Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Queen of Eden

♤ ♠ ♧ ♣

"Tự do" rốt cuộc là thứ gì?

Trước năm mười sáu tuổi, đối với Gemini Romaine-Schneider, "tự do" là cú lộn nhào tự do trên không trung, rời xa mặt đất, vượt ngoài tầm với của những người không đủ khả năng chinh phục đỉnh cao của bộ môn trượt tuyết tự do đầy kích thích này. Là sự tồn tại đáng quý có thể vì đó mà hi sinh cả mạng sống và đam mê theo lời của Petöfi, trừu tượng mà mơ hồ.

Sau năm mười sáu tuổi, "tự do" đã có một định nghĩa chính xác hơn. Tuy cô vẫn chưa hình dung được hình dạng lẫn bản chất của nó, nhưng về cơ bản cô đã hưởng thụ được rồi. Những cuộc vui xuyên suốt ngày đêm ở Ibiza, những lần quẹt thẻ thả ga ở phố mua sắm Monaco, cảm giác tự do ngất ngây khi phóng bạt mạng hai trăm cây số một giờ trên chiếc McLaren Speedtail mới tậu, một con hàng ngon đê mê khiến thần kinh con người ta tê liệt đi cái cảm giác trống rỗng khó gì lấp đầy được.

À và tiền nữa, rất nhiều tiền.

Tiền là chất xúc tác cho cái tự do đấy, nhưng nực cười làm sao khi lại không thể trở thành bản chất của thứ tự do. Trong cái lồng dát vàng treo bảng giá của nhà Schneider, Gemini đã trải nghiệm sự tự do biến chất ấy vào độ tuổi đẹp nhất cuộc đời một cách phóng túng xa hoa.

Đáng hay không?

Gemini đã từng lăn ra cười khi mẹ cô hỏi cô loại câu hỏi này. Cú ngã định mệnh trong giải đấu trượt tuyết tự do bản nữ ở thế vận hội Olympics sáu năm trước đã để lại trong cô một vết thương không thể xóa nhòa. Từ nàng thơ của bầu trời Alps đến bây giờ chỉ còn là một thành phẩm bị đánh giá hỏng hóc của nhà Schneider. Từ việc hưởng thự ánh mắt đầy ngưỡng mộ của người khác thành cái liếc nhìn đầy khinh bỉ của cha.

Vậy nếu định mệnh đã cướp đi sự tự do được định sẵn cho cô, cô chỉ có thể dùng tiền để mua lại, tiền trao cháo múc, không phải rất đáng sao.

Từng tiếng tít tít ồn ào đánh thức Gemini lại từ cơn ngái ngủ, mở mắt ra nhìn thấy trần nhà loang lổ tàn tạ dưới ánh sáng tối tăm của ngục giam trong đồn cảnh sát.

Lại thế nữa rồi. Lần thứ mấy rồi nhỉ?  Gemini tự nhủ.

Trong phòng giam thấp thoáng tiếng gió lùa của cơn bão tuyết đổ bộ từ chiều, Gemini chớp chớp con mắt nhìn lại bản thân đang trong một xó của phòng giam bẩn thỉu, gặm nhấm quá khứ như một kẻ ăn mày trong chính giấc mơ của mình, chỉ để nhận ra trong thực tại bộ dạng hiện tại của cô không kém gì một kẻ ăn mày cả.

"Lần đầu đến đây à công chúa?"

Giọng nói phát ra từ nhà giam bên cạnh. Gemini quay sang nhìn người phụ nữ với bộ váy trễ ngực ngắn ngủn quê mùa đang nửa nằm nửa ngồi tựa đầu vào song sắt cũng đang nhìn chằm chằm về phía cô. Cô ta trang điểm rất đậm, nhưng đôi môi vẫn tím tái vì cái lạnh và lớp phấn dày đặc vẫn không thể che đi được vẻ tiều tụy của một kẻ lạm dụng chất gây nghiện lâu năm. Rõ ràng là một linh hồn bị đày đọa bởi đàn ông và của quý của chúng. Cô ta nhai nhóp nhép kẹo cao su cho đỡ ghiền thuốc trong miệng, cất cái giọng cao vút mà nũng nịu ấy lên một cách hơi chế giễu:

"Cô nên biết ơn đi. Ít nhất họ không lấy đi giày của cô. Tôi cá là chúng mắc hơn ba tháng cày cấy của tôi."

Gemini không trả lời, im lặng săm soi đôi giày thiết kế bằng lông thú đắt tiền của mình bao phủ kính hết bắp chân. Nhờ có nó mà cô không phải rụt người ôm chân như ai kia trên nền gach lạnh toát. Quý hóa quá, đôi giày cứu cánh thể diện đáng mười ngàn đô la của cô.

"Làm sao mà cô bị bắt vào đây?"

"Tôi ấy hả? Do mấy anh cảnh sát này nhớ tôi quá thôi. Còn cô thì sao?"

"Hiểu lầm nhỏ thôi."

Gemini rụt cổ lại, xoa xoa hai tay cho đỡ lạnh. Cô đủ thông minh để không có bất kì phát ngôn nào ngu  trước khi luật sư đến. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, cô thà không có luật sư nào đến thì tốt hơn.

Cửa phòng giam đột nhiên mở ra, đâu đó tiếng bước chân vang dội đến đỉnh đầu của Gemini đến đinh tai nhức óc, như một điềm báo chẳng lành trong đêm Giáng Sinh.

"Công chúa, xem ai đến kìa."

Người phụ nữ tựa đầu vào song sắt cười quái dị.

"Phía này thưa ngài Foster."

Giáng Sinh an lành con mẹ nó Aquarius Foster ạ! 

Gemini cố nén lại cảm giác buồn nôn đến sởn gai óc ngước mắt nhìn lên.

Người đàn ông mặc chiếc áo overcoat lông lạc đà, bên trong mặc áo sơ mi quần tây gọn gàng, không măng sét, không đeo cravat, nhìn qua cực kỳ thoải mái. Số lần Gemini bắt gặp hắn không ăn mặc trịnh trọng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Biểu cảm nhạt nhẽo trên gương mặt vẫn y như cũ, gọng kính bạc đặt trên sống mũi cao toát ra phóng thái trầm ổn cẩn trọng.

Aquarius hơi cúi đầu nhìn cô, sự chênh lệch chiều của cả hai vốn đã đáng sợ, nay còn một người đứng một người ngồi.

"Cô có thể tự đứng dậy được không, cô Schneider?"

Aquarius ra hiệu mở cửa phòng giam rồi chủ động đưa tay ra, ý muốn giúp đỡ cô. Nhưng Gemini đã gạt phắt lời đề nghị của hắn qua một bên, khinh khỉnh đáp:

"Tôi chưa thảm đến nỗi què chân đâu."

Dù đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật trong suốt sáu năm nay, hậu chứng để lại sau vụ tai nạn của Gemini vẫn không dễ dàng tha cho cô. Tệ hơn nữa, cô đã ngồi mòn đất trong đây hơn ba, bốn tiếng rồi, cái lưng cứng đờ người báo hiệu một cơn đau thấu trời một khi cô tùy tiện di chuyển. Gemini nhăn mặt, đau đến mấy cô cũng cắn răng tự giác đứng lên, dõng dạc bước ra khỏi cửa phòng giam rồi hất mặt về phía Aquarius.

"Dẫn đường đi."

Trong lúc Aquarius kí nốt giấy tờ bảo lãnh, một sĩ quan cảnh sát lục soát và tiến hành trả vật dụng cá nhân tịch thu trước đó cho Gemini. Chỉ có cái ví đã dùng cạn nửa số tiền mặt, một vài chiếc thẻ ngân hàng, một thỏi son, kẹo cao su và chứng minh nhân dân. Vậy là thứ để mất chỉ có "kẹo" và bằng lái xe. Gemini thầm nhủ:

Lạy Chúa hãy để thứ tội đồ của con được gột rửa bởi nước cống New York. Amen.

"Xin lỗi, nhưng có thứ này tôi muốn gửi cho cô gái ở phòng giam bên cạnh tôi. Cô giúp tôi chuyển đến cho cô ấy được không?"

Sĩ quan cảnh sát cầm đôi giày Gemini đưa cho trên tay, hết nhìn nhãn mác của nó rồi lại nhìn gương mặt tươi cười ngây ngô của Gemini, xác nhận:

"Cô muốn tôi gửi đôi Jimmy Choo này..cho cô gái bán dâm nghiện ngập ở đó?"

"Đúng thế. Cảm ơn nhiều!" Gemini nở nụ cười hiếm hoi trong ngày rồi theo gót chân vị luật sư rời đi, để lại cô cảnh sát vẫn chưa hết hoang mang với đôi giày hàng ngàn đô la trước mặt mình.

Ra đến cửa, tuyết đã bay mịt mù đất trời thành một tấm màn ôm trọn màn đêm bất tận.

"Là chiếc xe Mercedez màu-"

"Tôi biết."

Gemini hiển nhiên biết chiếc xe của anh trông như thế nào. Cô đã thấy nó nhiều lần trong bãi đỗi xe nhà mình mỗi khi anh đến để bàn công việc với bố cô.

Gemini chạy lon ton với đôi chân trần tê buốt trên nền tuyết lạnh. Cô rét run cả người cố mở cửa xe ra nhưng không thành. Thử đi thử lại, bực đến mức ngày một mạnh bạo hơn. Trước khi cô sắp dùng chân đá vào cửa xe và chịu đơn đau thấu trời thì Aquarius đã kịp thời bắt kịp. Chẳng biết anh đã có vẻ mặt gì khi đoán được hành động bạo lực bốc đồng của cô.

"Cô Schneider, cô phải dừng lại thì tôi mới mở cửa xe được."

Gemini cứng đầu buông tay ra, trừng mắt nhìn anh một cái, hận anh ta sao không mở từ trước để cô phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt chờ anh lề mề bước đến. Cửa xe đã được mở, Gemini liền lập tức chui người vào trong xe, ấm áp đến mức khiến cô buông ra một tiếng thở phào. Aquarius ngồi vào ghế lái, anh chỉnh nhiệt độ trong xe ấm hơn bình thường rồi lái xe khỏi bãi.

Bên ngoài là khung cảnh tối đen như mực, bên trong là sự im lặng đáng sợ của cả hai. Gemini nhìn đăm đăm ra cửa sổ mặc cho chẳng cái gì để ngắm, lúc lâu sau mới lên tiếng:

"Bố sai anh đến đây à."

"Ngài ấy nhận được tin khi không thấy cô về ăn bữa tối gia đình vào ngày chủ nhật."

Aquarius chỉ trả lời đơn giản như thế, nhưng cũng đủ để Gemini hiểu rằng, nếu không phải vì sự hiên diện bắt buộc của tất cả thành viên trong gia đình vào bữa tối chủ nhật thì ông cũng không thèm quan tâm đến việc cô ở đâu, làm gì, còn sống hay đã chết. Nghĩ đến đây, Gemini cảm thấy mỉa mai lầm tưởng trong phút chốc của mình.

"Tại sao lại dừng lại ở đây. Đây đâu phải nhà tôi?"

Aquarius hòa nhã đáp lời:

"Tôi nghĩ cô cần một đôi giày đàng hoàng trước khi về nhà, cô Schneider."

"Đừng có nực cười thế, anh đang lãng phí thời gian của cả hai ta đấy!"

Sắc mặt của Aquarius vẫn chẳng thay đổi chút nào trước quả bom hẹn giờ sắp nổ.

"Tôi không nghĩ cô thoải mái với việc đi chân trần ở thời tiết này."

Gemini nóng nảy quát lớn: 

"Bộ anh rãnh rỗi sinh nông nổi hay gì? Anh cần đéo gì phải quan tâm đến tôi thoải mái hay không? Bảo lãnh cho tôi là đã đủ với tiền lương ngoài giờ của anh rồi, luật sư Foster à."

"Chủ tịch không sai tôi đến đón cô, ngài ấy chỉ định cho tôi đến chăm sóc cho cô. Giờ thì, một là cô vào đấy và tự lựa chọn một đôi giày phù hợp với bản thân, hai là tôi sẽ chọn theo ý tôi và dù thích hay không, cô nên chuẩn bị thêm một đôi giày xấu xí vào bộ sưu tập của mình."

Aquarius tắt máy xe và quay sang Gemini, mắt đối mắt. Khuôn mặt vô cảm của anh khảm sâu vào kí ức không mấy đẹp đẽ của Gemini. Cô đã từng lén quan sát vẻ mặt này mỗi khi được gọi đến văn phòng của cha lúc ông đang làm việc. Đáng buồn là, ông chỉ gọi cô mỗi khi cần xử lí những rắc rối cô gây ra, và Aquarius dĩ nhiên là người phải đi giải quyết những chuyện đó. Thế nên, Gemini thỉnh thoảng chẳng đoán được trong ánh mắt êm ái nhưng lạnh lẽo đó liệu có chất chứa chút khinh thường nào cho cô không.

Gemini hít một hơi đầy không khí lạnh vào phổi rồi hằn học nói:

"Hoặc ba là anh ngưng lo chuyện bao đồng và đưa tôi về nhà trước khi tôi-"

"Cô đành ở trong xe đợi tôi vậy."

Aquarius cắt ngang lời cô, tự nhiên rời khỏi xe rồi đóng sầm cửa. Anh khóa xe một cách thông thạo rồi đi một mạch vào cửa hàng, như thể tiếng la hét đầy căm phẫn của vị tiểu thư nào đó trong đằng sau lưng mình.

Không mất quá lâu để Aquarius quay lại chiếc xe náo nhiệt của mình. Gemini xem chừng đã mệt với trò phản kháng trong bất lực, chỉ bặm môi quay đi khi nhìn thấy Aquarius mở cửa xe và mở hộp giày ra.

"Anh có tính đến chuyện tôi sẽ từ chối mang giày anh mua không hả?"

Để đối phó với cái đầu đang bốc khói của cô, Aquarius giơ chiếc khóa xe trong tay, dùng vẻ mặt bỡn cợt hám đòn đó nói với cô rằng:

"Cô Schneider, tôi là người giữ chìa khóa xe đấy."

Đôi giày lông thú khoa trương kiểu cách vừa vặn với đôi chân hơi thô ráp của cô, thoải mái đến mức khó chịu. Vì những buổi tập trượt tuyết vất vả từ nhỏ đến lớn nên đôi chân cô không đẹp như những cô gái khác. Điều này khiến Gemini rất tự ti, nên cô rất hiếm khi nào để lộ chân mình. Nhưng khi người đàn ông này quỳ xuống mang từng chiếc giày vào chân cô, từng động chạm ân cần vô ý của anh ta khiến cô muốn nhảy dựng lên như thiếu nữ mới lớn.

Tỉnh táo lại đi Gemini! Chân của mày không bốc mùi là may mắn lắm rồi!

Trước khi Gemini để lộ bất kì biểu cảm xấu hổ gì thì Aquarius đã trở về chỗ ngồi cũ của mình, khởi động xe một cách máy móc:  

"Giờ thì, chúng ta về nhà thôi."

♤ ♠ ♧ ♣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro