Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Đại tâm tư

   Triệu Sư Tử mặt mũi khó coi rầm rầm đi vào chỗ ngồi gục mặt.

   Bên má phải tự nhiên nóng rát, cô bật dậy hoảng hốt:"Lâm Linh!"

   Lâm Linh cũng pha cho mình đồ uống nóng, dựa vào bàn Sư Tử cười cười:"Hôm trước có ăn nói tùy tiện, đền cho cô."

   "Cô cũng biết nghĩ như vậy cơ đấy." Sư Tử vuốt gọn lại tóc ra đằng sau trêu chọc.

  Lâm Linh ngừng cười, nhìn cô chăm chằm rồi chậc một tiếng, đem vẻ mặt chán nản quay lại ngăn kéo bàn mình lấy ra thứ gì đó quăng đến.

Cô trước sau đều không nghĩ được gì.

  "Có người yêu thì cũng giấu một mình thôi, cô cần chi phải xát muối vào tim người đang ế chỏng trơ như tôi. Triệu Sư Tử đồ độc ác." Lâm Linh trề môi mắng chửi.

  Sư Tử nhìn xuống bàn.. một miếng băng urgo.

  Ngơ ngác nhìn con người đang nhăn nhó uống cafe kia rồi lại kiểm tra xung quanh, cô không có chỗ nào xây xát nha.

  Lâm Linh thở dài, lấy tay vỗ bốp một cái vào cổ ra hiệu, Sư Tử theo đó giật bắn mình.

Cổ?

Khoan đã!

  Cô vội vã vớ lấy gương để bàn nhìn vào, quả nhiên vùng cổ có vết tím đỏ, nhìn qua ai cũng biết đó là gì.

Tên khốn này..

  Sư Tử ôm cổ gầm nhẹ, cô bị thiếu sắt, tuy không phải trầm trọng nhưng những vết bầm thường rất lâu tan.

  Dạ Ma Kết biết thừa điều này, cô chỉ không hiểu anh ta ăn phải cái gì mà lôi cô ra trừng phạt như vậy.

  Cô nước mắt lưng tròng nhìn ra cửa sổ, thời tiết như vậy mà mặc áo cao cổ thì sống sao nổi.

  "E hèm!" Lâm Linh hắng giọng:"Cô còn nói mình độc thân."

  Mặt Lâm Linh giây phút này là sự pha trộn của tò mò, khinh bỉ, gian xảo và sắp sửa tra hỏi tới cùng.

  Sư Tử nuốt xuống một cục nước bọt, toát mồ hôi.

"Mèo." Cô nói lớn.

"Mèo?" Lâm Linh nghiêng đầu.

  "Hôm qua tôi bế một con mèo rồi bị cắn, chắc là tại nó hơi lớn tuổi nên răng kém... sáng ngủ dậy không thấy vết răng, chỉ bị bầm một chút."

  "Mèo gì đáng ghét như vậy?" Lâm Linh lướt nhẹ tay qua má cô, dùng giọng nói có phần bỉ ổi châm chọc.

Sư Tử sởn gai ốc.

  "Lâm Linh! Làm việc đi, hết muốn nhận lương rồi đúng không? " Trịnh Nguyên Bình hét lớn.

  Liếc xéo âm thanh đinh tai kia một cái, Lâm Linh dí trán Sư Tử rồi xoay ghế lại chỗ ngồi:"Cô dạy lại con mèo nhà cô đi."

"Con mèo đáng chết!" Sư Tử rủa thầm

.....

  Xử Nữ đánh tay lái vào công ty lúc mười hai giờ trưa đón Song Ngư đi ăn.

  Chẳng qua là chưa xuống đến nơi đã thấy người vội vã chạy qua mặt.

  "Châu Song Ngư.." Anh xuống xe gọi lớn.

  Cô dừng lại, vì chạy nên hơi thở không ổn định:"Anh."

  "Em đi đâu?" Xử Nữ bước đến lau mồ hôi trên trán cô, nhăn mày.

  Song Ngư nhìn anh, trong ánh mắt đầy hoang mang và vội vã, nói năng lộn xộn:"Em.. nghỉ, à không.. là có việc gấp nên sẽ nghỉ ca chiều. Rất vội.. nên em phải đi đây."

Nói xong xốc lại túi xách định chạy đi.

"Khoan đã." Xử Nữ giữ tay cô lại:"Anh đưa em đi."

"Không!" Song Ngư hoảng hốt hất tay anh.

"Châu Song Ngư, xảy ra chuyện gì?" Anh nhìn cô lo lắng.

  "Em sẽ đi một mình, xin lỗi." Sự sợ hãi bao trùm, cô không ý thức được mình đang rơi nước mắt.

  Cô nhanh chóng bắt lấy taxi đi mất, Xử Nữ tâm trạng nóng nảy cũng quay xe đi theo sau.

  Xe dừng lại ở một ngôi nhà hai tầng nằm cách trung tâm thành phố A một giờ xe, Song Ngư chạy vào trong nhà.

  Xử Nữ đứng bên ngoài nhìn ngắm một chút, Châu Song Ngư chưa kể cho anh bất kì điều gì về nơi này cả. Anh chỉ biết cô từ bé sống cùng mẹ, bà mới mất khoảng bốn năm, hiện không có người thân.

  Trong nhà lộn xộn những âm thanh rơi vãi và chửi rửa, lẫn trong đó anh nghe thấy Song Ngư gào lên:"Bà giấu ở đâu?"

  Ninh Minh Hương vẫn ngồi nhàn nhã trên ghế bành uống trà chậm rãi nói:"Tao đã nói mày nên nghe lời mà."

  "Bà muốn gì?" Song Ngư hai mắt đỏ hoe khụy xuống:"Tôi còn con mẹ gì chưa đáp ứng được cho bà."

  "Trước khi chúng ta nói chuyện.." bà ta nhếch mép chỉ vào màn hình:"Đuổi tên bạn trai của mày về cái đã."

  Song Ngư ngước mắt, tivi có kết nối CCTV, Xử Nữ dường như nghe được âm thanh lớn trong nhà nhưng không vào được, dựa người vào cửa xe chờ đợi.

  Cô rút điện thoại gọi cho anh:"Xử Nữ! Quay về đi."

"Song Ngư..."

  "Chỉ là cãi nhau bình thường cho nên anh về trước đi, em.. em sẽ ở lại dùng bữa với cô chú" cô che điện thoại hít một hơi rồi mỉm cười:"Sau này có dịp liền kể với anh, em hứa."

  Cúp máy nhìn lên màn hình, người kia nửa tin nửa ngờ lên xe đi mất.

  "Tình cảm thật đấy, sao cứ phải nói dối ta thế hả cháu gái." Ninh Minh Hương cười to.

  "Ninh Minh Hương! Bà nhắm đến mình tôi đủ rồi. Nói đi! Tro cốt mẹ tôi đang ở đâu?" Song Ngư trợn mắt.

  "Chú mày vừa gây tội với người trong đó, nghe nói thân nhân có chút thế lực nên có thể sẽ thêm vài năm."

"Thì?" Song Ngư nhếch mép.

"Tuần sau theo tao đi đến gặp con trai nhà họ."

  "Gì?" Song Ngư đứng dậy áp tới:"tiền chưa đủ còn muốn lấy tôi ra chuộc tội cho lão."

  Chát! Ninh Minh Hương đứng dậy tát Song Ngư một cái rồi đẩy cô xuống ghế nắm ngược lấy tóc:"Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn, nên nhớ vì ai mà chú mày phải vào nơi dơ bẩn đấy."

  Đầu và mặt đau rát, Song Ngư nắm chặt tay, lần đầu tiên cô thấy công sức học võ của mình công cốc như vậy.

  "Tôi đồng ý." Cô nhắm mắt nặng nề nói.

  Ninh Minh Hương hả hê bỏ cô ra, cầm lấy điếu thuốc châm lửa:"Cháu gái ngoan, giờ thì cút đi."

......

  Triệu Sư Tử hung hăng làm việc như người điên, đem hết công lực dồn vào đống giấy tờ, cuối cùng xong sớm nên được về đúng giờ.

  Tàn tạ ra khỏi thanh máy, tay mỏi đến nỗi không thể vẫy chào lễ tân.

Điện thoại reo lên, cô uể oải nhấn nút.

  "Triệu nha đầu thối tha!!" Tiếng hét quen thuộc truyền đến, Sư Tử suýt rơi điện thoại.

  "Mẹ?" Cô trợn mắt, núp vào góc tường nhìn ra ngoài.

  "Mẹ! Mau về đi con thật sự rất bận. Con khỏe không cần uống đâu." Sư Tử thập thò trốn người phụ nữ đang ngó nghiêng ở cửa kính:"Con rể? Không không không, mẹ.. anh ấy.."

  Cửa thang máy đinh một tiếng, thân ảnh cao ngạo tiêu diêu bước ra, tràn ngập gió xuân.

  "A mẹ nhìn thấy nó rồi." Người ở đầu dây lập tức hào hứng dập máy.

  Sư Tử tá hỏa nhìn ra, méo mặt.

   Mẹ cô vuốt lại tóc, chỉnh quần áo cầm túi xách mỉm cười thanh lịch đứng chờ.

  Mà người kia chưa ý thức được chuyện gì, chuẩn bị đi qua cô bước ra.

  "Dạ Ma Kết!" Cô mở miệng, âm thanh nhỏ xíu.

  "Hả?" Ma Kết dừng lại, vô cùng hưng phấn cười.

    "Là có chuyện.. thực ra.." cô cúi đầu tránh ánh mắt soi mói của nhân viên, thì thầm với anh.

  "Ma Kết!" Bà Triệu vẫy tay cười chói mắt.

  "Cháu chào bác." Ma Kết lịch sự cúi chào.

  "Triệu Sư Tử, giỏi lắm, rốt cục bận bịu gì mà không về thăm chị dâu." Đứa con gái vừa lọt vào tầm mắt đã bị túm lấy, mắng tới tấp.

  "Con có gọi cho anh rồi mà." Sư Tử giãy nảy:"Bố mẹ cũng quá đáng, sao lại bỏ hết điện thoại đi chứ, người ta thỉnh thoảng muốn gặp ông bà Triệu nhưng chẳng gọi được."

  "Chị dâu đang có em bé tuyệt đối không nên để mấy đồ điện thoại quanh người, anh mày cũng bị mẹ cấm đây này." Bà Triệu ngoa ngoắt lườm Sư Tử rồi chuyển sang Ma Kết mềm mỏng:"Tết này, hai đứa nhớ về nhé."

"Dạ, tất nhiên rồi." Anh nói.

  "Mẹ đến một mình sao? Bố đâu?" Sư Tử ngó nghiêng.

  "Bố con vẫn ở nhà anh trai, mẹ vì ngày mai có buổi họp lớp nên về, tiện thăm đứa con bất hiếu." Bà Triệu sảng khoái đánh một cái vào vai Sư Tử.

"Mẹ! Đau đấy."

  Cô đã mệt mỏi nay còn bị đánh, tâm trạng u uất tựa trời giông.

  Ma Kết kéo nhẹ Sư Tử về phía mình cười nói:"Hay là tối nay bác cứ ở lại nhà cháu, mai ở lại họp lớp xong xuôi thứ hai hãy về."

  "Ừ nhỉ! Triệu nha đầu, có đón tiếp mẹ không?" Bà huých eo Sư Tử.

  "Mình về nhà Kim Ngưu cũng được mà, đừng làm phiền người ta." Sư Tử chỉnh đốn con người đang ngày càng trẻ hóa so với độ tuổi, ôm lấy cánh tay bà hơi kéo đi.

  "Nhà là của hai chúng ta, phiền cái gì? Bác Triệu! Xe cháu ở ngoài kia." Ma Kết nói lớn, giành lấy bà Triệu rồi đưa lên xe.

  Tình huống báo động khẩn cấp, Sư Tử đáng thương bị mẹ ruột cùng bạn trai cũ còn dây dưa đẩy xuống chín tầng địa ngục.

  "Nha đầu nhanh lên!" Bà Triệu từ cửa xe gọi lớn. Sư Tử che mặt chạy đến ngồi vào xe tránh có người để ý.

   Bà Triệu có dừng lại một siêu thị mua đồ ăn, nhất quyết một mình xách đồ cho nên Ma Kết và Sư Tử ở bên ngoài chờ.

  "Bố mẹ tôi vì đám cưới của anh trai nên rất vui, sau đó là đến việc chị dâu có bầu, bây giờ mà mở miệng nói đã chia tay không khéo họ đoạt tuyệt đứa con này mất." Sư Tử tựa đầu vào cửa xe rề rà ôm mặt nói.

"Cho nên?" Ma Kết nhìn cô.

  "Tình huống bất ngờ phát sinh, tôi.. nhờ anh khéo léo một chút." Cô lén nhìn, khuôn mặt anh không đổi sắc:"Đừng đề cập đến chuyện chia tay."

  "Triệu Sư Tử anh nói rồi chúng ta không chia tay." anh gắt lên:"Đừng tưởng chỉ với cái tin nhắn đó mà anh đồng ý, chịu để em đi từng đấy ngày cũng là muốn em bình tĩnh lại."

  Cô thở dài cụp mắt.

  Dạ Ma Kết quay người nâng mặt Sư Tử, dùng hai bàn tay to lớn xoa xoa hai má cô mỉm cười thỏ thẻ:"Anh biết anh sai rồi! Chúng ta bình thường lại có được không?"

  Sư Tử im lặng nhìn anh, đối diện với hơi ấm này cô vừa muốn tiến tới vừa sợ hãi khôn nguôi.

  Tiếng bà Triệu lanh lảnh đằng trước, Sư Tử ngồi thằng dậy giả vờ ngủ.

  "Con gái tôi đây sao, chậc.. đi thôi Ma Kết, hôm nay sẽ nấu thật ngon cho hai đứa."

"Dạ." Ma Kết liếc nhìn cô, khởi động xe.

........

 
  Song Ngư cầm điện thoại đi dọc bờ sông, bước chân nặng trĩu thất thần vô định.

  Căn nhà vừa rồi là nơi cô lớn lên cùng mẹ, bố bỏ đi biệt xứ, chỉ có hai người nương tựa vào nhau.

  Sau chuyến dã ngoại mùa hè cùng với câu lạc bộ võ thuật, Châu Song Ngư nhận được tin mẹ qua đời.

  Về đến nhà chỉ kịp nhìn mẹ qua tấm kính quan tài, cô khóc đến ngất đi.

  Lúc đó còn có hai người cô chú, Ninh Minh Hương nhẹ nhàng ôm vai Song Ngư quệt nước mắt, trước linh cữu của mẹ đưa cho cô một lá thư.

  Mẹ cô nói lo cho cô, nói mình nợ cô chú rất nhiều ân tình, muốn cô trực tiếp thay bà đền đáp xứng đáng.

  Sau đó Châu Luân Bảo bị kết án năm năm tù vì tội buôn lậu. Ninh Minh Hương nói là vì gánh tội cho mẹ, đem một đống giấy tờ có chữ kí của mẹ vứt tới trước mặt, giết chết tất cả những gì còn xót lại trong lòng cô thiếu nữ năm đó.

   Cô không tin những lời cay nghiệt Ninh Minh Hương nói về mẹ, lầm lũi theo lá thư dốc lòng báo đáp.

  Kiếm được bao nhiêu tiền liền dè xẻn gửi cho họ Ninh nuôi chồng. Ninh Minh Hương lúc này lộ rõ bản chất, ra sức bòn rút chi tiêu hoang phí, tiền tiết kiệm của cô thoáng chốc không cánh mà bay.

  Mấy tháng này được làm việc ở K  lương cao bao nhiêu cũng bị siết hết, không dư ra được khoản nào cho việc cấp bách.

  Song Ngư ngồi sụp xuống bãi cỏ nhìn dòng sông dần dần nuốt xuống mặt trời to lớn, vô hồn rơi nước mắt.

"Mẹ ơi!" Cô lẩm bẩm.

  Gió thổi từng cơn xào xạc, đèn điện bên bờ sáng lên, bóng Song Ngư cô đơn lạc lõng.

"Châu Song Ngư."

  Cô quay lại. Trần Xử Nữ đóng cửa xe đi nhanh xuống ôm cô vào lòng.

  "Anh không hỏi gì nữa. Song Ngư! Khi nào sẵn sàng thì cho anh biết" Xử Nữ vuốt tóc cô, đặt lên vành tai một nụ hôn nhẹ.

  Tim anh đập rất mạnh, hơi thở cũng gấp gáp, chắc chắn là do đi tìm cô.

  Song Ngư chôn mặt trong lòng anh gật đầu khóc nấc lên, cổ họng đau rát nói không thành tiếng.

  "Anh yêu em, thế nên đừng khóc nữa.. thật là, mắt sưng hết lên rồi." Xử Nữ cúi đầu mỉm cười lau nước mắt cô.

  Song Ngư nhìn anh, cô còn có anh mà nhỉ.

  Anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, hòa cùng vị mặn của nước mắt, yêu thương đong đầy.

  Cô cũng choàng tay lên cổ anh, nhón chân đáp lại.

Trăng đã lên, thì thầm trầm mặc.

  Ít nhất hiện giờ cô không còn một mình.

  Cho dù tương lai tới đây có bao nhiêu sai lầm. Chí ít vẫn còn vẫn có anh ân cần, có anh dịu dàng cùng em trải qua.

Mong là vậy..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro