Chap 5: Diện kiến tổng biên tập ác quỷ
Kim ngưu chỉ vừa vượt qua cuộc kiểm tra kết quả tập sự để được xét cấp chứng chỉ hành nghề luật sư khoảng một năm.
Cô ấp ủ mở một văn phòng luật ở thành phố Z nhưng điều kiện không cho phép. Thành phố Z bây giờ vẫn rất thưa người, chỉ sợ mở ra tiền thu được còn không đủ trả phí thuê..
Có lẽ cần thêm kinh nghiệm cũng như tài chính nên cô sẽ gác văn phòng luật Kim ngưu sang một bên vậy.
Cô quyết định sẽ nghe theo Song tử, ứng tuyển vào công ty anh.
Nhưng không phải tổng công ty mà chỉ là một công ty con.
"Anh! Hôm nay em lại có vụ án về hiếp dâm nữa đấy. Tên cầm thú, con bé còn chưa đủ mười tám tuổi." Kim ngưu ngồi trong quán cafe cạnh tòa án gọi điện cho Song tử.
"Khó chịu thì mau mau quay về đây đi, anh nhớ em." giọng nói Song tử truyền qua điện thoại lọt vào tai Kim ngưu, tràn đầy ấm áp và yêu thương.
Người ta nói, buồn đến đến mấy thì chỉ cần nghe giọng người thương là thấy phấn chấn. Kim ngưu luôn cảm thấy buồn bực khi làm xong những vụ như vậy, cô sẽ đi uống cafe đen và gọi cho Song tử. Dần dà trở thành thói quen khó bỏ, cho nên anh không bao giờ khóa máy. Ngộ nhỡ cô gọi thì sao?
"À ngày kia em sẽ bay chuyến buổi sáng, có lẽ tối sẽ về đến thành phố A. Giám đốc Mạc, cảm phiền anh ra nghênh đón nhân viên trở về."
Song tử cười nhẹ, hắng giọng đáp trả:" Nhân viên Dương Kim ngưu, ngày kia giám đốc vô cùng bận." thấy bên kia không trả lời anh nói tiếp "Bận đi đón lão nương."
Kim ngưu bật cười thành tiếng:" Đáng ghét, em cúp máy đây."
"Khoan!" Song tử nói.
Kim ngưu:"Sao vậy?"
Song tử:"Bỏ thêm một viên đường vào cốc của em đi, uống đặc quá sẽ mất ngủ."
Kim ngưu nhìn xuống cốc cafe đắng nghét mới nhấp được hai ngụm, nghiêng đầu nói:"Không."
"Bỏ thêm vào!"
"Không."
"Bỏ vào."
"Không."
"Ương bướng."
"Anh mới bướng."
"Để xem ngày kia anh xử em sao."
"Xì! Em chả sợ." Nói xong liền cúp máy.
Khi yêu nhau, cặp nào rồi cũng sẽ nhảm nhí như vậy...
..........
"Song ngư, cô mang vào phòng tổng biên tập đi" một nhân viên ban bình luận đưa tập san in thử được đóng cẩn thận trong túi giấy, ý tứ đùn đẩy thể hiện không thể rõ ràng hơn.
Song ngư nhìn tập san trong tay, rồi lại nhìn lũ người đang bắt đầu lảng tránh kia cười nhạt nói: "Sao anh không mang vào cho chủ biên, tôi chỉ là một thực tập, nếu chủ biên muốn góp ý sửa lỗi thì các anh là nhân viên chính thức sẽ dễ dàng hơn mà."
Một cánh tay vỗ bộp vào vai Song ngư, quay đầu lại, thì ra là tiền bối Phi điểu của ban quảng cáo. Anh ta vì cái tập san chết tiệt này nên đã ở lỳ trong tòa soạn cả tuần nay, đầu tóc bù xù, mắt kính mờ đục, người đã bắt đầu bốc mùi. Giờ mới xong việc vừa chợp mắt một lát, anh cuối cùng lại bị cái lũ bát nháo này chọc điên.
"Thực tập Châu, tôi nói cô nghe mọi người ở đây đều vô cùng vất vả mới cho ra toàn bộ chỗ tin tức này." Chỉ tập san trong tay Song ngư "Tuy là tự tin nhưng phần trăm lại bị xé là rất cao, cô cũng vừa dự buổi họp rồi đấy, thấy thế nào là tổng biên tập ác quỷ chưa?"
Cuối cùng ngáp dài một cái:"Vả lại kì thực tập qua nhanh lắm, cô nên để chủ biên nhớ mặt chút, coi như tạo thiện cảm. Hắn là người tùy hứng, thích ai là hắn chấm điểm cao à."
Mọi người nghe xong đều nhìn Phi điểu bằng ánh mắt cảm kích, tên ở bẩn này cuối cùng cũng ra tay cứu giúp đồng nghiệp một lần, không uổng tiền cho hắn ăn trực..
Song ngư nghe xong thấy hơi có lý, mình dù sao cũng là thực tập, ngoan ngoãn một chút thì điểm mới cao được. Tâm tình thả lỏng, cô vui vẻ lướt qua nhóm người tiến thẳng vào phòng Xử nữ ở tầng hai.
"Mời vào."
Song ngư bước vào phòng tổng biên tập, gọn gàng sạch sẽ lại còn thoang thoảng mùi cafe mới pha. Duy chỉ có Trần Xử nữ kia là hoàn toàn không chú ý, tiếp tục cặm cụi soạn báo cáo.
Tự nhiên cô lại có dự cảm chẳng lành...
"Chủ biên, tập san đã được gửi đến, phiền anh xem qua chút." Song ngư đặt túi giấy lên bàn Xữ nữ rồi tự động lùi hai bước không nói gì nữa.
Xữ nữ lúc này mới ngừng việc, ngẩng đầu nhìn Song ngư một cái:"Thực tập hả? Trưởng ban của cô đâu?"
Song ngư:"Tôi là Châu Song ngư, thực tập sinh thuộc ban văn hóa quốc tế. Trưởng phòng có chút bận rộn nên đặc biệt dặn dò tôi mang vào tập san vào cho chủ biên kiểm duyệt. Tôi sẽ ghi chép lại đầy đủ các sai sót, mong chủ biên giúp đỡ."
Xữ nữ nhìn một lượt Song ngư, thân hình mảnh khảnh nhanh nhẹn, tóc buộc cao cùng khuôn mặt thanh tú. Lời nói lại rất lưu loát tự tin, rất tốt.., thực tập như vậy thật có thiện cảm..
Anh cười nhẹ, bóc tập san ở trong túi giấy ra, ở trang bìa vuốt nhẹ vài cái rồi tỉ mỉ xem xét.
Song ngư không nghĩ mình bị cảnh tượng này cuốn hút.
Lật qua lật lại đến chóng mặt, lâu đến mức chân Song ngư có chút tê, cuối cùng Xử nữ phun ra một câu:"Chết tiệt!"
Chẳng lẽ Tổng biên tập ác quỷ lại sắp hiện thân?
Nhưng khác với suy nghĩ của Song ngư, Xử nữ đặt tập báo xuống bàn rồi kéo ghế đẩy về phía Song ngư, ý bảo cô ngồi xuống.
Vậy là Song ngư giờ đang đối diện với anh.
"Lấy giấy bút ghi lại một chút, có rất nhiều chỗ cần sửa." Xử nữ ngả người ra sau ghế, lười nhác bảo cô.
"Về chất liệu giấy, tôi muốn đổi từ Couche sang Couche Matt. Báo của tòa soạn chúng ta là hàng cao cấp, sao họ lại dùng Couche được cơ chứ?"
"Cái này cô hãy ghi nhớ rồi nói lại với họ, ghi chép những thứ quan trọng thôi, được chứ?" Xử nữ nhìn vào mắt Song ngư, nhận được cái gật đầu thì nói tiếp:"Tôi hỏi cô, bản tin báo chí là gì?"
Song ngư lập tức trả lời:"một bản tin báo chí không có kết luận,không có mở bài, mà đi thẳng vào nội dung, cung cấp đầy đủ thông tin cho người đọc. Một bản tin báo chí được đánh giá là tốt khi và chỉ khi trong nội dung bản tin có đầy đủ và cụ thể những thông tin cơ bản nhất về sự kiện/sự việc đó. Tức là sao cho sau khi đọc xong một bản tin, người ta dễ dàng hiểu ngay ra được sự việc đó đã diễn ra ở đâu, lúc nào, như thế nào, hậu quả ra sao, liên quan đến ai... thưa chủ biên."
Xử nữ mỉm cười, cầm tờ báo đứng dậy:"Tốt, rất nhớ bài. Nhưng bài báo nói về sự nghiệp của ca sĩ Tư âm quá sơ sài. Tôi đã chắt lọc thông tin cho các phòng ban, cuối cùng giờ tôi lại phải tìm những điểm mấu chốt đó trong mớ hỗn tạp này."
"Bài báo về những người dám đứng lên chống lại xâm hại tình dục trong showbiz, nói họ thay vì viết tràn lan thế này hãy dùng công thức 5W + H."
Song ngư dừng bút, nhìn Xử nữ đang lật từng trang báo hỏi:"Chủ biên, giải thích cho tôi công thức đó được không?"
Xử nữ nhìn Song ngư rồi đi về phía tấm bảng đặt ở cuối phòng, trên tấm bảng đó có viết về công thức 5W + H.
"5W và H chính là 5 từ viết tắt của các từ tiếng Anh, gồm: What, Who, When, Why, Where, How.
Nghĩa là: - What: Điều gì đã xảy ra? Hậu quả như thế nào - When: Xảy ra khi nào? - Where: địa điểm xảy ra sự kiện. - Who: Ai, liên quan đến ai? - Why: Vì sao, nguyên nhân? Dự đoán ...- How: bao nhiêu? như thế nào, số lượng...
Không nhất thiết phải theo thứ tự trên, đủ là được. Nhân đây cô cũng nên biết về Nguyên tắc của mô hình kim tự tháp ngược trong một bản tin báo chí:
- Đưa vấn đề quan trọng, hấp dẫn nhất lên ngay đầu bản tin/bài viết. - Thậm chí Tít của bài viết chính là thông tin quan trọng nhất. - Càng về sau, tính quan trọng của các thông tin trong bài càng giảm dần. - Cuối bài không cần có phần kết luận mà chỉ là những thông tin dạng tư liệu, so sánh."
Song ngư thật sự đã nhập tâm vào từng câu nói của Xử nữ, những chi tiết nhỏ được anh giảng giải dễ hiểu, và tuyệt nhiên là... nó sẽ thật sự có ích cho cô sau này.
........
Khi đã sửa xong, Song ngư cảm thấy không giống như những gì nhân viên đồn thổi. Trần Xử nữ này đâu đến nỗi nào đâu chứ, chưa kể lúc anh ta kiên nhẫn nói thật chậm cho cô về những nguyên tắc làm báo. Đóng quyển sổ tay lại, Song ngư vui vẻ ngước lên định bụng sẽ đùa vui một chút:"Anh không xé nó như mọi lần sa.."
Nhưng câu hỏi chưa kịp nói hết thì bị tiếng xé "Roạt" cắt đứt. Song ngư cứng họng. Các phòng ban gần đó cũng im bặt. Giờ Song ngư mới hiểu, chả qua là chưa đến lúc....
Xử nữ quăng tờ tạp chí ra phía sọt rác, ánh mắt nhìn cô thâm trầm, đối với cái không khí im lặng quen thuộc và bản mặt ngạc nhiên của Song ngư anh nói:"Chắc cô đã nghe qua biệt danh mà mọi người đặt cho tôi, nó không sai lắm đâu... bởi vì Trần Xử nữ tôi chỉ chấp nhận một bài viết hoàn hảo cả về nội dung lẫn hình thức. Những thứ kém cỏi thế này.." chỉ vào tờ báo nhàu nát "nên nằm đúng ở vị trí của nó."
Sau khi diện kiến cơ thỉnh nộ của Xử nữ, Song ngư có phần không vui, đẩy ghế đứng dậy:"Cảm ơn chủ biên vì đã giảng giải cho tôi trong lúc chỉnh sửa, nhưng đây là công sức của cả tập thể các phòng ban, vì làm ra được chỗ tin tức này mà ai cũng phải tăng ca đến phát điên. Anh chỉ là người kiểm duyệt, không nên chà đạp công sức của họ như vậy."
Nói xong cô lập tức đi ra khỏi phòng, chỉ để lại Xử nữ với cảm xúc lẫn lộn..
*Blan: Đoạn này thêm "Cô gái này thật thú zị" vào nữa chắc đúng hơn nhỉ haha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro