Chap 16: Ngổn ngang những tiếc nuối
Sau một tuần làm việc, Kim Ngưu ngoài chuyện phát hiện ra làm cùng bạn cũ thì còn biết rằng chính cô ta sắp xếp cô tới K&T phía Bắc.
Cô đương nhiên không vì chuyện này mà trách Song Tử, tất cả nằm trong tầm quản lý của Cẩn Duệ Dung, không ai vì tư mà làm trái cả.
Dạo này Cẩn Duệ Dung chăm chỉ đi họp ở trụ sở chính hơn bình thường, các nhân viên cấp dưới nói rằng thường thì Tổng giám đốc Mạc sẽ họp hai tuần một lần lãnh đạo các chi nhánh. Cẩn Duệ Dung cùng lắm cũng chỉ đi có vài buổi, dù sao cô ta cũng chỉ là phó.
Có một chút khó chịu nhen nhóm trong lòng, Kim Ngưu còn không để Song Tử đón về lúc tan ca.
Là sự ích kỉ cá nhân của phụ nữ, Song Tử ngược lại thấy rất đáng yêu.
"Kim Ngưu! cô đem bản tổng hợp này sửa chính tả một chút rồi chuẩn bị nộp, nhớ làm cho cẩn thận, đây là tổng kết của tổ luật trong tháng đấy." đồng nghiệp vội vã chuyển cho Kim Ngưu bản thảo rồi lập tức chạy đi làm việc.
Xoa nắn cái cổ mỏi nhừ do ngồi nhiều, cô lập tức vơ lấy tài liệu chỉnh lý, thậm chí quên cả giờ ăn trưa.
Gần ba giờ chiều, cô chính thức làm xong công việc được giao phó, rảnh tay ra pha một cốc cafe.
Cafe công ty là loại thượng hạng, nhưng Kim Ngưu không thể uống nhiều, dạo này chẳng hiểu sao cô không thể ngủ nổi
Điện thoại reo, là Song Tử, cô mỉm cười bắt máy:"Alo"
"Nhiều việc lắm hả?" Chất giọng trầm ấm của Song Tử truyền qua câu hỏi thăm, dịu dàng đầy yêu thương.
"Sáng nay em ngồi lì trên ghế giờ mới dậy được, em còn tưởng tổ luật sư của công ty anh nhàn hạ lắm! Giám đốc, cứ đà này em sẽ thành con tép mất." thoải mái kêu ca về công việc là một trong những thói quen của Kim Ngưu đối với những người mà cô thân thiết.
"Hôm nay tan làm sớm một chút, sáng nay có để thẻ trong túi của em, dùng nó ra ngoài mua sắm nhé, ngoan, mười lăm phút nữa anh còn một cuộc họp." Song Tử
"Đây có được coi là mua chuộc không?" Kim Ngưu cười thành tiếng trêu chọc.
Trước giờ Song Tử luôn bí mật nhét thẻ vào túi Kim Ngưu, muốn cô dùng nó đi mua sắm, làm mọi việc như những cô gái khác thường làm, nhưng để rồi cũng như không, cô chả thèm động tới. Qua nhiều lần phải dỗ dành anh người yêu vì vấn đề không tiêu thẻ nên giận này, Kim Ngưu cuối cùng cũng chịu thua. Mỗi tội chỉ nhân có cơ hội là trả lại vào ví Song Tử, hai người cứ qua qua lại lại mãi thành quen.
"Tiền anh làm ra là để nuôi vợ, vậy nên bà Mạc đừng để chúng phải mục nát." Song Tử cười cợt
"Liệu đủ không, haha." Nhấp một ngụm cafe:"Sư Tử ở nhà ăn rất nhiều."
"Sau này vào ngày cưới nhất định sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi."
Sư Tử đáng thương hắt xì hai cái, không hề biết mình đang bị lôi ra làm trò cười
Một thư kí hớt hả chạy đến, Kim Ngưu nhanh chóng dập máy
"Kim Ngưu, cô để tài liệu ở đâu, tôi phải theo lãnh đạo đến tổng công ty họp gấp."
Kim Ngưu chạy đến bàn làm việc cầm tập giấy được dán gọn gàng đưa lại:"Tôi đã chỉnh xong rồi."
Cô thư kí vừa sắp gọn lại mớ báo cáo của các phòng vừa nói:"Cuộc họp hôm nay rất quan trọng, bảo là tháng cao điểm gì đó, cổ đông cũng đến đầy đủ, tuyệt đối không được sơ sót"
"Vất vả cho cô rồi." Kim Ngưu mỉm cười.
Sau đó không có việc gì làm, cô tranh thủ sắp xếp lại hòm thư, rồi bàn làm việc, loanh quanh một hồi cũng gần một tiếng, cô đeo túi xách, định là mang rác đi đổ rồi về luôn.
Rác ở văn phòng hầu hết toàn là giấy, cô ôm một thùng xuống đến hành lang thì không cẩn thận bị vấp, giấy tờ lộn xộn bay khắp nơi.
Cuống cuồng nhặt lại, chẳng may lại nhìn thấy một tập hồ sơ vẫn chưa được bóc bao. Nghĩ có thể do đồng nghiệp nào đó nhầm lẫn, Kim Ngưu quyết định mở ra xem.
Là báo cáo cuối năm cô làm mà?
Sao nó lại ở trong thùng rác của phòng cơ chứ! Vậy cái mà thư kí cầm lúc nãy là cái gì?
..............
Một chiếc Porsche lặng lẽ đậu dưới chung cư khu An Nham đông đúc, dưới tầng lác đác vài người, không khí trong lành.
Ma Kết đậu xe ở đây tròn hai tiếng đồng hồ, nhân viên ở thành phố Z đầu tuần sau mới chính thức đi làm, ngày nào anh cũng đến đây.
Trong thâm tâm anh chưa một lần nghĩ đến có một ngày Sư tử sẽ rời bỏ anh mà đi, dường như chính bản thân đã quá tự tin.. rằng mình đã cho người mình yêu đủ những yêu thương mà họ cần.
Có người hỏi anh rằng nửa năm không dài cũng không ngắn, cớ sao chẳng đuổi theo người ta?
Triệu Sư Tử của anh có một tính cách rất trẻ con, bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối, bỏ đi không lời từ biệt hẳn là đã đạt đến cực điểm của giận dữ, của chán trường.
Thay đổi tưởng dễ nhưng thật khó, từ những điều bình thường như chỗ ngồi cạnh xe luôn luôn có cô, rồi luôn có người ngủ gục vì đợi anh làm xong việc, tất cả trở thành một điều quen thuộc đến nỗi không ngờ tới.
Lúc đó anh tâm trạng Ma Kết dường như thay đổi hoàn toàn, tức giận, lạnh nhạt và chỉ biết đến công việc, thậm chí có lúc còn muốn quên đi Sư Tử.
Nhưng giờ anh ngồi đây! Tất cả là để minh chứng cho điều gì?
Anh muốn Triệu Sư Tử quay lại.
.......
"Giám đốc Tô xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi chỉ muốn hỏi, danh sách giám khảo anh có muốn chỉnh sửa gì thêm không?" Thư kí nâng gót giày nhẹ nhàng tiến đến hỏi
"Không có, cô chốt rồi gửi thư mời đi." Tô Thiên Yết mắt vẫn nhắm dựa vào ghế nói
"Còn mức độ của năm nay?"
Nghe đến câu hỏi này, mi tâm chợt nhíu lại, anh từ từ mở mắt, ngừng một lúc rồi nói:"Tăng gấp đôi tiền đầu tư, đợt tập huấn hãy đề nghị mức độ khó nhất, người mẫu cũng phải hoàn hảo nhất, ai không đủ khả năng lập tức loại bỏ."
Thư kí nghe vậy hơi bàng hoàng, sở dĩ nếu giống như mọi năm thì giám khảo sẽ là những người chuyên môn cao hầu hết ở trong nước, chỉ có 40% ở nước ngoài nhưng năm nay Tổng giám đốc phút chót lại muốn chỉnh sửa, gom hết những thành phần mà người ta gọi là tinh tú trong giới thời trang về làm không tiếc tiền đầu tư. Ngẫm một chút, giờ công ty vừa ra mắt bộ sưu tập mới, khoảng năm tháng nữa mới tiếp tục tung hàng Limited, chưa hiểu lí do gì mà đợt này phải gắt gao như vậy..
Cúi chào rồi từ từ đóng cửa lại, Bây giờ Thiên Yết cũng chẳng còn muốn nghỉ ngơi nữa, anh tự hỏi mình đang làm gì, đang làm điều ngu ngốc gì để kéo Bảo Bình về lại bên. Từ lúc nhìn thấy cô, anh chỉ muốn đưa Minh Bảo Bình của năm năm trước trở về.
Có một chút điên cuồng và vội vàng, Thiên Yết muốn nhân cơ hội này làm cho cô bỏ cuộc, giới người mẫu bộn bề những toan tính thù ghét, cô sở dĩ không thuộc về nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro