã
Futago Sugiyama: Song Tử
Mizugame Shiga: Bảo Bình
Yagi Sudou: Ma Kết
Kani Chyuugo: Cự Giải
---
Chị gặp anh khi đang đứng một mình trước cổng đền. Anh bước đến phía này, dáng vẻ gầy guộc thấy rõ trong bộ áo kimono màu xanh ngọc lụa, có những khoảng trũng sâu hoắm dưới mắt nhưng thấy đâu cũng vẫn là vẻ mặt tươi tỉnh, rạng ngời như ngày nào.
Anh cũng không thay đổi là bao.
"Đừng nói chuyện này là ngẫu nhiên, bởi vì chẳng có điều gì là ngẫu nhiên cả." Phẩm giá người thiếu nữ đoan trang xinh đẹp không còn, chị chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt anh, vẻ mặt tức giận hơi nhướn một bên mày. Còn anh chỉ cười hiền như thể đã quen với việc này từ lâu, nhẹ kéo tay của chị buông xuống.
"Có lẽ vậy. Cô hầu của cô bí mật đến chỗ của anh và nhờ anh đi tìm cô. Tất nhiên là vì anh biết cô nhất mà."
Tay anh dụi một bên mắt. Trên cánh tay anh vẫn còn nguyên đường kiếm năm xưa, chị tự khắc quay mặt đi, trong lòng hối hận vì bị người khác nắm thóp.
"Có lẽ anh phải xách cổ cô về cổng phủ, nhưng anh không phải loại đó đâu." Anh nghiêng đầu cười toe toét.
Cái u ám của những ngày cuối đông vẫn không khiến cho vẻ cao lớn lười biếng của anh thay đổi. Anh nghiêng người, ngoắc tay về phía quán dango không xa, "Lâu lắm rồi mới gặp nhau, đi ăn chút gì đi?"
"Vậy là một nhà daijinke." Anh cười tủm, "Tên con trai nhà đó bằng tuổi anh, thằng đó mến cô lắm đấy. Chẳng phải cô cũng thích nó sao?"
"Không hẳn. Có lẽ. Nhưng tôi không muốn lấy chồng." Chị cắn một miếng dango. "Tôi chỉ muốn trốn đi thật xa thôi. Đô thành này càng lúc càng khiến tôi buồn nôn."
Anh nghiêng đầu nhìn trời. Mây cuộn thành từng quầng, tuyết đã ngừng rơi nhưng cái lạnh ngắt vẫn ẩn trên đầu ngón tay.
"Sugiyama giờ sao rồi?"
Chị không nhìn anh, chỉ lẳng lặng cắn thêm một miếng dango nữa.
"Lâu rồi anh không thấy Futago Sugiyama ở Trung Kinh. Cả Yagi Sudou nữa. Dạo này có chuyện gì à?"
"Lại giả vờ mình ngu ngốc."
Chị nhìn chằm chặp làm anh phải bật tiếng cười khổ sở. "Được rồi. Anh thật sự không biết gì hết, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó."
Chị lấy thêm một cây dango nữa. "Sugiyama trốn đi Edo rồi."
"Trốn?"
"Thì trốn chứ sao nữa. Hắn sợ Mizugame Shiga tìm ra hắn, vả lại bây giờ cũng đã hết thời hạn ba năm, Kani Chyuugo thoát rồi. Việc hắn sợ là chuyện hoàn toàn bình thường."
Anh xoa xoa đầu, "À phải, Kani Chyuugo."
Chị liếc khẽ liếc nhìn anh từ khóe mắt, im lặng một lúc rồi mới nói, "Nếu anh đã biết tôi ở đền này thì chuyện Yagi Sudou cũng không cần nói nữa phải không?"
"Anh đoán mò mà." Anh nhìn chị, "Vì quận chúa bạn thân nhất của cô đang nằm liệt nguyên một chỗ, hẳn là cô sẽ chỉ có thể đến đền thiêng nhất Trung Kinh này để cầu nguyện thôi, phải không?"
Chị cười buồn bã. Mây trời vương vấn soi trong mắt chị những khoảng đục ngầu, "Người phải giận tôi lắm. Với lại, tôi thật sự không dám nhìn vào mắt của Người sau ngần ấy chuyện đã xảy ra."
Đĩa dango chỉ còn lại một cây. Khi này trời bắt đầu gợn cơn gió nhẹ, tuyết bắt đầu tan trên mái đền và những cây phong bắt đầu đơm lộc xuân. Chị muốn hỏi anh về vết thương trên cánh tay, nhưng cái ngập ngừng từ hiềm khích trước giờ ngăn cản, vậy nên chị lại thôi.
"Cô biết đường về nhà rồi đấy, anh không muốn gây thêm rắc rối với gia đình đó đâu." Anh đứng dậy. "Với lại, xuân này anh đi Hokkaido, và, dự định sẽ không bao giờ đặt chân quay lại Kyoto nữa. Đô thành này càng lúc càng khiến anh buồn nôn."
Chị ngơ ngác ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh gợn ý cười như mộng, vẻ phong nhã thời ấy đến giờ vẫn còn trên từng nét mày, đường tóc; màu áo kimono của anh chìm vào mây trời, vào sắc ảm đạm của những ngày cuối đông.
Anh cười toe toét, giơ tay chào chị. "Về đây. Trả tiền dango đi nhé."
---
Tập tới: Lâu đài vang bóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro