Chương 7
Một trận đau nhức ở lòng bàn tay làm Song Ngư giật mình mở mắt.
Ma Kết ngồi cạnh giường thấy Song Ngư đã tỉnh thì vội đưa tay đỡ cô dậy: "Tỉnh rồi sao? Lúc nãy đang sát trùng vết thương thì đột nhiên cậu ngất xỉu, gần đây ăn uống không điều độ đúng không?"
Song Ngư gãi đầu cười hề hề, nhưng không trả lời câu hỏi của Ma Kết. Làm sao mà trả lời cho được, thật ra là do nhìn thấy miệng vết thương đáng sợ quá nên cô mới ngất, chứ ngày nào cô cũng ăn uống vô cùng đầy đủ chất dinh dưỡng đấy nhé.
"À mà, Thiên Bình đang đợi ở bên ngoài đấy." Ma Kết đứng dậy nói, "Cậu ấy bảo có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, để tớ gọi cậu ấy vào."
"Ơ này...!"
Song Ngư chỉ kịp hô một tiếng, bóng dáng Ma Kết đã khuất sau cánh cửa.
Vài phút sau, Thiên Bình cúi gầm mặt bước vào, cô ấy tiến đến ngồi cạnh cô: "Vết thương của cậu có đau lắm không?"
"Không sao." Song Ngư mỉm cười khinh khỉnh, "Nhiêu đây thì nhằm nhò gì so với mấy cái ở quá khứ chứ."
"Xin lỗi..."
Nhưng Thiên Bình hiểu rõ, bây giờ dù có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ không thể bù đắp được những tổn thương mà cô đã gây ra cho Song Ngư. Bởi bạo lực học đường không phải chuyện mà chỉ cần "xin lỗi" là có thể giải quyết.
Song Ngư lặng lẽ ngồi trên giường, nghĩ đến những năm tháng cấp 2 của bản thân chỉ toàn là một màu u tối. Cô không biết bản thân đã đắc tội gì với Thiên Bình - nàng tiểu thư nhà giàu khi ấy rất nổi danh ở trường, mà kể từ lúc bắt đầu nhập học đã phải hứng chịu biết bao lời lẽ xấu xa cùng hàng loạt những trò đùa tàn nhẫn khác.
Chọc thủng lốp xe, giấu cặp sách, bị hắt nước bẩn, nhốt trong nhà vệ sinh, chặn đường dọa nạt,... Cái nào Song Ngư cũng đã trải qua, nên khi đó cô luôn sống trong sự cảnh giác lẫn sợ hãi, mọi người đối tốt với mình một chút cô nhất định sẽ nghĩ họ tiếp cận với ý đồ xấu.
Bạn bè trong lớp sợ dính vào rắc rối mà dần dần xa lánh Song Ngư, vì mặc cảm và sợ hãi mà cô đã chẳng dám hó hé nửa lời với gia đình. Vào thời khắc đen tối nhất cuộc đời, Song Ngư chỉ còn lại mỗi mình Ma Kết bên cạnh.
Lúc đó Song Ngư chợt nhận ra thế giới không phải chỉ mang một màu hồng như cô vẫn nghĩ. Vào những lúc khó khăn nhất, quả thật sẽ có vài người sẵn sàng bỏ rơi cô. Song Ngư vốn nghĩ bản thân đã hiểu được lòng người, nhưng sau từng ấy tổn thương, họ luôn khiến cô phải kinh sợ. Đã có một khoảng thời gian cô sợ đám đông, sợ những lời nói thân mật dịu dàng, sợ cả sự ân cần thân thiện vì luôn ám ảnh rằng tất cả chỉ là dối trá.
Song Ngư nói, giọng nghẹn ngào: "Xin lỗi, xin lỗi... Cậu tưởng sau bao nhiêu thứ đáng ghét mà tôi phải hứng chịu thì chỉ cần xin lỗi là xong sao!? Hay cậu nghĩ chỉ cần dùng chút chân thành giả tạo đó là có thể khiến tôi mềm lòng? Thiên Bình, tôi thật sự không hiểu nổi cậu, thật sự không hiểu! Đã mấy năm rồi cậu vẫn bám lấy tôi mãi không buông, cậu muốn tôi phải chịu bao nhiêu đau khổ thì mới vừa lòng hả!? Rốt cuộc tôi đắc tội gì với cậu!?"
Câu cuối Song Ngư gần như hét lên, nước mắt lăn dài trên má. Những lời lăng mạ lẫn những trận đòn vô cớ đã khắc sâu trong tâm trí cô. Song Ngư cứ nghĩ sau từng ấy thời gian thì bản thân đã có thể quên hết rồi, vậy mà Thiên Bình lại đột nhiên xuất hiện, rồi bằng vẻ mặt như ăn năn hối hận ấy mà tiếp cận cô, buộc cô phải nhớ lại ngày tháng nhục nhã, đau đớn nhất đời mình.
Nhận thấy bản thân đã mất kiểm soát, Song Ngư vội vàng lau đi nước mắt trên mặt: "Bây giờ xin lỗi thì ích gì? Biết trước sẽ hối hận thì đáng lẽ ngay từ đầu cậu đừng làm việc có lỗi!"
"Tớ biết Song Ngư rất hận tớ, cho nên tớ mới muốn xin lỗi cậu... Song Ngư, dù cậu không muốn tha thứ cho tớ cũng được, vì nếu đổi lại là tớ, tớ nghĩ mình cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi." Thiên Bình cúi thấp đầu, thành khẩn nói, "Tớ ghen tỵ với Song Ngư, thật đấy! Cậu luôn có nhiều bạn bè tốt bên cạnh, còn những người vây quanh tớ đều chỉ xem tớ như một máy in tiền của họ. Tớ rất ghen tỵ, khi ấy tớ đã có một suy nghĩ rất tồi tệ rằng: nếu mình đã không được hạnh phúc thì cậu cũng đừng hòng có được."
"Ghen tỵ?"
Cái mác "con nhà giàu" đã giúp Thiên Bình có nhiều bạn, nhưng không đem lại cho cô một người bạn đúng nghĩa. Những người "bạn" kia đến bên Thiên Bình đều mang mục đích của riêng mình, không phải vì tình cảm hay chia sẻ cảm thông gì cả. Trái ngược với cô, nữ sinh thân thiện là Song Ngư lại có được rất nhiều bạn và tất cả đều đối xử thật lòng với cô ấy, điều đó như một sự sỉ nhục to lớn đối với Thiên Bình. Cô bắt đầu dùng tiền mua chuộc nhiều người để dọa nạt Song Ngư, chia bè kết phái tẩy chay cô ấy, khiến Song Ngư không còn là tâm điểm của người khác nữa.
Lúc ấy, nếu Thiên Bình suy nghĩ thấu đáo hơn, nếu cô chọn làm bạn với Song Ngư chứ không phải tìm cách tàn nhẫn dập tắt đi ngôi sao sáng ấy, thì có lẽ hai người đã có thể là bạn tốt của nhau...
Nhưng trên đời này, từ ngữ vô dụng nhất chính là "nếu". Gương vỡ khó lành, sự nông nổi của một người phải đánh đổi bằng sự tin tưởng của một người khác.
"Cái này... Tớ nghĩ mình nên đưa nó cho cậu." Thiên Bình đặt vào tay cô một món đồ, "Tớ đã cố dán lại rồi, nhưng có lẽ sẽ không còn được như ban đầu..."
Song Ngư ngơ ngác nhìn chiếc kẹp tóc trong tay, là món quà của người ba quá cố đã tặng cho cô. Trong một trận cãi vã với Thiên Bình, báu vật mà cô luôn nâng niu đã vỡ tan tành. Còn nhớ tối hôm ấy, cô đã khóc đến lạc giọng. Vậy mà...
"Tại sao nó lại ở đây..." Song Ngư hỏi, "Không đúng. Tại sao cậu lại sửa nó? Vốn đã vỡ rồi kia mà..."
Đúng vậy, đã vỡ rồi thì cần gì phải níu giữ.
"Vì tớ nghĩ nhất định sẽ có một ngày được gặp lại Song Ngư, nên tớ muốn sửa lại nó, rồi đem nó trao trả cho cậu, cùng với lời xin lỗi chân thành nhất..."
Song Ngư nhẹ nhàng mân mê hình hoa hướng dương trên kẹp tóc. Tuy bề ngoài có chút khó coi vì được dán lại một cách rất vụng về, nhưng vẫn đủ khiến Song Ngư cảm thấy ấm lòng.
"Cảm ơn..." Nói đoạn, Song Ngư chợt đưa mắt nhìn Thiên Bình, "Nhưng đừng nghĩ như này là tôi đã tha thứ cho cậu. Còn lâu đấy!"
"Ừm, tớ biết mà."
Thiên Bình vui vẻ gật đầu. Cô đứng bật dậy, lấy từ trong cặp một túi giấy lớn đặt vào lòng Song Ngư: "Nếu Song Ngư đã thích kẹp tóc đó đến vậy thì hãy nhận món quà này của tớ! Đây, kiểu dáng giống và khác với cái kia đều có đủ!"
"Cái gì!?"
Bên trong túi giấy là một đống kẹp tóc với đủ loại màu sắc, hơn trăm cái chứ chẳng chơi. Giữa chúng chỉ có một điểm chung duy nhất, đó là đều có hình hoa hướng dương. Đột nhiên Song Ngư cảm thấy xung quanh Thiên Bình tỏa ra một vầng hào quang.
Wow, là hào quang của người giàu!
...
Sau khi xong việc, Bạch Dương đến phòng y tế tìm Song Ngư. Chợt thấy Ma Kết đang đứng bên ngoài làm thần giữ cửa, cậu thắc mắc hỏi: "Sao cậu lại ở bên ngoài? Vết thương của Song Ngư sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không?"
Tuy hơi khó chịu với Bạch Dương khi cậu đặt ra hàng loạt câu hỏi như vậy, nhưng Ma Kết vẫn lịch sự trả lời: "Thiên Bình và Song Ngư có chút chuyện riêng cần giải quyết. Vết thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng, chỉ cần hạn chế chạm nước và thoa thuốc đều đặn là được."
Nghe vậy, Bạch Dương thở phào một hơi: "Haa... Vậy thì yên tâm rồi."
Ma Kết đang không hiểu cái thở phào đó của cậu là có ý gì thì cửa phòng y tế đã mở, Song Ngư cùng Thiên Bình lần lượt bước ra.
Khóe mắt Song Ngư có hơi đỏ, nhưng nhìn chung thì trông không giống như đã xảy ra chuyện gì lớn, điều đó làm Ma Kết khá yên tâm. Chuyện Thiên Bình bắt nạt Song Ngư vào những năm cấp 2 cô đương nhiên hiểu rõ. Nhưng dù sao bây giờ cũng học chung trường, có trốn tránh mãi cũng không được, chi bằng để cả hai người bọn họ tự tính sổ với nhau đi, còn Ma Kết cô chỉ việc đứng bên ngoài đóng vai trò hỗ trợ là được.
"Mấy người kia bảo tớ vào gọi mấy cậu ra quán nước đối diện trường chơi đấy!" Bạch Dương nói, rồi cậu hướng ánh nhìn về phía Song Ngư, trên môi vẫn là nụ cười tươi rói, "Có anh trai của cậu nữa đó, Song Ngư!"
Quán nước đối diện tên là TIE, nghe đâu là do một cậu chủ nhỏ vẫn còn đang học đại học mở, ngoài phục vụ đồ uống thì còn có cả các loại bánh ngọt vì thế rất được học sinh ưa thích, đặc biệt là các bạn nữ.
Tông màu chủ đạo của TIE là nâu xen lẫn với kem, ánh đèn vàng mờ mờ tạo cảm giác ấm cúng, quanh các vách tường đều có treo những chậu hoa nhỏ nhắn với đủ loại màu sắc, hương hoa thoang thoảng nơi khoang mũi làm khách hàng rất thư thái và hài lòng. Quán có nhiều bàn ghế đặt bên ngoài và 3 phòng máy lạnh.
Vào thời điểm này quán khá đông khách, nhưng cũng may nhờ tài quan hệ rộng bốn phương là bạn của Cự Giải, bọn họ đã thuận lợi giành được một phòng máy lạnh.
Xử Nữ xoa xoa đôi bàn tay lạnh toát, lí nhí oán trách cô bạn: "Cự Giải muốn tớ đông đá luôn hay sao mà lựa ngay cái phòng lạnh như Bắc Cực vậy hả!?"
Cự Giải cười ha hả: "Xử Nữ cố chịu đi. Với lại ngồi bên ngoài không đủ đảm bảo riêng tư."
"Bộ cậu tính làm gì mờ ám hay sao mà cần riêng tư?"
"Mờ ám là mờ ám thế nào?"
"Ơ này..." Nhân Mã bị kẹp giữa Xử Nữ và Cự Giải giơ tay ý kiến, "Xin lỗi, nếu hai người định cãi nhau thì tôi xin rút trước đây. "
"Không được, cậu nhất định phải ngồi ở đây!" Thấy Nhân Mã toan đứng dậy, Cự Giải ngay lập tức ấn cô bạn ngồi lại xuống ghế, "Cậu tính chuồn đấy à?"
"Thì đúng vậy còn gì..."
"Cho nên tớ với Xử Nữ mới phải kiềm chặt cậu đấy!"
"Ồ."
Bảo Bình căng thẳng đặt bàn tay vào trong túi áo khoác, sau mấy giây suy nghĩ thì cậu đã đưa đến trước mặt Xử Nữ một cái túi giữ ấm: "Cho Xử Nữ này, tay cậu sắp cứng đờ rồi kìa."
"A, cảm ơn nhé!" Xử Nữ không khách sáo nói cảm ơn rồi vui vẻ nhận lấy, "Oa~ Đúng là ấm thật đấy... Như được sống lại vậy!"
Mặt thoáng đỏ bừng, Bảo Bình vội ngoảnh đầu sang chỗ khác. Chạm phải nụ cười nham nhở trên khuôn mặt của người ngồi cạnh, cậu ấp úng hỏi: "G-Gì vậy?"
Song Tử cười hề hề, rồi tự nhiên vỗ vỗ vai Bảo Bình: "Khá đấy chú em, chiêu này rất được lòng mấy bạn nữ đó nhé~"
"A-A-Anh nói lung tung gì thế!? Chỉ là... Chỉ là em thấy cậu ấy lạnh quá nên mới cho thôi, dù sao Xử Nữ cũng là con gái mà..."
"Ủa? Vậy ý cậu là Cự Giải với Nhân Mã không phải con gái hả?"
"Không... Không phải... Ý tớ là..."
Đúng lúc này thì nhóm của Bạch Dương mở cửa bước vào, đồng thời đã giúp Bảo Bình thoát khỏi tình huống xấu hổ kia.
Song Tử hí hửng vẫy tay chào Ma Kết.
Song Ngư nhìn vào cái vết bầm tím trên mặt anh trai, thắc mắc hỏi: "Bộ anh đi đường ngã dập mặt hay sao mà nhìn gớm thế?"
Vết thương trên mặt của Song Tử là do thằng bạn cùng bàn ban tặng. Chẳng biết Thiên Yết từ đâu mà phát giác ra được chuyện bị anh lừa, sau một hồi cầm chổi rượt đuổi thì anh đã ăn trọn cú đấm tình bạn của cậu ta.
"Mỗi lần mở miệng là toàn phun ra mấy lời chọc điên anh mày thôi hả nhỏ kia?" Song Tử nói, sẵn tiện chỉ trỏ chỗ băng bó trên tay cô, "Còn mày, vác cái tay tàn đó về tính báo gia đình hay gì?"
"Anh...!"
"Anh em mấy người cứ gặp nhau là cãi suốt thế à? Song Ngư, Thiên Bình, Ma Kết với Bạch Dương nữa, vào chỗ ngồi đi." Xử Nữ lên tiếng giải vây, rồi đưa menu cho Ma Kết, "Gọi món đi, bọn tớ gọi hết cả rồi."
Ma Kết nhận lấy menu, lật xem vài trang rồi gọi một cốc bạc xỉu và một phần bánh tiramisu. Nhìn sang chỗ bên cạnh Xử Nữ, cô thấy Nhân Mã đang ngồi yên tĩnh đọc sách, trông cái mặt "tình nguyện" thế kia thì chắc là bị lôi kéo ở lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro