5. Daylight Baiting
♤ ♠ ♧ ♣
Ở một vùng ngoại ô nào đó của Chicago, thời tiết sáng sủa, trời xanh không mây.
Xung quanh hồ nước lớn được bao bọc bởi tầng tầng lớp rừng rậm, thấp thoáng đâu đó có tiếng chim hót líu lo. Mặt hồ yên ả như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Thỉnh thoảng, có vài gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước lan ra khi thượng nghị sĩ Clarinda O'brien chậm rãi chèo thuyền, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi một mình. Tuy đã chèo hơn bốn mươi phút liên tục nhưng sức lực bà ta vẫn rất tràn trề, điệu bộ vô cùng thư giãn thoải mái.
Từ đằng xa có hai người vệ sĩ đứng trên bờ canh gác. Vệ sĩ lặng lẽ quan sát đánh giá tình hình xung quanh. Chỗ sông này thường không có nhiều người ra vào nên rất lý tưởng cho nghị sĩ O'brien tận hưởng trọn vẹn thời gian chèo kayak vào mỗi buổi cuối tuần. Huống chi họ cũng đã kiểm tra kĩ địa điểm này hàng trăm lần trước đây rồi.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Trên bờ chỉ có lác đác một nhóm cắm trại nghỉ dưỡng nhỏ cách vị trí họ đang đứng tầm một trăm mét. Nhóm người này xem ra cũng khá thường xuyên đến đây, mỗi lần họ đến đều mang theo thùng đá lớn và dụng cụ đi câu cá. Họ ồn ào nhưng tương đối thân thiện, lại rất có ý thức, xem chừng là những công dân mẫu mực.
Trong nhóm có một người đàn ông tương đối nổi bật. Anh ta nằm dài chiếc ghế tựa bên bờ sông, một chân gác lên hố lửa, tay trái cầm chai bia. Ánh nắng buổi chiều tạo thành luồng sáng nhàn nhạt bao phủ xung quanh người anh ta, soi sáng gương mặt điển trai và tư thế bất kham ấy. Cơ thể rắn rỏi săn chắc của người đàn ông như pho tượng của một người chiến binh la mã thời cổ đại. Hai bên cánh tay anh ta chật kín hình xăm, nhưng nổi bật hơn cả là hình xăm xương ếch trên bả vai trái của anh.
Một biểu tượng không thể nhầm vào đâu được của lực lượng lính hải quân Hoa Kỳ.
"Đồ ngu, tao đã dặn mày mang Corona thay vì Bud Light cơ mà. Bắt tao uống cái thứ như shit này giữa ban ngày có khác gì tra tấn đâu chứ!"
Người đàn ông khác trong nhóm bỗng nhiên quay qua quát lớn:
"Vậy thì sao mà không xách cái đít lên tự đi mua đi!"
"Cái tạp hóa ngay cạnh chỗ mày ở thì mắc đéo gì tao lại phải lết xác đi mua hả?"
"Vậy thì thôi càu nhàu đi ông bạn!"
Nghe những lời mắng rủa của những người bạn mình, người đàn ông nọ chỉ khẽ nhếch môi, xem như không có gì cầm chai bia lên ngửa cổ uống một ngụm mát lạnh. Anh ta cởi kính râm đặt sang một bên, con ngươi không buồn nhúc nhích, phóng tầm mắt lơ đãng ra đằng xa.
Cho đến khi một rung chấn nhẹ lan ra trên mặt nước, giống như thứ gì đó đang sôi sục giữa mặt gương tĩnh lặng.
ẦM
Một vụ nổ kinh hoàng xé toạc mặt hồ. Cột nước bắt vọt lên cao, mang theo mảnh vỡ và bọt trắng xóa. Sức ép từ vụ nổ mạnh đến mức con thuyền kayak mỏng manh của bà thị trưởng Clarinda bị hất tung rồi lật úp như một món đồ chơi nhỏ bé. Cơ thể bà ta rơi mạnh vào làn nước lạnh buốt của mùa thu. Bà ta há hốc miệng, cố hớp lấy ngụm không khí, nhưng cơn sốc quá lớn khiến cơ thể gần như tê liệt chìm nghỉm dần xuống đáy hồ. Mặc cho bà ta cố gắng vùng vẫy cố gắng tìm đường lên mặt nước, tất cả mọi thứ xoay cuồng. Bọt nước và lá phổi đầy ắp nước khiến bà ta nhanh chóng đánh mất phương hướng và ý thức, không còn chút sức lực nào để tự cứu lấy bản thân nữa.
Tiếng nổ đằng xa đánh động nhóm người đang nghỉ dưỡng bên bờ sông, bao gồm cả người đàn ông nọ.
Cuối cùng con ngươi của Sagittarius cũng động đậy. Anh lập tức ngồi dậy, ném chai bia còn đang uống dang dở sang một bên, chân trần nhanh như chớp lao thẳng xuống hồ nước.
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Sagittarius lặn sâu xuống, xuyên qua làn nước tối mù mịt như mũi tên rời cung rồi lần theo dòng chảy đến chính giữa vụ nổ. Cử động của anh chính xác và nhanh nhẹn như thể bản năng của người lính Hải Quân năm xưa trỗi dậy. Chỉ trong một vài giây, anh đã tìm thấy cơ thể bà thị trưởng trôi dập dềnh ở tầng nước sâu thẳm. Anh vòng tay qua eo bà ta, siết chặt cố định rồi dùng toàn bộ sức lực đạp lên, thành công kéo cả hai lên mặt nước.
Mặt hồ lại lần nữa có động tĩnh lớn. Sagittarius cùng Clarinda bất ngờ ngoi lên. Anh hít vội một hơi thật sâu cho đến khi lồng ngực căng tức rồi thở hắt ra. Bà Clarinda bên cạnh cũng ho sặc sụa, nước trào ra khỏi miệng bà ta theo từng cơn co giật yếu ớt. Đám vệ sĩ trên bờ nháo nhào lao vội xuống nước khi thấy thân chủ an toàn.
"Cẩn thận!"
ẦM!
Đúng lúc đó, quả mìn thứ hai xé toạc mặt nước như lưỡi dao bạc khổng lồ. Chiếc thuyền kayak lật úp lập tức vỡ toác thành từng mảnh, sức ép từ vụ nổ kinh hoàng đẩy cả hai người ra xa. Sagittarius chỉ kịp ôm chặt bà thượng nghị sĩ vào lòng trước khi một mảnh gỗ lớn sắc nhọn lao đến, cắt một đường dài trên vai anh.
Cơn đau buốt nhói ngay lập tức lan ra, máu đỏ hòa vào nước, loang thành từng vệt dài chết chóc. Tai Sagittarius ù đi, mạch đập dội lại cộng với âm thanh méo mó xung quanh thành những tiếng vang nặng trịch như búa bổ.
Anh cắn chặt răng, dồn hết sức vào đôi chân tê rần, lặp đi lặp lại động tác đạp nước cho đến khi thoát khỏi xoáy nước.
Bờ đã ở ngay trước mắt.
Đám vệ sĩ vội vàng đỡ lấy Clarinda từ tay Sagittarius. Nhưng trước khi họ kịp kéo anh lên theo, sức lực của Sagittarius đã hoàn toàn cạn kiệt.
Cả cơ thể anh rã rời vì mất máu quá nhiều, đầu óc chao đảo như con thuyền không người lái. Đôi mắt anh nặng trĩu và những tia sáng trước mặt nhòe dần, nhòe dần..
Cho đến khi âm thanh còn sót là những tiếng thì thầm không rõ nghĩa.
♤ ♠ ♧ ♣
Sagittarius mở trừng mắt, bởi tiếp xúc ánh sáng đột ngột, đồng tử co rút lại. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo nhìn trân trân trần nhà trắng toát vừa quen thuộc vừa lạ thường trước mắt mình. Anh thử cử động cánh tay, định đưa lên dụi mắt, nhưng đổi lại là cơn đau nhói buốt xuyên từ bả vai xuống tận xương sườn.
Phiền thật!
Lớp băng trắng quấn chặt lấy vết thương khiến từng cử động đều trở thành cực hình. Sagittarius nghiến răng, chậm rãi xoay người để ngồi dậy. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa.
Anh lập tức dừng lại, ánh mắt sắc bén dán chặt vào cánh cửa vừa bật mở. Nhưng thay vì là những thiên thần áo trắng, một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề bước vào. Không chút khách sáo, ông ta kéo ghế, ngồi xuống bên giường.
"Trung úy Sagittarius Reginald Kyle?" Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt lạnh như thép.
Một vài giây căng thẳng im lặng trôi qua trước khi Sagittarius hít một hơi chậm rãi, cất giọng khô khốc đáp lời:
"Từng là thôi, thưa ngài."
Người đàn ông mặc vest cười nhạt: "Thế bây giờ là gì? Một gã ngốc được tôi đích thân đào tạo từng phục vụ trong đội SEAL 6 với thành tích xuất sắc, xuất ngũ không kèn không trống, và giờ sống nhờ vào công việc phục vụ bàn với lương bèo bọt ở nhà hàng cuối dãy nhà ở quốc lộ Huttington?"
"Cũng đủ sống thôi thưa ngài. Tôi nhớ không nhầm ngài đang làm cho FBI."
"Dĩ nhiên. Nếu không thì dù cậu có chết, tôi cũng chẳng phí thời gian đến dự đám tang."
Sagittarius mím môi cười, tựa lưng vào giường: "Xin lỗi đã làm ngài thất vọng."
"Tôi không đến đây để khen thưởng tinh thần nghĩa hiệp của cậu Sagittarius." Ánh mắt người đàn ông trở nên nghiêm nghị, giọng trầm xuống. "Cứu bà ta là một cái cớ hoàn hảo."
Ông ta lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Sagittarius.
"Cậu biết bao nhiêu về băng đảng Vigliano?"
"Không nhiều."
Sagittarius lật qua vài trang giấy, lướt mắt qua những cái tên vừa lạ vừa quen.
Declan Vigliano.. Leo Vigliano..
Virgo Lee Rousseau? Chẳng phải đây là cô diễn viên vừa thắng giải Cành cọ vàng trên tivi gần đây sao.
"Vậy cậu biết bao nhiêu về chuyện trung sĩ AK Canvar dính dáng với băng Vigliano trong nhiệm vụ ở Monsul năm năm về trước."
Hình ảnh người đồng đội vào sinh ra tử của mình bị treo ngược trên cầu với dòng chữ "American Boy Toy" lướt qua trong trí nhớ của Sagittarius. Ánh mắt anh lập tức tối sầm, biểu cảm u ám đáng sợ:
"Đủ nhiều."
"Tốt. Người cậu vừa cứu là thượng nghị sĩ Clarinda O'brien. O'brien là họ chồng của bà ta, một gia tộc chính trị có tiếng. Trước khi lấy chồng, bà ta là Clarinda Vigliano, chị gái ruột của Declan Vigliano."
Người đàn ông đứng dậy đi đến cửa sổ, rút điếu thuốc ra châm nhưng không hút:
"Từ ngày Declan Vigliano ám sát ông trùm để cầm quyền, FBI đã không còn bắt kịp với sự bành trướng của bọn chúng. Chúng tôi nghĩ việc bà thượng nghị sĩ Clarinda chạy đua cho cuộc bầu cử tổng thống trong nhiệm kì tiếp theo năm sau sẽ tiếp tay cho chúng mở rộng thị trường buôn bán hàng cấm."
"Ý ngài là bà ta nhận viện trợ trong cuộc chạy đua trực tiếp từ băng đảng Vigliano." Sagittarius nhíu mày.
"Khả năng cao là thế. Để dẹp tan bè lũ Vigliano, Clarinda hiện tại là đầu mối tốt nhất và ít bị nghi ngờ nhất. Bà ta đang tăng cường lực lượng an ninh tư nhân trước cuộc đua bầu cử. Sớm thôi bà ta sẽ đề nghị cho cậu một công việc béo bở. Cậu sẽ nhận lấy."
"Còn nếu tôi từ chối?"
Người đàn ông quay người, nhìn thẳng vào ánh mắt của Sagittarius, vẻ mặt kiên định:
"Thế thì cậu sẽ sống cả đời tự lừa dối bản thân mình không muốn trả thù."
"Trong đội SEAL 6, bài học đầu tiên tôi dạy cho các cậu đó chính là vì trả thù không nằm trong từ điển của một người lính. Chết là hết - mortus dei. Các cậu luôn phải giữ một cái đầu lạnh mỗi khi hành động nếu không muốn ngủm củ tỏi vì những cảm xúc bồng bột của mình."
"Nhưng bây giờ cậu đã không còn là một người lính danh dự nữa và tôi ngồi đây trong bộ vest nực cười thay vì la ó các cậu ở trại huấn luyện. Thế nên tôi sẽ nói thẳng. Năm năm trước, tình báo không cho chúng ta biết địa điểm thực thi nhiệm vụ của các cậu nằm gần hầm chở hàng của Declan Vigliano. Rõ ràng chúng ta đã bị bán đứng."
Lời khẳng định chắc nịch cuối cùng khiến tay Sagittarius khẽ run lên. Cơn đau trên vai dường như không còn quan trọng nữa. Anh giận dữ bóp chặt lấy tập hồ sơ trong tay. Cảm xúc mãnh liệt trong anh bùng lên như lửa đốt:
"Không có đầu mối gì về con chuột nhắt đó ư?"
"Đáng hổ thẹn là không." Ông ta khoanh tay, lắc đầu.
"Ngài muốn tôi giúp FBI tìm chuột trong hang trong khi tôi chỉ muốn một viên đạn cắm thẳng vào sọ của tên khốn đó." Sagittarius nghiến răng nghiến lợi.
"Còn hơn là không có cơ hội nào hết Sagit. Trừ khi hắn sống lâu hơn cậu."
Bầu không khí trong phòng như bị đóng băng. Thâm nhập vào băng đảng Vigliano là một nhiệm vụ cảm tử. Nhưng đã có nhiệm vụ nào không đặt anh trên lằn ranh sống và chết đâu.
Đã có hàng trăm hàng ngàn lần Sagittarius nằm mơ về cuộc sống anh đã bỏ lại phía sau từ giây phút xuất ngũ. Đầu óc anh rối bời với hình ảnh xác người la liệt và mùi thuốc súng gai mũi. Từng đồng đội ngã xuống, những lời trăn trối chưa kịp để lại.
"Sagit, all the gods, all the heavens, all the hells, are within you."
"Tôi cần thời gian để suy nghĩ."
Trang cuối cùng của tập hồ sơ rơi ra ngoài.
Cancer O'brien - Con gái ruột của Clarinda O'brien
♤ ♠ ♧ ♣
ChOANG!
Chiếc đĩa trượt khỏi khỏi kệ bếp, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Cancer giật mình lùi lại một bước, mắt mở to nhìn đống vụn sứ dưới chân. Cô thở ra một hơi nhẹ, có chút tiếc nuối. Dù sao, đó cũng là chiếc đĩa cô rất thích.
Trong không gian bếp nhỏ bé ấp ám của phòng kí túc xá, mùi nước sốt cà chua cùng húng quế vẫn đang lan tỏa khắp khắp không gian. Bản nhạc My Way Of life của Frank Sinatra du dương vang lên từ máy đĩa cổ điển, nhưng âm lượng hơi lớn, át cả tiếng nước sôi lách tách trên bếp.
Gotta have you near all the time, with your dreams wrapped up in mine
Gotta be a part of your soul and your heart all the time
Gió đêm đầu thu thổi hơi lạnh lại hanh. Cancer cúi xuống dọn dẹp mảnh vỡ từ chiếc đĩa yêu thích của mình. Xong xuôi, cô đổ tất cả vào thùng rác rồi trở về với nồi sốt đang bốc hơi nghi ngút. Cô cẩn thận nêm nếm, mỉm cười hài lòng khi vị vừa vặn.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cancer lau vội tay vào chiếc váy lụa, cô cầm bật lửa lên châm nến trên bàn ăn và bàn trà. Sau đó, cô vội bước ra mở cửa.
"Em làm gì mà lâu vậy."
Người đàn ông bước thẳng vào trong tự nhiên như nhà mình, trên tay là bó hoa tươi rực rỡ thơm ngát. Cancer chớp chớp mắt ngạc nhiên:
"Hoa?"
"Anh đoán là luận án đã xong."
"Em vừa nộp sáng nay." Cancer mỉm cười rạng rỡ đón lấy bó hoa.
Nathaniel gật đầu, như thể đó là điều hiển nhiên. Cancer luôn vượt qua kì vọng của anh. Một học trò với thành tích xuất sắc. Lần đầu đọc bài báo của cô, anh đã biết cô là một cây bút sắc sảo hiếm thấy. Cô từng có kinh nghiệm làm việc cho một tòa soạn cánh hữu danh tiếng trước khi quay lại Yale để lấy bằng thạc sĩ.
Sau đó như thể Chúa sắp đặt, Cancer đứng trong văn phòng của anh với phong thái chỉnh chu và nụ cười tỏa nắng hớp hồn bất kì ai, nói rằng cô muốn học hỏi thêm kinh nghiệm từ anh.
"Làm tốt lắm." Nathaniel cười nhạt. "Chúc mừng em."
"Cảm ơn anh!"
Bạn trai cô, giáo sư Nathaniel Moore, có vóc dáng cao lớn, dáng vẻ điềm tĩnh và đầy phong thái trí thức. Anh là một người đàn ông lý trí, luôn kiểm soát tốt mọi thứ, nhưng sự dịu dàng của anh mới chính là thứ thu hút Cancer.
Nathaniel không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng luồn tay qua eo cô, bế thốc cô lên.
Cancer bật cười khanh khách, vòng tay ôm cổ anh:
"Khoan đã, em đã nấu bữa tối."
Anh ta liếc về phía bếp, hơi nheo mắt:
"Em tự nấu?"
"Ừ, hôm nay là ngày đặc biệt mà!" Cô cười tươi, rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. "Anh ngồi đi, em dọn lên ngay đây."
Bữa tối diễn ra trong ánh nến dịu dàng.
Cancer nhìn Nathaniel thưởng thức món ăn mình làm, lòng tràn ngập niềm vui. Anh không phải là người hay khen ngợi một cách tùy tiện, nhưng cái gật đầu hài lòng của anh đủ khiến cô thấy ấm áp.
"Tôi ấn tượng đấy, trò Cancer O'brien." Nathaniel nhấp một ngụm vang đỏ. "Em còn tài năng nào giấu bạn trai em nữa không?"
Cancer nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng:
"Em đoán là anh sẽ cần dành nhiều thời gian hơn với em để tìm ra đấy, Nate."
Nathaniel đặt ly rượu xuống bàn:
"Ồ đừng lo. Bây giờ chỉ mới bảy giờ thôi mà."
Cancer nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, quay đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
"Bảy giờ? Em nghĩ phải trễ hơn chứ."
Ngay khoảnh khắc cô vừa quay lại, Nathaniel bất ngờ nghiêng người về phía trước. Mùi hương từ anh bao phủ lấy cô, mạnh mẽ và trầm ổn. Không có bất kỳ sự báo trước nào, đôi môi anh chạm vào cô.
Cancer đỏ bừng mặt.
Và khi Nathaniel siết nhẹ eo cô, kéo cô sát lại, Cancer chẳng thể phản kháng trước sự đòi hỏi của anh.
Từng hơi thở trở nên gấp gáp hơn khi anh dẫn dắt cô đi lùi về phía phòng ngủ.
Now over and over, I keep going over the world we knew
Days when you used to love me
Giai điệu du dương The World We Knew của Frank Sinatra cũng không thể nhấn chìm hơi thở quất quýt của cả hai. Nathaniel bế cô lên giường, từng cái hôn của anh rơi xuống bờ vai trần, xuống cổ, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến cô khẽ run lên, không hẳn vì bất ngờ mà là vì sự đắm chìm.
Cancer yêu anh.
Cô yêu cái cách anh dịu dàng với cô như lúc này đây, cách anh luôn đặt tay lên lưng cô khi bước ra đường, cách anh cúi xuống nghe cô nói khi cô hào hứng kể về một cuốn sách.
Cô muốn dành cả cuộc đời này bên anh.
Và vì thế, cô luôn muốn làm anh hài lòng.
Cancer biết cách để khiến anh nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể khiến cô lên đỉnh. Cô biết cách điều chỉnh hơi thở, cách siết chặt cơ thể đúng lúc, cách thả lỏng đầu óc để cơ thể tự động phản ứng.
Khi Nathaniel rên lên, cắn nhẹ vào tai cô, Cancer cong người, thả ra một tiếng thở gấp hoàn hảo. Cô không cảm thấy gì, không có sự run rẩy trong xương sống, không có ngọn lửa đốt cháy lồng ngực.
Nhưng cô giả vờ rất giỏi.
Và Cancer không phiền khi làm thế, miễn là anh ôm cô chặt hơn, hôn cô dịu dàng hơn sau đó.
Nathaniel lười biếng vươn tay, kéo Cancer lại gần hơn khi cô đang cố với lấy áo sơ mi vương vãi trên sàn.
"Em đi đâu đấy?" Giọng anh trầm ấm, hơi khàn, vẫn còn vương dư âm của cơn khoái lạc.
Cancer bật cười khẽ, ngón tay chọc nhẹ vào má anh:
"Anh tính qua đêm ở đây sao, Nate. Chuyện gì đã xảy ra với vị giáo sư coi trọng kỉ cương hơn bạn gái của em rồi?"
"Em quên rồi sao? Giây phút em hoàn thành luận án của mình, anh không còn là giáo sư hướng dẫn của em nữa rồi."
Nathaniel nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên với chút tinh nghịch hiếm hoi.
"Giờ thì anh chỉ là bạn trai của em thôi."
Cancer chớp mắt, cảm nhận nhịp tim anh đập chậm rãi dưới đầu ngón tay mình. Một sự ấm áp len lỏi trong lồng ngực.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự yên tĩnh ngọt ngào giữa hai người.
Nathaniel rên khẽ, vùi mặt vào cổ cô, giọng lười biếng: "Đừng bắt máy."
Nhưng Cancer đã với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt cô.
"A lô, đây là Cancer O'brien."
Cancer nghe máy. Và không lâu sau đó, sắc mặt của cô lập tức tối sầm, nụ cười trên môi cũng tan biến.
Nathaniel ngay lập tức nhận ra sự thay đổi. Anh chống tay ngồi dậy, đôi mắt sẫm màu đầy sự dò xét:
"Ai thế?"
Cancer cúp máy, nắm chặt điện thoại, giọng cô có chút run rẩy:
"Mẹ của em, bà ấy đang ở bệnh viện. E..Em phải về nhà, Nate."
♤ ♠ ♧ ♣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro