
Chap 33: Mắc cạn
"Vậy cuối tuần này không về nhà?" Kim Ngưu đắp mặt nạ thư thái ngâm chân.
"Ừ. Bây giờ tạm thời là như thế, đợi cuối năm về sẽ tự thú với ông bà Triệu.. haizz phiền phức chết đi mà."
"Ừ."
"Sao thế luật sư? Anh Mạc lại làm gì phật ý cô rồi." Sư Tử trêu chọc.
"Sắp tới nhà họ có tiệc, Cẩn Duệ Dung được chính Mạc Vương Trung mời tham dự, có vẻ gia đình họ có thiện cảm với cô ta." Kim Ngưu giọng bình thản, mệt mỏi day huyệt thái dương.
"Mày nghe cô ta nói đúng không?" Sư Tử hỏi.
Đầu bên kia nhanh chóng truyền đến một màn im lặng như thừa nhận.
"Thế thì có tám phần là thêm bớt rồi, cứ từ từ đừng có đi gây nhau với Mạc Song Tử."
"Nhưng anh ấy cũng giấu tao." Kim ngưu thở dài.
"Có cần tao thăm dò hộ không?" Giọng Sư Tử đột nhiên thấp xuống:"Hỏi Ma Kết chứ ai! Hai công ty sắp hợp tác, mấy vụ tiệc tùng thế này mời nhau qua lại không ít đâu."
Kim Ngưu im lặng, chợt thấy bản thân có chút tội lỗi. Anh tốt với cô như vậy, cô từ lúc nào lại hoài nghi nó.
"Mày do dự cái gì? Được rồi không cần phải nói nữa, tao tự hỏi thế nhé."
Vứt điện thoại sang một bên, Kim Ngưu ngửa đầu ra sau thở dài nhìn trần nhà.
Cô và Cẩn Duệ Dung trước kia là một cặp bài trùng nổi danh bờ bắc thành phố B. Năm lớp 12, Cẩn Duệ Dung khoe với cô là đã có bạn trai, nhưng anh ta đang ở thành phố khác, họ yêu xa.
Dương Kim Ngưu lúc bấy giờ chỉ chăm chăm vào học hành nên không hỏi chi tiết..
Kì nghỉ hè khi đã kết thúc kì thi đại học, bạn thân cô kéo vali nói với cô sẽ đến chỗ người yêu ở đến khi nhập học trường mới.
Lòng Kim Ngưu chợt hẫng một cái, không nghĩ về sau hai người không còn liên lạc, đồn thổi cứ thế truyền từ người này qua người khác, cô càng ngại giải thích nên mặc kệ.
Cô gặp anh trong một lần dự phiên tòa ở thành phố A, khi K&T đang trở nên suy thoái vì một vụ kiện bản quyền lớn.
Vụ việc tương đối rắc rối nên tòa xử theo nhiều phiên, Kim Ngưu vì điểm thực tập nên không bỏ sót một phiên nào.
Đến nhiều thành ra quen mặt, các thực tập sinh cũng như các tiền bối giờ nghỉ đều nói qua về vụ này. Từ đó cô biết Mạc Song Tử chỉ là người thừa kế hợp pháp từ nước ngoài về, thông tin cũng như luật hiện hành còn mù mờ cho nên đang lép vế rất lớn.
À đó là lần đầu gặp.. còn lần chính thức quen nhau là do xem mắt.
Hai người vì đã từng gặp nên lúc nói chuyện có sinh ra hứng thú yêu thích đặc biệt với đối phương rồi dẫn đến hẹn hò.
Nghĩ lại cũng thấy là quá nhanh..
Rồi vào một ngày bình thường khi gặp lại Cẩn Duệ Dung, cô nhận được là một cái tát nóng rát như chào đón.
"Mày biết đó là người yêu của tao cơ mà! Sao có thể làm ra loại chuyện trơ trẽn đến thế."
Đúng là cô ấy có vài lần tâm sự về bạn trai nhưng khi thì cô ngủ mất lúc thì lại bỏ ngoài tai.
Mang theo suy nghĩ là do lỗi của bản thân, Kim Ngưu trước mặt bao người đứng yên chịu đựng.
"Thảo nào anh ấy lạnh nhạt với tao, đòi chia tay với tao, giờ lập tức có bạn gái mới." Cẩn Duệ Dung đẩy vai cô:"Mày thì ra là như vậy."
........
Chuông cửa kêu lên hai tiếng, Kim Ngưu giật mình lau chân vào thảm vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa.
"Sao nói là không về cơ m.."
Chữ sau bị một bờ môi quen thuộc chặn lấy.
"Anh đến có việc gì?" Cô đẩy anh ra mất tự nhiên quay người đóng cửa.
"Anh nhớ em." Song Tử ôm lấy cô từ đằng sau thủ thỉ nơi tóc mai.
Cô im lặng, trái tim đập liên hồi.
"Có những chuyện khi mà cả hai ta đã sẵn sàng để tiếp nhận... Anh sẽ nói. Dương Kim Ngưu anh thực sự đang cố gắng rất nhiều."
Giọng anh trầm khàn, vòng tay cũng thật ấm.
"Em biết rồi."
Song Tử xoay eo cô, đem thân mình áp đến gần rồi cùng lúc tìm chính xác môi mỏng, hôn đến quay cuồng.
Kim Ngưu bị khuất phục, đưa tay ôm lấy cổ anh.
"Song Tử! Anh nhất định không được để em thất vọng."
Anh ôm cô chặt hơn, hôn nhẹ lên trán.
.........
"Anh nói với tôi trước thế này liệu có tiện không?" Cự Giải đặt túi đồ bên cạnh rồi ngồi xuống nhìn ngó xung quanh.
Phòng khá đơn giản nhưng sạch sẽ thoáng mát.
"Đợi hoàn thành dự án C là năm sau có thể triển khai rồi, chắc khoảng vài tháng nữa xem xét xong đại địa chất khu mới sẽ mang về phổ biến toàn công ty." Nhân Mã tùy tiện vứt áo vest lên ghế sofa rồi khởi động máy pha cafe mang đến hai cốc.
"Ngộ nhỡ tôi tiết lộ trước thì sao?" Cự Giải nửa đùa nửa thật mỉm cười.
"Cô sẽ không."
"Anh chắc chắn?"
"Không biết nữa! Tôi tin vậy." Nhân Mã đứng dậy lấy tại bàn làm việc một cái ipad.
Cự Giải chợt hỗn độn. Ánh mắt theo từng chuyển động của anh mà lay động, bóng lưng kia không biết từ bao giờ khiến cho cô thổn thức.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói sơ qua về dự án.
Có trời mới biết Phương Cự Giải kia để được bao nhiêu chữ vào trong đầu.
"Phương Cự Giải.." Nhân Mã dừng lại, hua hua tay:"Trên mặt tôi dính gì à?"
"À... không không.. rất đẹp trai" cô giật mình buột miệng.
Thế mới nói phản ứng giữa não và miệng lúc nào cũng nên bắt kịp nhau.
Anh dừng lại bật cười:"Chuyện này tôi biết."
Cự Giải xấu hổ cúi mặt.
"Này.." Nhân Mã gọi.
"Dạ?"
"Cô thấy tôi thế nào?"
"Hả?" Cô ngơ ngác.
Nhân Mã khoanh tay nhếch mép, đối với thái độ đối phương không giải thích gì thêm.
"A! Anh là một lãnh đạo giỏi, tài năng nữa chứ."
"Phương Cự Giải! Là về khía cạnh một người đàn ông." Anh dướn mày nói nốt:"Và một người bạn trai."
Đùng.. Đoàng..
Câu hỏi đơn giản nhưng lại đặt trong bầu không khí không hề đơn giản!?
Cự Giải cảm thấy như vừa bị ông trời đánh hai lần, tim đập chân run đến luống cuống.
"Anh đẹp trai, nhà giàu,... nói chung cái gì cũng có nhưng nếu xét về phía bạn trai thì tôi có lẽ vẫn chưa rõ lắm. Chuyện trai gái là chuyện của hai người, tôi tất nhiên không thể biết anh có bao nhiêu dịu dàng dành cho người đó. Thế cho nên vấn đề này giám đốc à.."
Nhân Mã nhìn cô ngốc trước mặt đang ngượng đến nỗi không dám nhìn thẳng, nín cười một chút, anh hắng giọng, tay giữ lấy cằm cô:"Vậy cô có muốn tìm hiểu nó không? Xem tôi có bao nhiêu dịu dàng."
Rồi cô coi như thua rồi!
Trên những trích đoạn ngôn tình có nói trai đẹp có thể phóng điện, nhưng cô không ngờ rằng con người này lại có khả năng phóng sấm sét, một giây thôi biến người ta thành tro bụi.
Mặt trở nên đỏ gay gắt, cô lùi ra sau đứng dậy, mất tự nhiên nhìn ngó:"Tôi.. có lẽ đã để quên điện thoại dưới xe rồi, tôi xuống lấy một chút."
"Tôi đi với cô." Nhân Mã cũng đứng dậy.
"Không cần đâu."
"Cô không biết mật mã mấy cái cửa đâu." Anh bước đằng trước mở cửa.
Thang máy êm như ru, hai người đứng cạnh nhau không một tiếng động. Cự Giải cảm thấy căng thẳng gần chết.
"Tôi nghiêm túc đấy." Nhân Mã lên tiếng phá sự im lặng.
Cự Giải vẫn im lặng.
"Phương Cự Giải!!"
"Giám đốc.." Cô quay sang:"Tôi thật sự chưa từng nghĩ qua chuyện này. Anh thì chắc không sao nhưng ở vị trí của tôi nhìn lên quả thật có chút hơi tự ti.."
Hai ánh mắt chạm nhau, bùng nổ phản ứng hóa học.
Nhân Mã hơi cúi người hôn nhẹ lên má cô.
Thang máy ting một tiếng.
"Cô từ bao giờ lại mất đi tự tin? Phương Cự Giải để tôi dần dần cho cô thấy." Anh bước ra trước để lại pho tượng họ Phương trợn tròn mắt.
"Đi thôi!" Anh mỉm cười kéo tay cô.
Sảnh thưa người, cô nghe rõ tiếng trái tim mình đập thật mạnh.
Loại tâm tình này Cự Giải dường như không có cách nào kháng cự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro