Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第09章 | Trà ủ hương hoa

| Nhân vật |

Ohitsuji Abe (nàng) Bạch Dương

Kani Chyuugo (chị) Cự Giải

Oushi Fujimoto (anh) Kim Ngưu

Mizugame Shiga (hắn) Bảo Bình

---

Chén Raku được chị tráng qua bằng nước đun sôi, có làn khói mỏng tang đang bay lơ lửng trên gương mặt hơi nghiêng của chị. Những ngón tay của chị tuy không đẹp nhưng lại hệt như ngà ngọc, nhẹ lướt và thuần thục như một người kĩ nữ nhà nghề, chị hơi nghiêng ấm tử sa, rót trà xuống từng chén một theo kiểu xoay tròn, không chén nào đầy hơn hay ít hơn chén nào. Màu trà xanh sóng sánh, hơi nóng bay lên, thoang thoảng một hương hoa nhẹ bẫng.

Những người kia vẫn đang mải miết nói chuyện của họ, chỉ có mỗi mình nàng ngồi ở đó, nhìn chị đang tỉ mẩn bày đĩa wagashi. Wagashi có ba miếng bánh daifuku nhỏ, màu sắc lạ lẫm khác xa với các loại bánh mà nàng thường thấy ở dưới phố. Nàng vô thức xoa nhẹ đôi tay của mình, hai mắt khẽ đưa xung quanh.

Thứ gì ở nơi này cũng có vẻ khác biệt đầy vương giả, từ kakejiku, lư trầm đặt ở tokonoma hay cả từng cánh hoa chabana lạ lẫm mà nàng không hề biết tên; dù có vẻ giản dị, đơn giản nhưng nàng thiết nghĩ, những thứ ấy không thể nào có được trong các gia đình thuộc tầng lớp urinke, daijinke hoặc thậm chí cả seigake cũng vậy.

Chị bưng trà ra cho hắn và anh Oushi. Trong trà thất có thập phần là im lặng, ám một màu xám trầm mặc trên từng chiếu. Trời tuyết đổ dày hơn, gió thi thoảng vẫn lùa vào những cơn lạnh buốt, tạo nên một cảnh sắc vô thường, cô tịch khiến lòng người bồi hồi nhớ đến những tháng ngày nắng thu. Đột nhiên nàng lại nghĩ đến chàng.

Hôm nay nàng và anh Oushi đến đây để nói chuyện với hắn, chuyện về ý trung nhân của nàng.

Khi mà nàng vẫn còn đang mải nhìn sang hũ natsume và đăm chiêu về độ phơi của lá trà, thì đột nhiên chị chìa ra trước mặt nàng một cây dango ghim ba viên đoàn tử.

"Em ăn đi." Chị nói với nàng, giọng của chị như một âm thanh lãng du từ xứ tuyết vậy.

Nàng đưa hai tay nhận lấy cây dango từ tay chị và cắn một miếng. Ôi gì đây? Vị này là gì, ngọt, cái ngọt lạ lùng mà trước giờ nàng chưa từng được nếm thử, xen lẫn là vị mặn, là hương mè. Không giống dango bình thường một chút nào, hương vị xa lạ quá, nhưng lại vô cùng ngon. Nàng, thật sự, từ nhỏ đến giờ, chưa từng được ăn cây dango nào ngon đến thế.

Chị ngồi lại với nàng, đưa cho nàng một chén trà và một đĩa dango nữa. Nụ cười của chị nhẹ bẫng như hoa nở chớm xuân, đong đầy những dịu dàng, êm ả.

"Đó là wasanbon, có cả một chút quả hồng. Những thứ vốn đắt đỏ, nhưng hương vị thì khiến người khác kinh ngạc."

Nàng nghĩ, mắt nàng lúc đó chắc phải long lanh lắm. Wasanbon kì diệu, cái tên cũng kì diệu.

"Tôi là Kani Chyuugo." Chị cắn một miếng dango, vẻ kiều diễm phảng phất trên khuôn mặt chị.

"Em là Ohitsuji Abe, em gái của anh Oushi Fujimoto."

"Vậy là Abe-dono." Chị nhìn nàng bằng đôi mắt đen thẳm của chị.

"Mọi người toàn gọi em là Ohitsuji, nên là..."

"Ohitsuji-dono đang thích một chàng trai phải không?"

Ơ gì thế này? Nàng thấy hai bên mặt mình nóng ran, "Chị... Chị bảo sao ạ?"

Chị che miệng cười khúc khích, "Giống y hệt như tôi ngày đó. Ngây thơ, thích nhìn ngắm xung quanh và dễ đỏ mặt."

Chị cắn một miếng dango nữa. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhấp môi tách trà. Người như vậy, sao có thể là nàng được? Và lạy thần, trà bánh ngon kinh khủng.

"Những gì mà em đang nghĩ, hãy cứ nói tất cả cho chàng biết nhé." Chị mỉm cười hệt như châu ngọc, "Và khi ấy, hãy bước đến, nắm thật chặt lấy đôi tay của chàng."








"Người đó là Kani Chyuugo, một nghệ nhân gảy đàn biwa. Năm xưa anh đi Thượng Kinh, có một đợt thấy cô ấy gảy đàn trong phủ quận chúa Higashigawa."

Trên đường về nhà anh Oushi có nói như vậy. Tuyết được một đợt tạnh dần, cái lạnh thấm qua tay nàng buốt giá.

"Tận Thượng Kinh cơ ạ?" Cô hỏi, trong lòng vẫn vẩn vơ.

"Với lại." Anh Oushi rút trong người ra một phong thư chữ thảo, bên ngoài đề: Hiệu thuốc Hidetada. Anh đưa cho nàng, chỉ vậy thôi, không nói thêm một lời nào khác. Nàng thấy những nghi hoặc đang nổi lên bên trong người mình.

"Hiệu thuốc Hidetada." Mặc kệ anh Oushi vẫn đang bước đi mà không có ô che tuyết, nàng đứng lại, giở phong thư ra xem. Tim của nàng đập mạnh hơn bao giờ hết. Từ những dòng đầu tiên, "Gửi Ohitsuji." và rồi đến cái tên ấy, hai tay nàng run rẩy đến nỗi buông thõng ô che. Tuyết liên tục tràn đến, rơi trên mặt giấy, trên mái tóc, trên đôi mắt của nàng.

Cả đất trời Hạ Kinh đang hát vang trên từng nét chữ thảo ấy, cũng như cái cách mà nắng thu đã ôm trọn bóng hình chàng.

---

Tập tới: Mây quạnh chín tầng

---

• Chén trà Raku: dòng gốm sứ trà đạo nổi tiếng nhất nước Nhật, "nhất Raku, nhì Hagi, ba Karatsu."

• Wagashi: đĩa bánh thường dùng cùng với trà.

• Daifuku: một loại bánh wagashi, thường gồm viên bánh dày mochi và nhân đậu đỏ.

• Kakejiku: một tấm vải trống, được gắn vào trong đó là bức tranh hoặc thư pháp.

• Tokonoma: góc phòng được trang trí, hơi thụt lại so với tường.

• Chabana: phong cách cắm hoa của Trà đạo, đơn giản, thanh lịch như Ikebana.

• Urinke: quý tộc Nhật Bản, vũ lâm gia - thuộc tầng lớp quân sự, thấp hơn tầng lớp daijinke, seigake và sekke.

• Daijinke: quý tộc Nhật Bản, đại thân gia, thấp hơn tầng lớp seigake và sekke.

• Seigake: quý tộc Nhật Bản, thanh hoa gia - những hậu duệ của Thiên hoàng, thấp hơn tầng lớp sekke.

• Natsume: hũ đựng trà.

• Dango: một loại bánh wagashi, dạng bánh trôi được làm từ bột nếp, giống bánh mochi.

• Wasanbon: loại đường Nhật Bản. (Đường ở thời này là một thứ đắt đỏ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro