Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Home Sweet Home

♤ ♠ ♧ ♣

Năm giờ hai mươi tám phút sáng, tại một khu dân cư tương đối sang trọng, đêm đen như mực chừa chỗ cho những tia sáng lấp ló đầu tiên của ánh bình minh. Cũng không phải khung cảnh lãnh mạn gì cho cam khi những tòa nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép trong thành phố đã khéo léo che khuất thứ ánh sáng đẹp đẽ lộng lẫy ấy, và thay vào đó bằng một màu sắc ảm đạm cho buổi sáng tinh mơ.

Capricorn đã về đến ngôi nhà của mình, nhưng hắn không đỗ xe vào bãi như mọi khi, hắn chỉ ngồi an tĩnh trong xe. Lâu đến mức hắn chẳng nhớ nổi sự đắn đo của hắn nữa, chỉ mang máng đếm được chục lần bản piano Focus vang lên trong xe của hắn, rồi theo sau đó là cơn đau đầu như búa bổ mỗi khi bản nhạc kết thúc. Như một vòng lập vô tận trong nỗi buồn trống rỗng, hắn với tay lấy chồng ảnh ở ghế phụ bên cạnh.

Những bức ảnh màu được in ra tuy chất lượng không phải tốt nhất, nhưng cũng đủ để hắn nhận dạng người phụ nữ đang khoác tay gã đồng nghiệp của hắn là ai. Hắn đã từng quan sát gương mặt ấy rất tỉ mỉ, từng đường nét một, ghi nhớ trong đầu từng nếp nhăn biểu cảm, ngay cả những tì vết nhỏ nhất trên làn da của nàng.

Vợ hắn, Libra Ardman.

Người phụ nữ mà bốn năm trước đã khóc vì hạnh phúc trước lời cầu hôn chân thành của một gã thiếu niên không một xu dính túi. Nàng chính là nàng thơ làm bừng sáng cuộc sống buồn tẻ của hắn, cũng chính là người đày đọa hắn khi hắn đưa ra lựa chọn sai lầm không thể dung thứ nổi.

Capricorn cầm chồng ảnh chụp lén trong tay, hắn không đủ can đảm để lật mở đến tấm hình thứ ba. Vì hắn biết, đó sẽ là loại chuyện gì vợ hắn làm ra nhằm giày vò cuộc hôn nhân vốn dĩ đã tan vỡ của hắn. Capricorn bóp chặt tấm hình hai người họ hôn nhau với bàn tay khiến nhã của Keith sờ soạng vợ hắn từ đằng sau. Trong lòng hắn, một cơn sống giận dữ dâng trào khiến hắn muốn ngăn suy nghĩ khủng khiếp trong đầu mình thành hiện thực một cách dữ dội.

Rồi tiếng nhạc lại đột ngột tắt ngúm. Nhưng lần này, không có khoảng nghỉ nào cả. Nó chỉ dừng lại mãi mãi như thế.

Một sự yên tĩnh chết chóc chiếm lấy Capricorn như màn đêm mịt mù. Và hắn là con mồi tự nguyện bị nuốt trọn bởi bóng tối bất tận ấy.

Hắn mở ngăn xe phía trước, một khẩu .38 luôn được để sẵn trong đó từ khi hắn và Libra gặp phải cướp trong một chuyến du lịch vào ba năm trước. Hắn đã từng cầu sẽ không bao giờ phải sử dụng nó, thế nên hắn không luyện tập gì nhiều cả. Hắn chỉ mới học qua và dùng qua một lần, nhưng hắn lại đủ can đảm để thực hiện điều mà hắn đã băn khoăn suốt thời gian qua vào chính khoảnh khắc sắp tới đây.

Hắn mở khóa nòng, bên trong chỉ vỏn vẹn một viên đạn. Rồi Capricorn rời khỏi xe, động tác đóng cửa có chút hấp tấp. Hắn cảm thấy mình giống như đang bước đi trên bãi thủy tinh vỡ. Hắn kéo lê thân mình và linh hồn nhuốm màu sắc chết chóc đến trước bậc thềm cửa. 

Capricorn lặp đi lặp lại với chính mình cái mục đích mà hắn cho rằng sẽ kết thúc tất cả.

Hắn biết mình cần phải làm gì. Chỉ cần kéo cò và-

ẦM

Trước mặt Capricorn như một cảnh phim kinh dị đen trắng quay chậm. 

Ai đó rơi từ lầu hai phòng ngủ xuống, va chạm với mặt đất, nảy lên một cái, và yên nghỉ trước thềm cửa nhà hắn. Rồi một dòng máu đỏ trở thành một điểm tiêu cự trong đôi mắt vô hồn của Capricorn.

Cái xác bầm dập của gã đồng nghiệp Keith kia đang trừng to mắt nhìn hắn cảnh báo rằng: "Chạy đi!". Nhưng Capricorn chỉ đứng chôn chân ở đó một lúc lâu và từng sợi dân thần kinh trong cơ thể của hắn như bị kim châm đến tê liệt bởi cảnh tượng trước mắt.

Đến khi hắn bừng tỉnh khỏi hiện thực như ác mộng, Capricorn lao bổ về phía cánh cửa, cuống cuồng xông vào nhà, sự bồn chồn sợ hãi của hắn chực chờ như núi lửa phun trào. Hắn thét lên, hoảng loạn lục tung mọi căn phòng của căn nhà:

"Lib? Lib? Em đâu rồi hả, Lib?!"

Hắn như người mất trí lao đến hàng lang tầng hai. Và chỉ hai tiếng lách cách, Capricorn cảm nhận thứ kim loại lạnh lẽo ngay sau gáy của mình. Một cái giọng ồm ồm như tiếng tử thần gọi mời khiến thần kinh hắn căng ra:

"Về đúng lúc đấy, Ardman. Vợ cậu chờ cậu đến mất ngủ cả đêm đấy."

♤ ♠ ♧ ♣

Capricorn bị ép quỳ gối trên sàn đất lạnh lẽo của phòng ngủ. Khẩu .38 của hắn đã bị tước đi. Vai hắn bị ấn xuống bởi một lực cường bạo của tên thuộc hạ khiến hắn chỉ có thể duy trì động tác hèn hạ trước mặt một trong những trụ cột của thế giới ngầm, Declan Vigliano.

Capricorn nhìn lão đứng trên ban công của phòng ngủ chính như chính lão mới là chủ nhân của nơi này vậy. Và ngay chỗ lão đứng, Capricorn cũng nhận ra đó chính là nơi hắn nhìn thấy Keith rơi xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong ruột gan hắn dâng trào một cảm giác buồn nôn ghê rợn trước sự tàn bạo máu lạnh của lão già Declan.

Chết tiệt, hắn lẽ ra không nên dính líu đến thành phần của thế giới đen tối nơi lão là bá chủ. Chỉ vì những đồng tiền bẩn thỉu mà hắn đã tình nguyện bán linh hồn cho một con quỷ.

"Declan, đây là chuyện làm ăn giữa tôi với ông, vợ tôi không liên can gì cả. Thả cô ấy-"

"Ta vừa chăm sóc gã tình địch của cậu đấy, Ardman."

Declan ôn tồn lên tiếng, lão vẫn nhìn đăm đăm cái bầu trời ảm đạm mù mịt kia, điệu bộ lão ung dung tự tại dúi điều xì gà lên khung thành ban công rồi vứt xuống đất.

"Thay vì tỏ vẻ biết ơn thì cậu lại lên giọng với ta sao?"

Đúng như Capricorn dự đoán, lão đã ra tay với gã đồng nghiệp Keith như một lời cảnh báo đến hắn. Nghe đến đây, Libra dường như run lên, tiếng sụt sịt của nàng đánh động đến Declan.

Nàng bị ép ngồi trên ghế bành, cứng đơ như một pho tượng thạch cao mặc người ta nhào nặng. Trên mặt nàng là nỗi khiếp sợ không nói nên lời. Dù chỉ bằng ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, Capricorn nhìn thấy rõ hàng nước mắt ướt đẫm khóe mi nàng, chừa lại một vệt dài trên gò má trắng bệt. Mặc cho Capricorn kích động giãy giụa, lão đi đến chỗ cô, nâng bàn tay lên vân vê cái cằm nhỏ nhắn của Libra, rồi lão hất mạnh tay, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Libra thở hổn hển một cách khinh thường. 

"Nhà đẹp, vợ xinh, cậu còn khát khao cái gì nữa hả, Capricorn? Mấy đồng bạc lẻ của ta à?"

Capricorn không còn thời gian để ý đến lời châm chọc ấy. Qua sự đe dọa của Declan, Capricorn đoán ai đó đã cuỗm tiền của lão, nhưng lão nghĩ sự thâm hụt trong sổ tài chính hẳn phải do hắn. Vì hắn so với những gã đối tác làm ăn khác không có đủ sự tin tưởng để Declan nhắm mắt bỏ qua khi "vài đồng bạc lẻ" bốc hơi trong sổ sách của lão.

Nhưng dù có trong sạch đi nữa, Declan Vigliano vẫn là một lão già khó đối phó. Có thể ngày hôm nay lão đến đây không chỉ đến tính sổ chuyện này với Capricorn. Hắn không còn cách nào khác ngoài lấy hết can đảm, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

"Vậy ra ông nghĩ tôi phản bội ông trong thương vụ giữa chúng ta! Declan, tôi không ngu như những nạn nhân trước của ông! Chiêu hù dọa rẻ tiền này của ông sẽ chỉ đổ máu vô ích thôi. Vì sự thật là..tôi không hề lấy của ông một. đồng. nào. cả."

Ánh mắt Declan nhìn Capricorn bị thuộc hạ của hắn khống chế nửa tin nửa ngờ. Nhưng biểu cảm trên gương mặt lão vẫn chẳng có chút biến hóa nào, gần như bất khả thi để đọc vị được lão. Capricorn chỉ thấy gã ngoắc tay, ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng cạnh Libra. Gã đàn ông lực lưỡng gật đầu, rồi lấy ra một khẩu súng ngắn và ống giảm thanh.

"Không, không, Declan! Không được!"

Capricorn gào lên thống thiết khi nhận ra ý định của Declan. Bọn thuộc hạ liền dùng sức đè hắn xuống sàn nhưng vẫn không đủ để hắn từ bỏ sự phản kháng của mình. Bàn tay hắn siết chặt, gân máu trên mu bàn tay gần như muốn nứt ra.

Bầu không khí trong phòng giống như bị rút sạch hết một lần. Libra cố thế nào cũng không thể hít thở nổi. Nước mắt của nàng nghẹn ứ cả cổ họng khiến nàng chỉ có thể run lên bần bật trước động tác vặn ống giảm thanh vào đầu súng của tên thuộc hạ, đáy mắt hiện lên đau đớn khôn nguôi.

"Cậu nghĩ đây là trò hù dọa rẻ tiền hửm? Cậu đánh giá cao sự nhân từ của ta quá rồi đấy."

Capricorn gần như phát điên, liều mạng vùng vẫy, sắc mặt như muốn bất chấp tất cả giết chết tên đồng bọn sắp ra tay với Libra trước mặt.

Declan nhìn hắn bằng nửa con mắt, cất giọng lạnh lẽo như băng, ngữ điệu không cao nhưng hiệu quả lại kinh người.

"Nếu cậu đã yêu con vợ lăng nhăng của cậu đến thế thì cùng xuống địa ngục với con ả đó đi."

"Capri..!"

Trái tim Capricorn như muốn nổ tung trong lồng ngực, giống như hàng ngàn kí ức trôi vụt qua trước mắt giữa hắn và Libra. Khi hắn gặp nàng lần đầu tại giảng đường, khi nàng đồng ý hẹn hò với hắn, khi hắn cầu hôn nàng và khi Libra mang thai con hắn. Tiếng nhạc vang lên trong tâm trí hắn càng lớn, lớn hơn nữa đến khi tâm trí hắn bị đục khoét thành một cái hố sâu không đáy.

"Một trăm triệu đô! Tôi sẽ giúp ông rửa một trăm triệu đô!"

Hắn thét lên, dùng tất cả sức lực của mình mà gào lên tuyệt vọng. Declan cuối cùng cũng quay đầu nhìn hắn. Sợ rằng lão coi hắn là người điên đang nói mê sảng, Capricorn lặp lại một lần nữa, lần này hắn nhấn mạnh:

"Nếu tôi rửa tiền cho ông tại chính địa bàn của ông, Chicago! Tôi sẽ không thể chạy trốn, cũng không thể báo án! Xin ông! Hãy cho tôi cơ hội để cứu cô ấy!"

Trong cái tĩnh lặng của buổi sớm tinh mơ, chỉ có thể nghe được tiếng thở hổn hển của Capricorn và tiếng vỗ tay bôm bốp của Declan. Một tràng vỗ tay vừa tán thưởng vừa như lời giễu cợt:

"Chà, thú vị đấy, cậu Ardman."

Lão dường như có vẻ hứng thú với lời đề nghị tưởng chừng bất khả thi của Capricorn. Nhưng lão biết khả năng của hắn đến đâu. Đủ để lão quyết định dấn thân vào ván cược này.

"Cậu có bốn mươi tám giờ để đến Chicago. Hoặc để chuẩn bị lễ phúng điếu cô vợ cậu."

Nói rồi, gã ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ hộ tống Libra đi theo lão rời khỏi nơi này. Capricorn trong phút chốc như mất hết lí trí, hắn biết lão định bắt nàng làm con tin cho ván cược này.

"Chuyện này không liên quan đến Libra!! Đừng mang cô ấy theo Declan!! Không!!!!"

Rồi một cú giáng như trời đánh xuống gáy khiến Capricorn mất hết tỉnh táo mà gục đi trên nền đất lạnh lẽo. Tất cả những gì còn văng vẳng trong tai hắn trước khi ngất đi là tiếng nấc nghẹn của nàng, Libra Ardman.

♤ ♠ ♧ ♣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro