Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Nơi đáy biển sâu

 Bảo Bình bắt một chiếc taxi đến chỗ Thiên Bình.

  Đi đúng giờ cao điểm nên không tránh khỏi tắc đường, cô chán nản lấy điện thoại chụp đại một tấm rồi post lên mục tin hàng ngày rồi tắt máy dựa đầu vào kính nhìn những bảng hiệu nhấp nháy.

  Làm người mẫu đương nhiên cần có công chúng, một cái tên lạ hoắc như cô vốn dĩ chỉ xuất hiện trên mấy giây quảng cáo thì chắc chắn chẳng ai thèm tìm hiểu. Nhưng sau YB Fashion show có nhiều người nhớ mặt hơn, cô hàng ngày luôn đại khái cập nhập một chút, làm sao đừng bị chìm.

  Mất nửa tiếng để tới nơi, Bảo Bình xuống xe nhìn học viên đang mồ hôi nhễ nhại bá vai nhau ra về cười một cái.

  Đi tới vài bước, lại phát hiện ra cậu trai trẻ có vẻ quen mặt ngồi ngay bên ghế đá. 

Cao ráo lại ưa nhìn, cả người tỏa ra bức khí khó gần.

Nghĩ một chút, cô nhỏ giọng gọi:"Nhan Đặng?"

Cậu ta ngẩng lên nhìn cô.

  Bảo Bình ngỡ tưởng hớ hênh nhận nhầm người nay cười phá lên sáp lại, vỗ vai cậu một cái:"Đợi Thiên Bình?"

"Ừ."

 "Này! Chị đây lớn tuổi hơn cậu đấy" Bảo Bình nhăn mặt nhưng rồi lại xuề xòa xua tay:"À mà thôi bỏ đi hahaha.. Đã đến giờ về rồi sao con bé kia chưa ra nhỉ?"

  "Chị ấy cùng họ Vũ ở lại kiểm dụng cụ cho trận đấu sắp tới."

  Nói mà mắt cứ hướng vào học viện, Bảo Bình thích thú cười thầm:"Chị nghe thấy cậu nghiến răng đấy."

"Tôi không có."

"Nó biết không? Chuyện cậu thích nó."

  Nhan Đặng giờ mới quay lại nhìn Bảo Bình, khuôn mặt hơi ngỡ ngàng:"Rõ ràng vậy?"

"Đứa ngu mới không nhìn ra". Bảo Bình vươn vai ngáp một cái.

"Tô Thiên Bình chắc chắn không biết." Cậu mỉm cười.

 "Tôi là đang nói nó chứ ai." Bảo Bình nhăn mặt:"Suốt ngày Bạch Dương Bạch Dương thì còn để ý đi đâu nữa."

  Một cơn gió thổi qua, cả hai người cùng nhìn vào cánh cửa học viện sáng đèn không nói gì. Bảo Bình nghĩ đến bạn thân kiêm em gái của ai đó lại thật thấy quá ngang trái. Giờ quan hệ cứ mập mờ lúc tắt lúc bật, người khó xử nhất chỉ có Tô Thiên Bình. 

  Liếc sang bên cạnh, con bé ngu ngốc đi đuổi theo một tên vô tâm còn chàng trai tận tâm thì ngồi đây lặng lẽ chờ đợi kì tích.

"Minh Bảo Bình."

  Đằng sau có tiếng gọi, giọng nói nam tính vừa đủ nghe nhưng lại mang theo khí lạnh âm độ.

Cô quay lại, thở dài một cái.

Nhan Đặng nhìn Bảo Bình rồi lại nhìn Thiên Yết, cũng khó hiểu.

"Cậu là?" Anh bước đến hỏi.

"Nhan Đặng."

"Anh đến đón Thiên Bình à?" Bảo Bình đứng dậy phủi phẳng lại mép áo.

"Đến đón em." Anh trả lời.

  Nhan Đặng láng máng hiểu được vài chi tiết, biết ý dịch người khỏi chỗ Bảo Bình một chút tránh tia lạnh.

"Thiên Bình!" Cô đột nhiên cười lớn vẫy tay.

  Tô Thiên Bình cùng Bạch Dương đi cạnh nhau nghe tiếng gọi liền tiến lại.

Vũ Bạch Dương nhìn Thiên Yết gật nhẹ đầu như chào hỏi.

 "Đông đủ như vậy." Thiên Bình cười tít mắt nắm tay Bảo Bình, đảo mắt một vòng rồi nhìn Nhan Đặng:" Cậu chưa về sao?"

  "Hôm nay có việc đi cùng đường nên muốn đợi chị." Nhan Đặng mỉm cười gãi đầu.

  Thái độ khác hẳn với lúc nãy một trời một vực như vậy mà còn thắc mắc sao ai cũng biết cậu ta thích Thiên Bình. Bảo Bình bĩu môi, muốn bước đến giẫm cho một cái.

  "Nếu vậy thì đi cùng luôn đi! Tôi và Bạch Dương chuẩn bị ghé qua trung tâm mua một ít đồ dùng cho đội mình." Thiên Bình vui vẻ.

  Nhan Đặng cười cười xách túi cho cô, vô tình chạm phải cái nhăn mày khó chịu từ Bạch Dương.

  Bảo Bình lườm cô một cái, con bé này cố tình hay là ngu thật vậy?

 "Anh!" Thiên Bình nhìn Thiên Yết:"Cuối tuần nhớ về ăn cơm. Bây giờ em có việc, phiền anh chăm sóc con bé." chỉ tay vào Bảo Bình:"bye bye."

  Bảo Bình kinh ngạc nhìn cái miệng nhỏ ca hát tung tăng đi giữa hai tên con trai lướt nhanh qua mình, khuất vào dòng người đi bộ.

  Sự việc có chủ đích được em gái gấp gáp giúp đỡ anh trai, cô từ đầu tới cuối chỉ là đến đây để bây giờ tự chôn mình?

"Thì ra thằng nhóc thích Thiên Bình." Thiên Yết buông một câu bâng quơ.

"Tất nhiên! Anh từ nãy giờ nghĩ gì trong đầu thế hả?" Bảo Bình khoanh tay.

"Tưởng em có tiểu tình nhân."

".."

  Không bắt buộc phải nói huỵch toẹt ra thế đâu ngài giám đốc.

"Đi thôi! Anh đưa em về." Thiên Yết nắm tay cô kéo ra xe.

  Cô vùng vằng muốn bỏ, anh lại càng siết chặt hơn, như thể một tấc lơ là thì ai đó sẽ biến mất khỏi tầm nhìn.

.........

  Thiên Bình vừa đẩy xe hàng vừa nhìn giấy ghi chú trong tay tính nhẩm, vui vẻ ra mặt.

Nhưng không khí đằng sau có vẻ hơi ngược lại..

  Bạch Dương chán ghét liếc sang bên cạnh rồi sải chân vượt lên chỗ cô:"Anh đẩy giúp em."

Tô Thiên Bình tất nhiên vui như hoa nở.

  Cô cầm lên hai màu khăn một nâu một xanh lam nhìn Bạch Dương và Nhan Đặng nói:"Hai người thích màu nào?"

 Nhan Đặng nhanh nhảu:"Màu nâu nhìn rất tốt."

"Thế hả!" Cô quay sang anh:"còn Bạch Dương."

"Anh thích màu xanh hơn". Anh gãi cằm mỉm cười.

  "Màu xanh đẹp hơn đúng chứ, em cũng nghĩ thế. Vậy chúng ta lấy màu này đi." Cô nhảy lên một cái, hớn hở vươn tay ném bịch khăn vào trong xe rồi tung tăng đi tiếp. 

Nhan Đặng nhăn mặt, ánh mắt Bạch Dương thoáng nét đắc ý.

  "Đem cái mặt ấy đi mà lo cho người anh thích kìa, đừng làm Tô Thiên Bình buồn." 

  "Người Tô Thiên Bình thích là tôi." Anh nhếch mép:"Nếu lún sâu hơn nữa thì người khổ chính là cậu."

  "Gì vậy?" Nhan Đặng cười khẩy:"Anh vốn đâu thích cô ấy."

  Hai người đẩy xe cách Thiên Bình một đoạn, đi đến đâu cũng thu hút người khác phái. Nhưng bây giờ cuộc nói chuyện dường như chỉ có một đối tượng, nơi ánh mắt của cậu và anh cùng dừng lại.

 "Tôi có thể không thích cô ấy." Bạch Dương nói rồi quay sang nhìn Nhan Đặng:"Nhưng cô ấy sẽ chỉ thích mình tôi, chắc chắn không có chỗ cho cậu."

  "Tên khốn nạn." cậu gầm gừ.

  "Hai người đi nhanh lên..." Thiên Bình nói lớn.

  "Anh tới đây." Bạch Dương mặc kệ Nhan Đặng, vẫy tay với cô.

  Bạch Dương nhìn cô mỉm cười, bất giác không hiểu lí do lại nói ra câu đấy.

Anh rốt cục đang tự tin cái gì? 

  Có vẻ như Vũ Bạch Dương đang quen dần với sự yêu thích từ Thiên Bình, mà anh ta cũng hiển nhiên có quyền tin vào nó. 

  Mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, Vũ Bạch Dương có lẽ chưa bao giờ thử hiểu chính bản thân mình. Anh biết điều đó nhưng vẫn một mực tin vào nụ cười nơi Thiên Bình, tin rằng nó sẽ không bao giờ thôi hướng về phía anh, không bao giờ là dành cho người khác.

  Tô Thiên Bình là sự ích kỉ sâu trong Bạch Dương. 

"Còn thiếu gì nữa.. a.. nước, chúng ta nên mua thêm một thùng."

"Bạch Dương lấy giúp em."

"Bạch Dương thấy em đội cái này thế nào?"

"Bạch Dương.."

"Bạch Dương."

  Thiên Bình đối diện với phía trước chỉ toàn là Vũ Bạch Dương.

Cô toàn tâm toàn ý với anh cô hiểu.

  Khóe mắt cong cong ngập tràn hạnh phúc, miệng nhỏ gọi tên ai đó cười nói không ngừng, tín ngưỡng của Thiên Bình biểu lộ rõ ràng qua từng thoáng thẹn thùng nơi gò má.

  Lồng ngực Nhan Đặng lạnh toát, khổ sở đến khó chịu.

  Liệu rằng có một ngày... ánh mắt của em có thể đôi lần vì tôi mà dừng lại?

.......

    "Em đã suy nghĩ về điều anh nói chưa?" 

  Thiên Yết cất tiếng hỏi khi bản nhạc giao hưởng cuối cùng của radio kết thúc, nhường chỗ cho mục tin vắn. 

  Đường phố náo nhiệt bao nhiêu thì không gian của hai người im ắng bấy nhiêu, ai cũng muốn bắt chuyện nhưng chỉ sợ sẽ toàn nói ra những lời hồ đồ làm tổn thương đối phương.

  "Không biết nữa." Cô thở dài nghịch nghịch móc treo điện thoại.

"Anh đợi em vậy." Thiên Yết chua xót.

"Nếu tôi đồng ý, chẳng phải là đang lợi dụng anh sao?"

"Anh biết."

"Anh can tâm?"

"Ừ."

  Chữ ừ trả lời thật nhanh, thật nhẹ nhàng. Suy tư của Bảo Bình vin vào đó bay khắp nơi, tìm mọi cách phá vỡ tuyến lệ mỏng manh.

 "Anh đã thôi tìm Minh Bảo Bình của năm năm trước rồi em biết không?. Thiên Yết quay sang nhìn cô giây lát rồi lại tập trung lái xe:"Anh nhận ra là em có thay đổi cỡ nào thì anh vẫn là người thua cuộc."

  Bảo Bình bàng hoàng.

"Anh trước đây thua em, bây giờ còn thua đậm hơn nữa."

  Thoát khỏi ái tình khó hơn nhiều so với lúc ta đắm chìm vào nó.

 "Đến nơi rồi." Thiên Yết đánh tay lái.

  Bảo Bình xuống xe, dường như bước chân hơi lảo đảo.

"Em có lẽ đã đổi mật mã nhà."

Cô khựng lại.

  Thiên Yết kìm hãm mong muốn ôm lấy cô từ đằng sau, nở nụ cười:"Sớm cho anh câu trả lời."

 Một giọt nước mắt rơi xuống, Bảo Bình tức giận quệt nhanh rồi quay lưng lại nói lớn:"Tô Thiên Yết anh có bị đần không?"

  Gió thổi lá bay, hình ảnh người con trai trước tự nhiên bị một tầng nước làm nhòe đi.

  Thiên Yết bước tới gắt gao ôm lấy cô vào lòng:"Anh và em! Chúng ra đều là kẻ đần độn."

Anh hôn lên môi cô rồi chuyển sang hôn trán, nhẹ nhàng ấm áp.

Minh Bảo Bình nhắm mắt, giọt long lanh chảy tràn qua mi lăn xuống.

"Em nghỉ sớm đi." Anh buông cô ra lưu luyến rời đi.  

Giống như ánh đèn neon mờ ảo trong sương mù.

Sương dày đến thế bao giờ nắng lên?

 *Blan: Ta nói chứ tất cả những nhân vật trong Ái Vô Hối đều có khuôn mẫu ngoài đời thực đấy! Trình văn ngu si không cho phép ta viết hết những gì muốn thể hiện. Minh Bảo Bình có lí do để chưa muốn quay lại yêu Thiên Yết. Vũ Bạch Dương ta thấy nhiều anti quá =))) giờ ghét nhưng sau này đừng ghét anh nhooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro