Chap 15: Không rõ ràng
Sau buổi tiệc tùng hôm đó, giám đốc dầu khí Cen nhân nhượng cho nhân viên vào trễ 30 phút. Bản thân anh trên thương trường đi tiệc tùng khắp trốn nhưng cũng chưa từng thử qua loại rượu nào khó uống mà dễ say như ở nhà hàng đó.
Cự Giải là người duy nhất của tổ chưa kịp đụng đến rượu đã phải xách mông đi về cho nên đến sớm, tiện thể đặt ở mỗi bàn một chai nước cam. Cầm lấy bánh bao và sữa đậu mua ở cửa hàng, cô nhanh chóng leo lên hành lang thoát hiểm, đến tầng thượng ăn sáng.
Chẳng ngờ tầng thượng khóa cửa..
Định quay về bàn làm việc ăn, cuối cùng định vào thang máy lại đụng phải Lý Nhân Mã.
"Chào Lý Tổng, anh đến thật sớm." Cự Giải mang bánh và sữa giấu ra sau lưng, cúi chào.
Nhân Mã tỉnh dậy đầu đau buốt, thức ăn người giúp việc làm ra cũng không có khẩu vị, liền đến công ty sớm. Anh nhìn cô một lượt nói:"Sao? Vẫn muốn điều tra công ty tôi?"
Không khí buổi sáng trong lành biết bao, cớ sao con người này cứ thích phá hỏng thế nhỉ?
Cô cười:"Nào có, là muốn lên sân thượng ăn sáng." Giơ đồ ăn giấu sau lưng ra coi như kiểm chứng lời nói:"Giám đốc! Tin tưởng nhân viên một chút haha."
Rõ là cười lấy lệ, Nhân Mã nhìn khuôn mặt méo mó của ai đó.
Cự Giải ái ngại liếc nhìn thân ảnh đang đứng trước mặt, đồng thời cũng là chắn ngang cửa thang máy cười xòa. Văn phòng im ắng chưa có người, Lý Nhân Mã phát hiện mình lần đầu đứng nói chuyện với một nhân viên cấp dưới không phải vì công việc, mà cô gái kia cũng thật lạ, làm cho anh luôn phải để mắt đến.
"Là một loại đề phòng." Anh vô thức nói nhỏ.
Cự Giải ngơ ngác:"Dạ?"
Nhân Mã vén tay áo xem đồng hồ rồi cầm lấy hộp bánh trong tay cô xem xét:"Tôi chỉ đang suy nghĩ xem loại bánh rẻ tiền thế này có gì ngon?"
"Rất ngon, tiệm bánh thậm chí có trước khi tôi sinh ra. Người giàu như anh thì làm sao có cơ hội thưởng thức mỹ vị này cơ chứ." Cự Giải vênh mặt, giơ tay muốn cướp lại.
"Cô nói đúng, vậy bây giờ chính là lúc để thử." Nâng cánh tay tránh Cự Giải, Nhân Mã gật gù mỉm cười.
"Ơ Lý tổng, tôi có thể đi mua phần khác cho anh, phần này có lẽ đã nguội." Cho dù trong lòng trăm nghìn lần mắng chửi nhưng cũng phải biết ý, Cự Giải mắt dán chặt vào từng chuyển động của túi bánh yêu quý mà khóc ròng.
Nhưng Nhân Mã chỉ cười rồi lướt qua cô sải bước vào trong phòng làm việc, trước khi đi ném lại một câu:"Cảm ơn vì bữa sáng."
Trước khi đóng cửa có thể nghe thấy âm thanh dậm chân đầy ấm ức của Phương cự Giải, đặt hộp bánh lên bàn, Nhân Mã đi đến bên cửa kính.
Là anh đề phòng cô.
Đề phòng nên mới chú ý.
..............
"Huấn luyện viên, chúng tôi cần người quản lí." Một vài mảnh giấy note được dán lên cửa phòng tập, sau khi quản lí cũ xin nghỉ việc thì đã 3 tuần nay anh và học viên phải tự làm mọi việc.
Tính chất công việc khá vất vả, người đến thì nhiều nhưng chẳng được lâu dài.
Bạch Dương ngồi xuống day trán đầy mệt mỏi.
Học viên bắt đầu đến đầy đủ, không khí nhộn nhịp, họ thậm chí đã phải tự lau bóng và sân tập.
Giám đốc đột nhiên xuất hiện cùng với một người nữa. Thân hình mảnh khảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt, Bạch Dương đơ người nhìn Thiên Bình từ từ đi về phía mình, cảm xúc xao động.
"Tập trung!" Giám đốc nói lớn.
Cùng Thiên Bình đứng giữa vòng tròn các học viên, giám đốc học viện giới thiệu:"Mấy tuần nay huấn luyện viên Vũ và mọi người đều rất vất vả vì thiếu quản lí, nhưng quả thật kiếm được người tâm huyết và lâu dài hơi khó cho nên hôm nay.." Nhìn qua phía Thiên Bình"Tô Thiên Bình sẽ là quản lí tạm thời, cô ấy là một vũ công và đang có sáu tháng nghỉ ngơi."
"Mong mọi người chiếu cố." Thiên Bình duyên dáng nở nụ cười, các học viên đều không giấu nổi vui thích mà hò hét.
Tiến đến hai bước trước mặt Bạch Dương, cô giơ tay:"Xin huấn luyện viên chỉ bảo."
Nụ cười của cô thật sáng, tựa như bao quanh là ngàn vầng hào quang, Bạch Dương đứng đó tự vấn cảm xúc chính mình rồi từ từ đưa tay ra nắm lấy tay cô:"Sau này phải nhờ cậy quản lí Tô rồi."
Hai người nhìn nhau, thoáng đâu đó một chút kiên cường từ mắt cô..
Công việc của một quản lí chính là quản lí sổ sách, thông tin thành viên, điểm danh, giờ giấc, trang phục và một số việc ngoài như khăn lau, đồ dùng y tế, nước uống. Thực ra quản lí phải là người nắm rõ kiến thức bóng rổ, kinh nghiệm và độ quan trọng chỉ đứng sau huấn luyện viên, nhưng với Thiên Bình, hiểu biết nông cạn, cô chỉ có thể làm tốt công việc của mình, còn về phần đánh giá sau trận đấu được miễn. Dẫu sao thì vẫn còn thời gian, quản lí mới đang được chiêu mộ hết sức khẩn trương và chuyên nghiệp.
Mặc đồ thể thao, Thiên Bình sắn tay áo nhặt từng quả bóng rơi vãi lau sạch rồi bỏ vào giỏ, những tiếng la hét, đập bóng rồi tiếng gót giày chạm mặt sàn, tất cả đều chân thật.
Một quả bóng chệch đường ném, bay đến chỗ Thiên Bình, nhắm thẳng vào bên mặt trái đập mạnh. Cô choáng váng ngã phịch xuống đất, cảm giác tê rát.
"Dừng lại." Bạch Dương hét lớn:"Nhan Đặng cậu chú ý một chút." anh chạy đến đỡ lấy Thiên Bình đang ôm một bên má đau đớn rồi dìu vào phòng nghỉ.
Đặt cô xuống ghế rồi nhanh chóng chạy đến bên tủ lạnh lấy ra một túi đá, Bạch Dương quỳ một chân xuống trước mặt cô rồi chườm lên chỗ đỏ, ngay lập tức, cảm giác đau cũng giảm đi rất nhiều.
"Cảm ơn anh, Bạch Dương." Thiên Bình nhăn mặt nói.
"Đây là chuyện thường xuyên xảy ra nên bọn anh luôn chuẩn bị sẵn đá, em lần sau xem thì hãy đứng chỗ khán đài hoặc cạnh anh, sẽ an toàn hơn." Bạch Dương di chuyển túi đá.
"Anh ra chỗ bọn họ đi, em có thể tự làm được." Thiên Bình lấy túi đá từ tay Bạch Dương.
Cũng biết rằng hai người bọn họ còn nhiều điều không thoải mái , Bạch Dương chỉ mỉm cười đứng dậy.
Nhìn cô anh nói:"Thiên Bình này! Sao em lại muốn làm quản lí ở đây vậy? Ý anh là học múa đã khá vất vả rồi."
Thiên Bình nhìn lên, cố nặn ra nụ cười bởi một bên má đau buốt:"Hôm nọ trên đường có gặp giám đốc, ông ấy có hỏi thăm nên biết em đang trong kì nghỉ nên đề xuất, dù sao trước kia em và đội bóng cũng có quen biết."
"À!" Bạch Dương à một tiếng, sâu trong trí óc có lẽ không thoải mái vì câu trả lời này.
"Cho nên đừng quá bận tâm Bạch Dương." Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói.
Cửa đột nhiên bật mở, Nhan Đặng đi vào với một chai Vitamin nói:"Lúc nãy hơi quá tay, có sao không?"
"Có hơi rát một chút." Thiên Bình nói:"Tôi nghĩ chườm đá sẽ mau hết."
Thực ra cô và Nhan Đặng không thân thiết mấy, hồi trước cô đưa cơm cho Bạch Dương cậu ta đều nhìn học với cặp mắt thiếu thiện cảm. Cô cười rồi nhích người sang một bên, Nhan Đặng ngồi xuống dúi chai Vitamin vào tay Thiên Bình nói:"Vitamin C rất có lợi cho việc tan vết bầm tím... lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn."
"Cảm ơ.." Chưa kịp nói hết câu thì Bạch Dương đã chen ngang:"Nhan Đặng! Mau mau ra tập trung mọi người chia lại đội."
Đúng là huấn luyện viên, giọng nói thật lớn, có phần hơi hung dữ. Nhan Đặng nhăn mặt không đành lòng đứng dậy bước ra ngoài. Căn phòng lại trở về với bố cục cũ, Bạch Dương mở tủ lấy một túi đá khác thay cho Thiên Bình, dặn dò một vài điều rồi bước ra ngoài.
Nhưng chưa đến một phút sau, cô lại ngạc nhiên khi thấy anh quay lại, cô nghĩ chắc là anh muốn lấy đồ.
Không phải! Bạch Dương đặt trước mặt Thiên Bình một hũ nhỏ như kem dưỡng nói:"Đây là bơ thực vật, em cầm về bôi vào buổi tối, nó khá hiệu quả...." dừng một lát:"Ít nhất là hơn Vitamin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro