1-4. Unstable
*******
Mỗi con người đều có một cuộc đời khác nhau, chúng ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác hoàn toàn được kể cả bạn có dùng bao nhiêu cũng vậy. Có những khó khăn, họ không đáng phải nhận nhưng nó vẫn xuất hiện.
Yasmine là một ví dụ điển hình. Cô đã sống với người bố bợm rượu của mình kể từ khi sinh ra. Mẹ cũng chính do bố mình giết chết, nhưng vậy thì sao? Chỗ cô sống là một khu ổ chuột có tiếng bậc nhất thành phố cảng H. Chính quyền sẽ không bận tâm đến chính trị của những nơi như vậy, có cầu cứu thì cũng như không. Cô còn nhớ cái hôm mẹ mình vì không đưa tiền cho ông ta, bị ông ta đập chết như thế nào. Cô vẫn nhớ cái hôm đó, cô đã níu tay rất nhiều người. Lúc mẹ cô hấp hối, cô đã thấy một người phụ nữ ăn mặc khá quyền quý so với cái khu này. Bà cố cầm vết thương lại nhưng đã quá muộn.
Lúc được người phụ nữ đó ôm vào trong lòng thì tâm cô gần như chết lặng. Người mà cô gọi là bố ấy thì sau khi đã đập chết vợ mình cũng không buồn bận tâm mà quay lưng bỏ đi. Cô tự hỏi, lòng người đã thối nát đến vậy ư?
Người phụ nữ kia giúp cô đi chôn tạm bợ trên một khu đất, có lẽ bà cũng hiểu về điều này. "Yasmine, cô xin lỗi vì đã đến muộn!"
Kể từ lúc đó, cô bé mới gần mười một tuổi đã hiểu được sự khắc nghiệp của cuộc sống. Cô chắc rằng lúc ông ta lấy mẹ cô đã thề thốt đủ thứ, kể cả sông chết hay bệnh tật, tất cả đều là giả dối. Mẹ cô lúc đó chắc rất hạnh phúc, chắc cũng nghĩ rằng người này sẽ ở bên mình cả đời. Haha, mọi thứ sẽ đúng nếu ông ta không quay đi như không có việc gì!
Rồi, Yasmine nhận ra không chỉ có cô đau. Người phụ nữ kia cũng khóc, cũng buồn như cô. Yasmine tự hỏi, tại sao một người như bà ta lại ở đây?
"Yasmine, đáng lẽ hôm nay chúng ta sẽ đi khỏi đây!"
"Đáng lẽ tất cả chúng ta đều sẽ được giải thoát. Tại sao?"
Cô không nhận ra có một cậu bé ở đằng sau mình. Cậu ta mỉm cười. "Chị gái, mẹ, sao vậy ạ?"
Đó là một khuôn mặt thuần khiết biết bao nhiêu. Cô đã không còn nhìn thấy khuôn mặt như vậy từ rất lâu rồi! Đó cũng chính là lúc vận mệnh chuyển bánh.
Lập lòe trong ký ức, cô trông thấy một sợi chuỗi hạt màu tím nhạt...
Yasmine tỉnh dậy. Đã bao lâu rồi, cô không thấy những giấc mơ tồi tệ như vậy nhỉ? Bên gường tự bao giờ đã có một bàn tay ai đó. "Sao vậy, Yasmine? Anh thấy em đổ nhiều mồ hôi quá!"
Xét theo độ tuổi thực tế, cậu phải gọi cô bằng chị nhưng từ lâu lắm rồi, cô muốn có một người bảo vệ mình, muốn có một bờ vai mạnh mẽ hơn. Rồi cô nhận ra mình không thể dựa vào nó mãi mãi được. Cô cảm thấy đến lúc cần thiết cho sự rời xa này.
"Leo Arswin, chị có chuyện muốn nói."
Sư Tử hơi đờ ra. Lâu lắm rồi hắn không nghe thấy cái tên này được chính người chị này nói ra. Chị Yasmine luôn biết rằng hắn kị cái tên này nhất, hắn không muốn nhờ về một tuổi thơ không mấy đẹp đẽ.
"Em hẳn biết cái dây chuyền của mẹ em đúng không? Chị đã nói dối em. Đích thực là chị biết nó lúc đó rơi vào tay ai."
Một câu nói mà lượng thông tin không quá nhiều nhưng cậu vẫn đưa ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô.
"Mẹ em bảo chị không nên nói với em!"
"Bà ấy muốn em đi xa khỏi nơi này, không dây dưa vào cái chính quyền thối nát này nữa."
"Nhưng em lại chọn quay về."
"Dù sao đấy cũng là quyết định của em, chị sẽ không xen vào."
Nếu đã không xen vào thì chị sẽ nói với em. Thứ lỗi cho sự ích kỉ lần này của chị!
"Ngày đó, chị đã nhìn thấy sợi dây chuyền bị lấy bởi một gã mặt có sẹo, vết sẹo đó....ừm, hình như ở chỗ mắt. Hắn ta nói tiếng Ý, nếu như chị nhớ không nhầm."
Mặt...có sẹo? Tiếng Ý? Chú hai?
Sư Tử nghĩ đến điều hoang đường ấy rồi như nhận ra gì đó, hắn bật dậy. Hô hấp như cứng lại, hắn có cảm giác mình sắp không thở được. Yasmine quay mặt đi, cắn chặt môi. Hắn có cảm giác mình như chìm ngập trong vụ hỏa hoạn năm đó. Sư Tử loạng choạng bước ra cửa, mỗi bước chân như đi trên đốm lửa. Hắn mong mọi thứ đều là giả dối. Hắn cảm giác mình như đang đi trên một lớp băng mỏng, chỉ cần hắn bước thêm một bước thì mọi thứ đều đổ vỡ.
Sư Tử lấy điện thoại ra, bấm vào dòng số mới lưu hai ngày trước.
Bên kia, Bạch Dương vừa xem xong một bản thảo mới được đưa. Cậu xoa xoa trán. Kính được bỏ xuống bàn, cậu lấy cốc cà phê đã được pha rồi thở dài. Đã được hai ngày rồi, sao anh ấy không đến thăm mình, chẳng lẽ đã hối hận rồi ư? Sẽ không nhanh vậy chứ?
Vừa nhớ đến xong, cậu đã thấy tiếng điện thoại vang lên. Đúng lúc thật đấy. Nhưng vừa mở lên, không để cậu tiếp lời, đầu dây bên kia đã nặng nề cướp lời.
"Giúp tôi tìm hiểu về Laith Karalie. Có được không?"
Có được không?
"Anh sao vậy, có cần tôi..."
"Không cần đâu, cảm ơn! Cứ tìm giúp tôi đi!" Vùa dứt lời là tiếng tút tút của đầu dây.
Ánh mắt Bạch Dương sắc như dao nhìn vào màn hình. Cậu cảm giác như có gì đó đang tuột khỏi đường ray. Cậu ghét cảm giác này!
"Tìm cho tôi tài liệu về gia tộc Karalie. Toàn bộ. Tập trung vào Laith Karalie."
"Và đưa cho tôi vị trí của Leo Arswin." Cặp kính lại được đeo lên. Ánh nắng len lỏi vào nhưng không làm giảm sự lạnh nhạt này của người chắn mất nó.
*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro