Chương 2: Chuyện ngoài ý muốn
Nhan Thiên Bình mệt mỏi lái xe về nhà, hôm nay có hơi nhiều việc nên cô chỉ có thể nán lại để giải quyết cho xong. Màn hình điện thoại cảm ứng của cô vẫn sáng đèn, thanh âm đều đều của cặp MC cứ văng vẳng trong không gian chật hẹp.
Bây giờ cũng đã là 11 giờ khuya, kể ra Nhan Thiên Bình có thể về sớm như mọi ngày nhưng công việc bộn bề khiến cô không còn thời gian, báo thức đã đặt chỉ để xem buổi trực tiếp phát sóng lễ trao giải cũng bị cô bỏ qua một bên, để bây giờ trên đường vừa lái xe trở về nhà, vừa ngồi nghe MC thao thao bất tuyệt tại buổi lễ trao giải.
"Và tôi xin phép công bố người giành giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất là.........."
Tiếng MC nữ vang vọng trong không gian xe chật hẹp của Nhan Thiên Bình, thanh âm của nữ MC kéo dài khiến tim của Nhan Thiên Bình như treo ngược cành cây, tay cô trong vô thức siết chặt vô lăng, lòng bàn tay cô thẫm đẫm mồ hôi ướt át, bản thân là một người ngoài cuộc và âm thầm nhưng lại hoang mang và lo lắng hơn người tham gia.
Giọng nữ MC im lặng một hồi, tên của hắn được xướng lên.
"Đằng Bạch Dương!"
Nhan Thiên Bình nghe thấy kết quả như mình mong muốn, tảng đá đè nặng trong lòng được buông xuống, bàn tay cứng nhắc chợt thả lỏng đến mềm mại mà nới lỏng vô lăng.
Vừa hay đang dừng đèn đỏ ở ngã tư đường, con số trên bảng biểu thị cũng còn rất nhiều thời gian chờ đợi, Nhan Thiên Bình vội vã thoát khỏi màn hình trực tiếp, nhanh tay ấn vào một dãy số dài quen thuộc trên màn hình điện thoại, lòng bàn tay cô vẫn còn hơi ướt át nên lúc lướt điện thoại, Nhan Thiên Bình đã phải khẩn trương lau khô đôi bàn tay mới có thể lướt tiếp điện thoại.
Chuông reo, đầu dây bên kia vẫn chưa có hồi âm, từng tiếng 'tút' dài cứ vậy từng nhịp reo liên hồi, Nhan Thiên Bình đứng ngồi không yên, cắn chặt môi dưới chờ đợi.
Đến khi sự kiên nhẫn bị rút cạn, Nhan Thiên Bình chuẩn bị tắt máy thì một thanh âm trầm khàn đầy thân thuộc phát ra từ loa.
Đằng Bạch Dương đã nghe máy.
Âm thanh bên phía của Đằng Bạch Dương hơi ồn ào, giọng của anh dù đã cố gắng hét lên vào trong điện thoại nhưng dường như đã hòa lẫn vào cùng tạp âm của không khí náo nhiệt bên đó, bên tai Nhan Thiên Bình lúc nhận được chỉ có tiếng 'uỳnh uỳnh' khó nghe.
Nhan Thiên Bình hít một hơi thật sâu, trong lòng cô rạo rực muốn chúc mừng anh, nhưng lại có chút do dự, có khi bản thân đang làm một điều quá dư thừa.
Nhan Thiên Bình im lặng một hồi hạ quyết tâm, cũng chỉ tính nói vào câu đơn giản hỏi thăm đến hắn, chỉ là lời chưa kịp thốt ra liền bị Đằng Bạch Dương nóng vội cúp máy ngang, thanh âm mà Nhan Thiên Bình nhận lại được chỉ còn là một tiếng 'tút' thông báo chấm dứt cuộc gọi.
Nhan Thiên Bình cười khổ, quan hệ giữa cô và Đằng Bạch Dương lúc nào cũng lãnh đạm và lạnh lẽo như vậy, không phải là cô chủ động nói chuyện với hắn thì có lẽ hai người họ sẽ chẳng có một đoạn hội thoại nào cả, giống như hai đường thẳng song song, nếu không có ai chịu thay đổi lộ trình thì hai đường thẳng đó mãi mãi không giao nhau.
Nhưng biết sao được, Đằng Bạch Dương vốn là một con người lạnh lùng, kể từ khi người em trai mà hắn yêu thương mất đi, trong lòng hắn như có một tảng đá nặng trĩu chèn ép, buông xuống không được mà nâng lên cũng chẳng xong, có lẽ Nhan Thiên Bình hiểu rõ, rằng bản thân hắn vẫn còn canh cánh về cái chết của đứa em trai mà mình hết mực thương yêu này, dù tất cả mọi lỗi lầm đều là xuất phát từ cô.
Sự mất mát của Đằng Bạch Lý chính là một cú đả kích mạnh mẽ đối với Đằng Bạch Dương, nó gần như đã lấy đi hết một nửa sinh mạng của hắn.
Kể từ khi bố mẹ của Đằng Bạch Dương và Đằng Bạch Lý không còn trên cõi đời này, Đằng Bạch Dương đã phải gánh vác gia đình chỉ có hai anh em, Đằng Bạch Dương vừa làm anh, vừa làm bố, còn phải vừa làm mẹ, việc gánh vác này lúc đấy đối với một người trẻ tuổi như Đằng Bạch Dương chính là một áp lực nặng nề nhưng hắn lại hoàn thành rất tốt, nuôi dưỡng Đằng Bạch Lý thành tài, chỉ là số phận Đằng Bạch Lý đoản mệnh, lại dính phải vận sao chổi là Nhan Thiên Bình, cho nên Đằng Bạch Lý ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.
Nhan Thiên Bình nhắc đến chuyện cũ, đáy lòng nhói đau một hồi liền trùng xuống. Bản thân cô vốn vậy, cứ tự mình nhớ lại chuyện cũ, rồi tự làm mình buồn, dù sao chăng nữa mọi chuyện cũng dây dưa đến cô, cũng là do cô mà ra, niềm hi vọng và tin yêu nhỏ nhoi cuối cùng của Đằng Bạch Dương đã bị hủy hoại dưới tay cô.
Lúc này, điện thoại của Nhan Thiên Bình lại tiếp tục phát lại buổi trực tiếp lễ trao giải Kim Tinh, MC nam đang công bố nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, màn hình của Nhan Thiên Bình bỗng chốc tràn đầy comment của người xem trực tiếp lúc bấy giờ.
"Kiểu Xử Nữ!"
Lại một cái tên khác được thốt ra, Nhan Thiên Bình cúi xuống chăm chú quan sát rõ hơn, camera quay về phía Kiều Xử Nữ đang cúi đầu cảm ơn, lúc đó Nhan Thiên Bình còn thấy được hình ảnh của Đằng Bạch Dương ngay sau Kiều Xử Nữ, anh cao lãnh, lạnh lùng, bước chân chậm chạp chỉ để chờ Kiều Xử Nữ cùng sóng vai nhau. Một hình ảnh đẹp đến nao lòng người.
Nhan Thiên Bình trong vô thức liền có một mơ tưởng hão huyền rằng người sóng vai anh lúc đấy chính là cô - là Nhan Thiên Bình, có phải cũng sẽ rất đẹp đôi hay không?
Lúc này màn hình điện thoại của Nhan Thiên Bình lại nhận được một trận oanh tạc đến từ cư dân mạng, mắt phượng xinh đẹp khẽ lướt qua vài hàng bình luận
【 @Tiên Nữ của tôi: Trời đất ơi, Tiên Nữ xinh đẹp của tôi, tôi biết kiểu gì cô ấy cũng làm được mà 】
【 @Hoa nở bốn mùa: Nhìn kìa, Dương Dương và Tiên Nữ đứng cạnh nhau đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ, ta muốn đẩy thuyền này nhaaaaa! 】
【 @Mãi yêu Dương Dương của tôi: Không chịu đâu, Dương Dương của tôi, thôi đành chấp nhận rằng Kiều Xử Nữ rất xứng đôi với anh chồng thôi! 】
【 @OTP mãi riu: Đẩy thuyền nhiệt tình thôi! 】
【 @Vợ của Đằng Ảnh Đế: Chính thất như tôi chấp nhận thua tiểu tam này một cách triệt để rồi, nhường ngôi cho chị gái đó! 】
【 @Tôi tàng hình: Có ai để ý không? Đằng Ảnh Đế ấy vậy mà đi chậm lại chỉ để chờ Kiều Xử Nữ đó. OTP riu quá rồi 】
(Ở đây tôi giải thích một chút, Dương Dương là biệt danh của Đằng Bạch Dương do fan đặt, và Tiên Nữ cũng là biệt danh của Kiều Xử Nữ do fan đặt. Tên fandom của Kiều Xử Nữ là Tiểu Tiên Nữ, còn tên fandom của Đằng Bạch Dương là Tiểu Dương Dương nhé. Ờ thì nói thẳng luôn là câu chuyện này mang hơi hướng Trung Quốc nên có lẽ tôi viết cũng hơi sặc hướng Trung Hoa 👉👈)
Nhan Thiên Bình cười khổ, thì ra ai Đằng Bạch Dương cũng có thể ôn nhu, cũng có thể hòa nhã mà đối xử dịu dàng, chỉ có duy nhất là đối với cô thì chính là một bộ dạng lãnh đạm, lạnh lẽo đầy chán ghét, vốn là không để tâm đến sự tồn tại này của cô.
Việc fan ship giữa các fandom đã không còn mới lạ, dù Nhan Thiên Bình có chăm chú vào công việc nhưng cô vẫn cố gắng trau dồi những tin tức mới mẻ để khiến bản thân không bị bỏ rơi lại phía sau.
Fan ship như thế nào, đối với Nhan Thiên Bình đều không quan tâm, duy chỉ có fandom của Đằng Bạch Dương lại khiến cô phải chú ý. Đúng như họ nói, Kiều Xử Nữ và Đằng Bạch Dương thật sự rất đẹp đôi, cô vốn dĩ không thể ích kỉ chen ngang vào cuộc đời của anh, cô không hề xứng.
À thực ra không phải bây giờ cô không xứng, mà ngay từ khi bắt đầu, Nhan Thiên Bình đã không hề xứng với Đằng Bạch Dương rồi. Đằng Bạch Dương là mặt trời xa tít, Nhan Thiên Bình cô cũng chỉ là một sự tồn tại nhỏ nhoi không đáng có trong cuộc đời của hắn, rằng có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhan Thiên Bình cứ ngồi nghĩ vẩn vơ mà không chú ý đến đèn giao thông đã chuyển xanh, phải đến khi chiếc xe đằng sau mất kiên nhẫn tuýt còi thông báo mới khiến cô giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Nhan Thiên Bình nhanh chóng khởi động xe về nhà.
Căn biệt thự âm u lạnh lẽo đến ghê người, nó rộng lớn nhưng chỉ chứa chấp hai con người cô đơn, vì Nhan Thiên Bình không hay ở nhà, có chẳng căn nhà này cũng chỉ là nơi cô ngủ qua đêm, xong sáng liền trống vắng không người. Với lại Đằng Bạch Dương cũng bận rộn quay phim, hắn cứ đi dăm ba bữa mới về một lần, có lúc thì đi đến tận mấy tháng mới về nhà, nên căn nhà vốn âm u lạnh lẽo nay càng trở nên tối tăm hơn.
Thỉnh thoảng Nhan Thiên Bình cũng sẽ thuê người dọn dẹp theo giờ, cứ một tuần dọn 4 lần, cô không muốn thuê người giúp việc, vì cô biết hắn chắc chắn không thích có người lạ trong nhà.
Nhan Thiên Bình xuống bếp úp tạm một gói mì, căn bản cô về muộn, cũng không thích dừng lại tại quán ăn nào, cứ như đầu óc được lập trình sẵn mà một đường thẳng từ phòng khám tâm lý về nhà. Cô cứ tưởng rằng anh sẽ ở nhà, nhưng sau cuộc điện thoại kia thì cô mới biết được rằng anh vốn vẫn là đang ở ngoài, có lẽ là ăn mừng chăng?
Nhan Thiên Bình ăn uống dọn dẹp mọi thứ thì cũng đã hơn 12 giờ, Đằng Bạch Dương vẫn chưa về?
Lòng Nhan Thiên Bình thấp thỏm không yên, mọi hôm Đằng Bạch Dương có thể về muộn hơn bây giờ, hoặc cũng có thể sẽ không về nhưng không hiểu sao hôm nay Nhan Thiên Bình lại có cảm giác bất an lo lắng, có lẽ hôm nay anh sẽ được nghỉ ngơi, nhưng anh lại không muốn nghỉ ngơi mà vẫn muốn đắm chìm trong cuộc vui của mình, nhưng biết sao giờ, dù sao cũng là giải thưởng lớn, liên hoan một chút chắc không sao? Phải chăng có cả Kiều Xử Nữ ở đó?
Nhan Thiên Bình cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu mà lên giường nằm ngủ. Chỉ là cô vẫn không thể ngủ được, nằm lật qua lật lại vậy mà đã hơn 1 giờ. Nhan Thiên Bình thấp thỏm ngồi dậy, liền dựng gối lên tựa lưng vào đầu giường. Từ lúc cô nằm đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì ở bên ngoài, Đằng Bạch Dương là vẫn chưa trở về sao?
Mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu vẫn không thể xua tan thì Nhan Thiên Bình đã nghe thấy tiếng động, cô chẳng suy nghĩ nhiều liền lao nhanh ra khỏi phòng.
Đập vào mắt Nhan Thiên Bình là một thân ảnh nam nhân với quần áo không được chỉnh tề, dáng đi xiêu vẹo, gương mặt đỏ ửng với từng cơn nấc cụt.
Nhan Thiên Bình khẽ cau mày, cô biết là anh vui, nhưng có cần vui đến thế không? Cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng đi xuống, cùng trợ lý của Nhan Thiên Bình đỡ anh vào phòng.
Tiễn trợ lý về xong, lúc này Nhan Thiên Bình mới quay trở lại phòng của Đằng Bạch Dương, anh nằm ngang trên giường, hơi men trên người của anh tản ra trong không khí khiến Nhan Thiên Bình ngửi thấy cũng muốn say theo.
Nhan Thiên Bình thành thục cởi giày, cởi tất ra, chiếc áo khoác bên ngoài đã được Đằng Bạch Dương quăng vào một chỗ nào đó trong phòng, giờ trên người anh chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng đã phanh hai cúc chỉ vì nóng.
Nhan Thiên Bình đưa tay ra tính cởi áo để thay cho anh, vì dù gì trên áo cũng ám mùi rượu rồi thêm cả mồ hôi nữa, nếu ngủ với chiếc áo như vậy quả thực chẳng dễ chịu chút nào.
Nhan Thiên Bình vừa đưa tay lên chạm vào chiếc cúc áo thì liền bị Đằng Bạch Dương túm lấy cổ tay khiến cô giật mình hốt hoảng muốn thu tay lại, nhưng lực của Đằng Bạch Dương rất lớn, hắn siết chặt tay cô không buông, khiến cổ tay của cô đỏ ửng một mảng.
Đằng Bạch Dương chỉ dùng thêm một chút lực nữa, kéo cổ tay của Nhan Thiên Bình khiến co ngã người về phía trước, xong hắn liền có thể ôm trọn lấy cô vào lòng.
Nhan Thiên Bình ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lúc đó cô có thể cảm nhận được nhịp đập của hắn, đều đặn từng nhịp từng nhịp. Sự tiếp xúc cơ thể thân mật như thế này khiến đầu óc cô có chút hỗn loạn, trống ngực liền không tự chủ đập liên hồi như thông báo - Nhan Thiên Bình, mày không ổn rồi.
Nhan Thiên Bình từ trước đến giờ vẫn luôn khao khát có được cảm giác này, cảm giác thân mật giữa cô và hắn.
Khoảnh cách giữa hai người rất gần, chỉ cách có hai lớp áo mỏng tanh, Nhan Thiên Bình còn có thể cảm nhận rõ cơ thể đang nóng rực lên của Đằng Bạch Dương, nhiệt độ của hắn cứ vậy lan truyền sang bên thân thể của cô, chẳng mấy chốc nhiệt độ cơ thể của Nhan Thiên Bình cũng tăng lên theo một cách chóng mặt không kiểm soát.
Nhan Thiên Bình không thể chịu được cảm giác bị trêu chọc như vậy, ngay lúc này, cô thực sự muốn nhanh chóng tách ra khỏi cơ thể như khối dung nham nóng bỏng của Đằng Bạch Dương, nhưng vốn dĩ hắn không hề cho phép cô làm điều đó.
Đằng Bạch Dương xoay người một phát liền đảo lộn vị trí, Nhan Thiên Bình đang từ trên người hắn liền nhanh chóng bị hắn trấn áp ngay dưới thân.
Miệng ú ớ chưa kịp nói liền bị Đằng Bạch Dương ghì chặt hai tay mà ép môi mình vào môi cô. Đôi môi nóng bỏng cứ thế ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại của Nhan Thiên Bình.
Đầu óc Nhan Thiên Bình như bị nổ tung, cô chỉ muốn mở miệng kêu hô liền bị hắn nhân cơ hội tiến sâu vào miệng thăm dò, chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của cô bị anh quấn lấy không dứt.
Nhan Thiên Bình theo bản năng chỉ biết giãy giụa muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, nhưng Đằng Bạch Dương vốn chăm chỉ luyện tập, hai cánh tay anh như gọng sắt vững chãi kìm hãm không cho Nhan Thiên Bình có cơ hội phản kháng, cứ vậy cuồng bạo mà áp chế cô dưới thân.
Trái tim mỏng manh của Nhan Thiên Bình lại được hắm hâm nóng khiến đầu óc không thể tỉnh táo, trước mắt cô chỉ toàn hình bóng của hắn, là người con trai cô thích thầm đã từ rất lâu rồi, đúng là đã từ rất lâu rồi.
Giọng Đằng Bạch Dương trầm khàn ổn định, quyến luyến vang lên:
"Đừng rời xa tôi!"
Nhan Thiên Bình vốn là hạ quyết tâm liền muốn dây dưa với hắn, chỉ là khi cô muốn cùng hắn làm chuyện ấy thì hắn liền dùng bộ mặt thâm tình dụ dỗ cô, lời nói ngọt ngào văng vẳng nhưng xuyên qua tai cô chính là như lưỡi dao sắc bén cứa mạnh, khoét sâu vào tim, tạo thành một vết thương cực lớn không thể khép miệng.
Thì ra Đằng Bạch Dương đang ảo giác cô là một người phụ nữ khác, là người hắn yêu, mà người hắn yêu lại không phải cô.
"Đằng Bạch Dương, anh say rồi, buông tôi ra!"
Nhan Thiên Bình thống khổ rít lên từng tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ của cô cao vút thoát ra từ kẽ răng, nhưng mấy thanh âm đó vẫn không có chút gì đả động đến hắn, một người vẫn còn muốn trầm luân dây dưa với ảo giác.
Đằng Bạch Dương vẫn như trong cơn mê man mà cuồng bạo chiếm lấy cô, cánh tay cơ bắp vốn là gọng kìm giam giữ Nhan Thiên Bình ngay giờ đây liền tăng thêm lực mạnh nâng tay
'Roẹt'
Một tiếng vải rách chói tai, tấm áo mỏng manh trên người của cô đã bị hắn phá nát, cơ hồ trong người hắn chỉ còn đọng lại là dục niệm, là chiếm hữu, là muốn dây dưa cùng người con gái này, là muốn cảm nhận sự thân mật và sự thỏa mãn của xác thịt, là muốn hòa cùng với cô thành một.
Chẳng rõ Đằng Bạch Dương muốn Nhan Thiên Bình bao nhiêu lần nữa, muốn một lần đối với hắn chưa thỏa mãn, muốn hai lần đối với hắn vẫn chưa đủ, muốn ba lần vẫn còn cảm giác thèm thuồng, đến cuối cùng người chịu tủi nhục đau đớn chỉ có Nhan Thiên Bình.
Nhan Thiên Bình cắn răng chịu nhục, bàn tay vô thức túm chặt drap giường đến nhàu nhĩ không còn ra hình dạng gì, sự ham muốn của Đằng Bạch Dương là vô tận, hành hạ bông hoa nhỏ bé yếu ớt của cô không chút do dự, dây dưa triền miền đến nghiện vẫn không dứt.
Mọi sự phản kháng đề trở nên vô ích, Nhan Thiên Bình đã kiệt sức, một chút giãy giụa quyết liệt khi nãy cũng bị Đằng Bạch Dương đánh tan chỉ trong phút chốc, chỉ còn lại sự ngoan ngoãn nghe lời mà chấp thuận bị khuất nhục dưới thân hắn.
[HN, 19/3/2023]
_______
Chăm chỉ quá, chương típ theo sẽ ra trong nửa năm tới nhé 🥲
Một câu hỏi giành cho mọi người đây: Theo mọi người thì quan hệ giữa Đằng Bạch Dương và Nhan Thiên Bình là gì?
Trả lời đúng sẽ nhận được tình iu to lớn từ tôi chứ chạ có gì cạ 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro