I. Addictive Behavior
♤ ♠ ♧ ♣
Trụ sở chính của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) toạ lạc tại thủ đô Washington, DC không phải là nơi mà ai cũng muốn lui đến vào ngày cuối tuần đẹp trời. Đặc biệt là với những đặc vụ phải đến cơ quan ngoài lí do điều tra tội phạm và hoàn thành bản báo cáo trước thứ hai, chỉ còn chừa lại những thành phần đã trực tiếp gây thiệt hại đến Cục bởi những hành động thiếu sự chính chắn hay do thiếu năng lực của mình.
Dù sao đi nữa, một bài kiểm tra sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để đánh giá và hệ thống lại đặc vụ trước khi đưa ra kết luận liệu có nên tiễn người nó đi trước khi quá muộn hay không. Bài kiểm tra đó sẽ được thực hiện ở tầng sáu, văn phòng cuối dãy hành lang phía Tây. Một căn phòng đã đón và tiễn nhiều cá nhân trước nhiều ánh nhìn nghi ngờ và bất mãn: phòng "Tư vấn tâm lý" của tiến sĩ Emilia Harron.
"Chà, thần kỳ thật nhỉ?"
Emilia khẽ thốt lên một câu cảm thán. Cô nàng đã 34 tuổi, là tiến sĩ có tiếng trong ngành tâm lý học tội phạm tốt nghiệp từ Yale, một nhân tài của Quantico và trụ sợ chính FBI. Đối với cô nàng, dù những thứ vô lý nhất cũng có khả năng thành sự thật. Nhưng quả thật dù đối phương đã ngồi trước mắt mình, cô nàng vẫn chẳng hiểu sao chuyện lạ trên đời này có thể thành thật.
"Cái gì thần kỳ?"
Đối phương điềm tĩnh đáp lại Emilia, hắn trông có vẻ thoải mái quá mức dù cho đang bị còng một tay theo quy tắc kiểm tra tâm lý của Cục.
"Được đón tiếp anh ở đây, Scorpio Gilbert. Khi hồ sơ của anh chuyển đến tay tôi trong văn phòng này, tôi nghĩ Cục muốn phát động nội chiến hay gì rồi."
Scorpio nhếch môi nhạt nhẽo, khuôn mặt chẳng có tí biểu cảm đáng để giải trí cho người khác.
Trò liên tưởng thú vị của Emilia Harron không phải là không có căn cứ. "Scorpio Allan Foster" là kỳ quan của FBI. Cấp trên tôn thờ hắn như thánh và cấp dưới thì chẳng hiểu cái mẹ gì về hắn ngoại trừ hình ảnh mà hắn tự tạo ra cho bản thân. Bao giờ cũng chỉnh chu, quá mức chỉnh chu, và kỉ luật, kỉ luật tuyệt đối. Một biểu tượng nguy hiểm cố hữu và một sự hoàn hảo thái quá.
Nhưng có một điều mà ai cũng biết ở tên tâm thần mắc chứng OCD này, hắn sẽ luôn hoàn thành việc được giao theo ý hắn.
Đó là lí do không ai dám tuỳ tiện đụng chạm đến hắn cả, huống chi là đề nghị cấp trên ban phát cho hắn bài kiểm tra tâm lý ngớ ngẩn này.
Tuy nhiên, đôi khi cũng có ngoại lệ. Nó chỉ xảy ra khi Scorpio Foster mắc sai lầm, một điều tuyệt nhiên hiếm có trong sự nghiệp lừng lẫy của hắn.
"Vậy hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng một trò chơi. Anh sẽ nói cho tôi một sự thật về anh và chúng ta sẽ đi tiếp từ đó."
Cụm từ là "sự thật". FBI là một con rắn trườn bò dưới gầm giường của bất kì ai. Có sự thật nào không nằm trong hồ sơ sạch như chính con người hắn chứ. Nhưng suy cho cùng, thứ Emilia muốn biết vượt quá phạm vi cho phép của cô ta, và hắn thì không thể qua mặt cô ta bằng mấy lời sáo rỗng được.
"Tôi có nhân cách gây nghiện."
Sự ngạc nhiên xẹt qua gương mặt của Emilia.
Bất cứ hành động, vật chất, đối tượng, hoặc hành vi nào đã trở thành tâm điểm của cuộc sống của một người khiến người đó từ bỏ các hoạt động khác, hoặc gây tổn hại cho chính bạn hay người thân và xã hội về mặt thể chất, tinh thần đều được xem là một hành vi gây nghiện. Mỗi người đều có thể trở nên nghiện, bị phụ thuộc, hoặc bị ám ảnh bởi bất cứ điều gì.
"Rượu?"
Scorpio chậm rãi lắc đầu.
"Thuốc phiện?"
Một cái lắc đầu khác. Hắn thiết nghĩ thứ đó còn dễ cai hơn nhiều.
"Phụ nữ?"
À, không phải phụ nữ nói chung. Chỉ là..một người phụ nữ.
Hắn nghĩ mình đã vô ý dừng lại lâu hơn một giây trước khi đưa ra câu trả lời tương tự như bao lần khác. Và lần này, Scorpio mỉm cười. Emilia biết cách đọc vị người khác, vậy nên hắn sẽ chơi với cô ta trò chơi này.
Emilia hắng giọng:
"Anh Scorpio Gilbert, anh ở đây vì cấp trên muốn tôi đánh giá tâm lý anh toàn diện sau những tổn thất anh gây ra ở chi nhánh Chicago. Trong quy trình thẩm vấn một nghi phạm trong đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, nghi phạm được cho là đã tự tử trước mặt anh, và anh không làm gì cả. Tôi thắc mắc liệu lí do của sự việc có liên quan đến nhân cách gây nghiện của anh không?"
Hai việc chẳng liên quan đếch gì đến nhau, ít nhất ai cũng cho là thế. Nhưng Emilia có cách khiến trí tưởng tượng phong phú của mình trở nên logic và thành sự thật.
Và đó, chính là sự thật.
"Không."
Scorpio nói dối, tuy ánh mắt bình tĩnh ôn hòa nhưng tâm trí hắn có vẻ bị đảo lộn bởi thứ gì đó chỉ có Chúa và hắn mới biết.
"Báo cáo ghi nhận lại rằng anh có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ lắm với ai đó qua điện thoại trước khi tiếp nhận cuộc thẩm vấn. Và một số đồng nghiệp cho rằng đối phương là một người phụ nữ."
Quay lại rồi đây, câu chuyện ban nãy. Đôi môi mỏng của hắn khẽ đưa lên thằng một nụ cười giễu cợt:
"Chẳng phải hơi chủ quan sao? Hay đó là suy đoán của chính cô, tiến sĩ?"
Emilia bật cười:
"Không. Tôi cho rằng anh quá thờ ơ để trở nên điên cuồng vì một người phụ nữ."
"Thờ ơ"? Quả là môt cách nói giảm nói trách tuyệt vời cho từ "vô cảm" và "máu lạnh".
"Trở lại với nhân cách gây nghiện của anh, anh có bao giờ đầu hàng trước nó và thoả mãn bản thân bằng mọi giá không?"
Đôi mày anh tuấn của Scorpio hơi nhíu lại, không một chút đắn đo, hắn đáp:
"Chưa bao giờ."
Như từng chiếc kim đồng hồ dịch chuyển một cách chính xác. Nhàm chán nhưng cần thiết. Sự vô vị ấy khiến hắn giữ tỉnh táo mỗi ngày.
Tích tắc tích tắc. Còn ba mươi chín tiếng tích tắc đến khi bài kiếm tra kết thúc.
"Vậy làm thế nào để anh có thể khống chế bản thân mình?"
"Trật tự."
Từ bao giờ mọi thứ đã không còn đúng theo trật tự nữa nhỉ?
Ba năm trước, ngày hai tháng tư, chủ nhật, năm giờ mười tám phút chiều.
"Về...mọi khía cạnh trong cuộc sống? Nếu như mọi thứ chệch hướng thì sao?"
"Tôi sẽ sửa chữa sai lầm."
Mười một giờ mười phút.
Ba ly vodka.
Sáu tiếng gõ cửa, bốn rồi hai.
Thần bí, mê hoặc..
Tóc búi lên cao, váy đen xẻ tà, giày cao gót đế đỏ.
Quỷ quyệt, lẳng lơ..
"Còn nếu sai lầm ấy không thể sửa chữa?"
"Thanh tra à, bữa tiệc bây giờ mới chính thức bắt đầu."
Không phải, là đại tiệc mới đúng chứ. Giống như những bông pháo hoa bung nở trên bầu trời trong đêm phù hoa. Khiến người chiêm ngưỡng không thể rời mắt.
Căn phòng ngập nắng tĩnh mịch đến nghẹt thở. Ánh nắng chiếu lên cổ tay áo sơ mi đầy tinh xảo của hắn, phản xạ lại một màu đen xa hoa cao quý. Chiếc măng-sét cao quý va chạm với ánh sáng trong không trung vỡ tan, tản mạn khắp nơi.
"Đó là khi..tôi đã bị nỗi ám ảnh ấy chiếm hữu."
Tích tắc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro