Chap 13: Lung lay
Buổi họp hôm nay ở K&T Model là về khóa huấn luyện nâng cao hàng năm. Năm nay công ty hợp tác cùng sẽ là YB, không đáng ngạc nhiên cho lắm sau fashion week lần đó.
Chỉ là không phải ai cũng được tham gia, danh sách được giao cho bên YB chọn một nửa, họ sẽ đánh giá những người mẫu góp mặt vào bộ sưu tập xuân hè của họ. Địa điểm mỗi năm thay đổi liên tục, năm ngoái là biệt thự dưới chân núi tuyết Mellos, nơi các học viên sẽ có bài tập giữ thăng bằng trên mặt băng.
Ai có mặt trong phòng họp cũng cảm nhận được tâm trạng giám đốc đang cực tệ, không có scandal gì cả, những gì họ đoán là việc gia đình hoặc chuyện yêu đương. Con người mà! Ai cũng có lúc bị cảm xúc chi phối.
Bảo Bình từ đầu đến giờ một chữ cũng không lọt tai. Sau nụ hôn lần trước, cô rơi vào hỗn loạn. Những hồi ức xưa cũ hệt như song cửa, mở ra rồi khó mà khép lại được.
Nghe tin năm nay sẽ là YB, Bảo Bình không khỏi có một chút liên tưởng, mặc dù cô đã tự cười chính bản thân mình vì ý nghĩ ngu xuẩn đó. Tất cả những gì anh ta làm không phải vì cô..mà là vì YB, vì tiền.
Trùng hợp vì hôm đó cô cũng chỉ là người thay thế cho Tiểu Sảng. Quả nhiên! Chỉ có ông trời mới đủ sức đùa bỡn con người như vậy.
"Ầm.." Cửa phòng họp bị một lực mạnh tác động đến đáng thương, người mẫu Mai Tiểu Sảng dậm gót giày uỳnh uỳnh bước vào, mắt tóe lửa nhắm thẳng đến Bảo Bình không một chút che giấu.
Tất thảy mọi người đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Mai Tiểu Sảng! Cô nghĩ đây là đâu?" Mạc Song Tử quăng tập văn kiện xuống mặt bàn hét lớn.
Mà cô Tiểu Sảng kia dường như không quan tâm, hoặc do tức giận quá mức. Cô ta quăng chiếc túi xách trong tay vào người Bảo Bình, như tinh tinh chửi mắng:"Mẹ nó Minh Bảo Bình! Tại vì cô mà tôi không có mặt trong khóa huấn luyện này. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà con nhỏ đó chỉ đi thay tôi một show mà có tên trong danh sách.. Bảo Bình cô là con khốn! Tôi đã nỗ lực đến mức nào để chờ đến ngày hôm nay."
Bảo Bình tuy né được nhưng vẫn bị cạnh túi va vào phía cổ bên phải, giờ chỗ đó đỏ ửng lên còn hơi rát, dự là sẽ bị bầm một vài hôm. Làm ơn mắc oán, Bảo Bình nhặt chiếc túi xách lên rồi một đường ném thẳng vào thùng rác, tức giận nói:"Ai là kẻ nhờ tôi đi thay? Giờ lại lên đây nói nhăng nói cuội, tỏ vẻ gì vậy? Cô..."
"Dừng lại.."
Tiếng hô của giám đốc vừa dứt cũng là lúc hai bảo vệ đã chạy đến, kéo Mai Tiểu Sảng đang chuẩn bị xông vào đánh nhau ra ngoài. Lúc này khi căn phòng đã trở lại trạng thái im lặng, Song Tử lườm Bảo Bình một cái, cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Ai ở đây cũng hiểu, tập huấn nâng cao có ý nghĩa quan trọng trong ngành như thế nào. Không phải chỉ nguyên YB sẽ làm việc chung với họ, các nhà thiết kế tự do cũng sẽ đến để khảo nghiệm, chắc chắn một điều người trong đợt tập huấn sau này đắt show hơn hẳn.
................
Quay về một chút trước khi tâm trạng của Mạc Song Tử trầm trọng như vậy..
Sau khi nhận được dòng tin nhắn đầy bực tức từ phía Kim Ngưu, Song Tử vội vàng gọi điện lại phân trần, nhưng không may cô khóa máy.
Tính cách Kim Ngưu Song Tử nắm rõ mồn một, càng giận lâu bao nhiêu càng suy diễn, càng nghĩ linh tinh bấy nhiêu. Anh dừng tất cả lịch trình của buổi chiều lại, lái xe đến công ty con tìm gặp cô. Đến cổng công ty khi vừa bước xuống xe, anh đã thấy hình bóng cô tất tả cầm hai hộp cafe chạy sang đường. Mặc kệ bảo vệ đang bất ngờ đến mức chết khiếp, Song Tử đi đến chờ cô ở bên đường.
Theo cái gọi là nhập gia tùy tục mà công ty nào cũng có thì ma mới phải mua cafe cho cả phòng. Kim Ngưu hai tay xách hai hộp cafe lớn, bên trong gồm 6 phần đồ uống nhỏ và bánh ngọt băng qua đường. Vừa đặt chân sang đến nơi đã chạm mặt anh.
Tất nhiên anh sẽ chẳng để cô mặt lạnh bước qua như vậy rồi.
Song Tử xoay người nắm lấy cổ tay Kim Ngưu, cô giận dỗi giằng ra, lực đạo ở bàn chân ngày càng nhanh.
"Dương Kim Ngưu." Anh gọi tên cô.
Cô vẫn bước tiếp.
Song Tử bình tĩnh đi sau cô về đến cổng chính, khi đi đến gần xe của anh thì bất ngờ bắt lấy tay cô kéo vào xe, không quên ném bánh và nước cho bảo vệ:"Mang lên tầng 15."
Bảo vệ trì độn nhìn màn bắt cóc nhanh như cắt của vị tổng giám đốc, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Chiếc xe nhanh chóng hòa tiến vào đại lộ đông đúc, đích đến chưa xác định.
"Dương Kim Ngưu! Định không nói chuyện với anh luôn à?" Giảm tốc độ, Song Tử liếc sang Kim Ngưu, lúc này đang quay mặt ra ngoài cửa kính nhìn vô định.
Đáp lại anh là một màn im lặng.
Im lặng của những cô gái khác thì anh không biết nhưng nếu của Kim Ngưu thì sẽ có nghĩa là "giải thích đi."
"Anh biết khi gặp Cẩn Duệ Dung thì điều đầu tiên em nghĩ là gì, nhưng nếu tin tưởng anh thì em hãy xóa suy nghĩ đó đi. Cẩn Duệ Dung cô ta nộp hồ sơ vào công ty từ lúc chưa có K&T phía bắc, anh chỉ đang trọng dụng nhân tài, hoàn toàn công tư phân minh."
Nói xong vẫn chưa thấy hồi âm từ phía bên cạnh, Song Tử đành đánh tay lái vào lề đường, tháo dây an toàn, quay sang Kim Ngưu.
"Kim Ngưu." Anh gọi "Nhìn anh này."
Kim Ngưu lúc này mới giận dỗi quay người lại, nhưng không nhìn anh, cúi mặt mắt hơi ướt.
"Em lo sợ! Dù sao quá khứ đã từng tươi đẹp như vậy. Em.."
Song Tử dùng môi chặn lại lời nói của Kim Ngưu. Hệt như một chất xúc tác, nó chạy thẳng lên từng noron thần kinh, khiến tim cô vô thức đập mạnh mẽ. Cánh môi cô hơi run, mặc cho anh tùy ý càn quét, không hề đáp lại.
Rời khỏi một cách đầy lưu luyến, anh vuốt nhẹ gò má cô nói:"Kim Ngưu, em phải tin tưởng anh. Cười lên đi! Anh không thích thái độ tiêu cực này của em chút nào."
"Em cũng không thích thái độ của bản thân." Cô khẽ nói.
"Vậy sao em lại như thế? Hay là anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn mà em cần?" Song Tử.
"Song Tử em không muốn chúng ta cãi nhau vì cô ta." Kim Ngưu.
Song Tử thở hắt ra dựa vào ghế lái:"Chúng ta sẽ không cãi nhau, anh sẽ không để bất kì sự tranh chấp nào đe dọa đến mối quan hệ này." quay sang nhìn cô:"Em tin anh không?"
"Em tin anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro