Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Sắp đặt

  "Đợi lâu không?" Nhan Đặng chạy đến vỗ vai người trước mặt, thở hổn hển.

"Lâu." Minh Minh Lâm nhăn mặt cáu gắt.

"Đáng lắm!" Nhan Đặng cười:"Đứa chuyên để tao đợi cuối cùng cũng nếm mùi."

  Minh Minh Lâm và Nhan Đặng vốn chơi khá thân, chỉ là dạo này ai cũng có nhiều công việc nên không thường xuyên gặp mặt.

  "Sao tự nhiên lại mua bóng rổ? Tưởng bỏ không chơi nữa rồi?" Nhan Đặng hỏi khi cả hai đang lượn lờ trong khu thể thao.

  "Chả biết! Tự nhiên muốn thôi." Minh Minh Lâm cười nhẹ.

  "Ghé vào kia tao chọn cho." Nhan Đặng kéo cậu vào một cửa hàng gần đó.

Quả nhiên là chuyên nghiệp! không giống như những chỗ khác bán tràn lan đồ đạc vật dụng của các môn thể thao. Cửa hàng này chỉ tập trung vào bóng rổ, người chơi môn này vào đây chắc chỉ hận không thể mua hết về.

  "Chọn bóng thôi hả?" Nhan Đặng chỉ thấy Minh Minh Lâm không la cà, trực tiếp đi thẳng vào khu bóng.

  "Ừ! Có thằng bạn dân bóng rổ mà chả tận dụng thì uổng." Minh Lâm sờ sờ chất da trên trái bóng:"Sao? Molten hay Spalding?"

"Spalding vẫn dễ chơi hơn." Nhan Đặng khoanh tay.

Minh Minh Lâm đem bóng ra quầy tính tiền. Nhan Đặng trong thời gian chờ chỉ biết xem lung tung. Mắt lướt qua khu bán băng tay, miệng bất giác mỉm cười.

Anh nhớ về ngày nhận được món quà từ Tô Thiên Bình. Chẳng biết vì sao, anh thừa hiểu cô không dành nó cho mình nhưng vẫn cố chấp như vậy.

Hôm đó không phải sinh nhật anh.

"Đi thôi!" Minh Minh Lâm kéo Nhan Đặng trở về thực tại:"Cái mặt mày đơ ra kìa."

............

  "Giới thiệu với cô đây là Tô Thiên Bình, bạn thân của tôi. Thiên Bình! Đây là Dương Kim Ngưu, cô ấy thực sự đang giúp tao khá nhiều." Bảo Bình nhanh nhảu giới thiệu.

  Ba người hôm nay bị sự vui vẻ quá đà của Bảo Bình bị kéo đi mua sắm, cơ mà đây là màn mở đầu làm quen thân mật, chưa đến chương trình cà nát thẻ giám đốc nhà giàu Tô Thiên Yết.

  Bảo Bình chép miệng nhìn ra cửa kính. Chính ra anh người yêu phải dùng mỏi miệng lắm mới bắt được cô cầm thẻ của mình đi tiêu đấy chứ.

Nghĩ lại một chút, hẳn là hời nhất vẫn là nên đầu tư vào người phụ nữ của mình. Phẩm chất tốt! Đàn ông như vậy nên vỗ tay khen ngợi.

  "Cô Tô xinh thật đấy!" Kim Ngưu không nhịn được bất giác thốt lên. Sau đó nhận ra bản thân hơi quá thì ngại ngùng cười trừ. Phản ứng cơ bản khi nhìn thấy cái đẹp thôi, ai cũng vậy hết.

"Có người khen đẹp vui quá! Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn gia đình." Thiên Bình nghiêng đầu đáp lại.

Hai người nhìn nhau cười lớn.

  Bảo Bình uống một ngụm cafe mỉm cười:"Thật ra hôm nay tôi rủ hai người đến đây không phải chỉ là đi chơi không thôi." Cô nhìn Thiên Bình:"Cô Tô của tôi ơi! Xin lỗi mày vì đã giấu. Thực ra..."

"..."

  Thiên Bình ngồi nghe hai người trước mặt kể hết câu chuyện nhất thời cảm thấy đầu óc như ngu thêm một tí.

Cái này không phải là đi xem phim ở đâu rồi về kể lại đấy chứ?

Nhưng khi nhìn Bảo Bình mắt ngấn nước cô liền tin. Minh Bảo Bình của cô chỉ khi nhắc về gia đình mới lộ ra vẻ yếu đuối như vậy.

  "Tao nghĩ là có một cái gì đó nó sai sai ở đây, liệu Minh Minh Lâm có phải mất trí nhớ?" Thiên Bình chống cằm thở dài.

  "Tao không nghĩ là mình sẽ gặp chuyện này ngoài đời nhưng mà có thể như vậy." Bảo Bình ôm mặt.

  "Chúng tôi cũng vì tình cờ mà tiếp xúc khá nhiều." Kim Ngưu nhẹ giọng:"Ngoài chuyện cậu ta thừa nhận mình họ Phạm ra thì hầu như không bao giờ nhắc về chị gái. Có vài lần đi trên đường bắt gặp biển hiệu hay Cf có mặt cô kia cũng tỏ ra hờ hững lắm."

  "Chuyện này thật sự hơi khó hiểu, thôi thì vẫn phải nhờ cô Dương một thời gian nữa." Bảo Bình nắm tay Kim Ngưu:"Tôi nhờ cô như vậy quá phiền phức... hay là tôi trả cho cô một khoản coi như thuê luật sư."

  Kim Ngưu lập tức xua tay:"Tiền bạc gì chứ, nó đâu ảnh hưởng đến thơi gian của tôi. Hơn nữa tôi còn kết bạn thêm được với ba người bạn."

  Cuộc đời Bảo Bình trước đây gặp toàn người xấu, đến giờ coi như ông trời đã nhìn ra, đem đến cho cô những người tốt nhất trên đời.

  Hôm nay là ngày vui, thực sự không muốn lăn ra đây khóc chút nào.

  "Đi thôi!" Thiên Bình đeo túi:"Em trai lành lặn đến chọc tức chị, sau này sẽ cho nó biết mặt. Giờ cứ phải là đi mua sắm đã chứ."

  "Ừ đi thôi!"

 
......

  "Uống cafe không tao mời?" Nhan Đặng huých vào sườn Minh Lâm khi hai người sắp sửa đi qua một quán cafe.

  "Ừ! Mua đến sân rồi uống." Minh Minh Lâm nhìn đồng hồ:"giờ vào ngồi thật tốn thời gian."

  Nhan Đặng bĩu môi:"Ok không làm lỡ giờ thử bóng của quý công tử."

Nói rồi đi vào order.

  Ta nói ông trời nhiều khi tạo ra những tình huống khá là yêu nghiệt...

  Kim Ngưu một mình tay bấm điện thoại chầm chậm lướt qua mắt Minh Minh Lâm.

  Cậu vì bất ngờ nên kéo cô lại:"Dương Kim Ngưu!"

  Cô giật mình suýt rơi điện thoại luống cuống nhìn lên:"Ơ!"

  "Xin lỗi! Tôi kéo hơi mạnh." Minh Minh Lâm gãi đầu:"Hôm nay chị đến đây chơi sao?"

  "À tôi đang chờ hai người bạn của mình ở đi vệ sinh một chút." Cô cười rồi nhìn xuống quả bóng trong tay cậu:"Oa, nhìn vậy mà cũng biết chơi ha."

  "Chị thật là coi thường tôi đấy." Cậu dí trán cô.

  Cô cướp lấy quả bóng trong tay cậu ngắm nghía, còn đập đập thử trên nền đất, như một đứa con nít có đồ chơi mới cười tít mắt.

  Còn cậu thì vẫn như cũ, bất kể ở nơi nào có hình bóng Dương Kim Ngưu xuất hiện. Cậu đều dành cho cô ánh mắt ôn nhu nhất.

  Mà một màn chiều chuộng này thu hết vào mắt người đang hai tay hai cốc cafe bốc khói Nhan Đặng.

  Tên quỷ này ghét ai đụng vào đồ mình lắm nha. Chưa kể đây còn là đồ mới chưa được hắn dùng qua nữa chứ.

  "Xin chào lucky girl!" Nhan Đặng tiến đến gật đầu chào Kim Ngưu rồi đưa cafe cho Minh Lâm cười cười:"Có muốn giới thiệu chút không?"

  "À tôi là Dương Kim Ngưu! Chúng tôi vừa tình cờ gặp. Tôi cũng là bạn của Minh Lâm." Kim Ngưu dõng dạc rành mạch trả lời.
 
Từ bạn nghe đau đớn làm sao!

Nhan Đặng cười lớn trong bụng khi hồi nãy nhìn thấy ánh mắt Minh Lâm nhìn Kim Ngưu, không ngờ có ngày bạn tôi ra nông nỗi này.

Minh Minh Lâm đực mặt.

Dương Kim Ngưu quá vô tư, anh chết mất!

  "Hai cậu giờ đi đâu? Có muốn đi cùng bọn tôi luôn không? Kim Ngưu mạnh dạn làm theo suy nghĩ liều lĩnh trong lòng hỏi.

  "À bọn tôi hiện giờ đang định..." Nhan Đặng cười trừ ái ngại định nói.

"Đi! Chúng tôi rảnh mà." Minh Minh Lâm đón trái bóng từ tay Kim Ngưu, mỉm cười.

  Nhan Đặng bị đồng đội chơi xỏ nghệt mặt, trong lòng muốn đánh nhau với tên này.

  "Có hai người bạn của tôi nữa. Sẽ không phiền đúng không?" Kim Ngưu nghiêng đầu hỏi một câu mà trong lòng cô biết rằng kết quả nó sẽ rất phiền.

"Tôi chỉ quan tâm đến chị thô..."

  "A họ ra rồi. Bên nàyy." Kim Ngưu không chú tâm lắm quay ra hướng khác giơ tay vẫy Thiên Bình và Bảo Bình vô tình cắt ngang lời cậu nói.

  Nhan Đặng đứng cạnh nhịn cười muốn tổn thọ.

  Khoảnh khắc hai người con trai bên này và bên kia phát hiện ra danh tính hai người bạn kia. Kim Ngưu không biết mình đang gây họa hay làm ra chuyện tốt nữa.

  Minh Minh Lâm cứng mặt, còn Nhan Đặng cũng bất ngờ không kém.

  Kim Ngưu nhìn Bảo Bình và Thiên Bình đem theo khuôn mặt không biết diễn tả cảm xúc ra sao tiến đến. Trong lòng mừng thầm.

  Nếu không chạm mặt nhau thì làm sao biết được gốc rễ vấn đề cơ chứ?

  Chuyến đi chơi tiếp theo đây e rằng hơi bão táp một chút rồi..

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro