Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xv, bồng bềnh.


-- mỗi một câu chuyện đều có lỗ hổng của nó.

•••

"Này, nghe gì chưa? Tổng giám đốc vừa mới ly hôn với vợ đó!"

"Cái gì? Tổng giám đốc có vợ lúc nào vậy?"

"Tôi không nói Đường tổng, là người kia cơ."

"Hả? Đùa sao, tôi thấy họ thân mật với nhau thế kia..."

"Chứ ai biết đằng sau đó là sự thật gì. Còn chưa kể tính tình Hạo tổng như vậy, hiếm ai mà chịu được lâu dài."

"Tính tình Hạo tổng thì thế nào?"

Trước một góc thang máy nhỏ tại một công ty lớn, một đám nhân viên nữ tụ tập tranh thủ chuyện trò đôi câu trước khi lao vào chiến đấu với những số liệu. Rôm rả đến nỗi những người đi qua phải ngoái lại nhìn, vài nhân viên nam còn cau mày lắng nghe.

Sẽ không có gì đáng để họ phải quan tâm đến cuộc đối thoại của những nữ nhân lắm điều này, nhưng vấn đề lại liên quan đến sếp của họ.

Cụ thể hơn nữa là về vấn đề hôn nhân của sếp họ.

Mấy nữ nhân viên đó ái ngại quay đầu nhìn người đàn ông vừa cất giọng nghiêm khắc, chỉ ngượng ngùng cúi đầu chào rồi chạy biến đi. Anh chàng trợ lí khẽ đẩy gọng kính, thu lại vẻ mặt nghiêm trọng của mình rồi nở một nụ cười gượng gạo.

"Anh Hạo, anh đừng để ý nhiều quá. Đám người đó cũng là buồn miệng rồi tụ tập thế thôi."

Hình dáng to lớn bên cạnh khẽ cử động, người đàn ông trưởng thành trong bộ vest đen nghiêng mình, he hé đôi mắt liếc xuống, đồng thời hai bờ vai rộng cũng nhún lên.

"Tôi không bận tâm lắm đâu."

"Thế thì may quá..." Anh chàng nhỏ con thở phào một hơi mạnh khi nghe được lời đó, còn chưa kịp bày tỏ vẻ vui mừng lên mặt thì người cạnh bên đã bước lên trước, nhấn nút và cửa thang máy đóng lại.

Trợ lí: "..."

Một lúc lâu sau, khi mà người trợ lí bị bỏ lại đã leo lên được tầng anh làm việc, sau khi bỏ qua vài đợt thang máy đông nghẹt người và chen chúc trong đống mùi quần áo sáng sớm.

Chưa được nửa ngày đã thân tàn ma dại, anh chàng lết đến cửa phòng tổng giám đốc, lại thấy trên cánh cửa có một ánh đèn nho nhỏ màu đỏ, liền lùi lại về chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Chờ đợi.

Trong này, bỏ sau lưng là một xấp giấy tờ lộn xộn, đè lên nhau che khuất những con chữ khiến chúng càng thêm khó hiểu. Hạo Thiên Yết đút hai tay vào túi quần, đưa mắt nhìn xuống ngắm nhìn thành phố đầy hoa lệ, qua cánh cửa thủy tinh được thiết kế sát thềm thuộc tầng 40.

Từ góc nhìn này anh không hoàn toàn nắm bắt được những gì yên bình nhất, tỉ như quỹ đạo lá rơi hay vận tốc của gió được dự đoán qua độ rung của cây. Thay vào đó là những làn khói bụi bay lên từ mặt đường nhừa nhựa, những tia nắng chói loà hắt thẳng lên cửa kính, tưởng như chỉ nhìn thôi cũng cảm được hơi nóng bốc lên.

Thiên Yết hơi ngước lên một chút, bắt gặp những bông xốp trắng bồng bềnh trôi nổi, ngập ngừng đưa đẩy nhau tiến về phía mặt trời, e ấp tan ra trên nền trời xanh thẳm.

Nắm được một chút hơi yên bình, anh nhìn chằm chằm vào chúng như muốn khắc sâu hình ảnh này, để mỗi khi nhắm mắt chúng đều có thể dễ dàng hiện ra.

Không biết trôi qua bao lâu, khi độ dày của những đám mây không đủ ngăn cản ánh nắng rọi xuống nữa, chiếu thẳng vào đôi mắt vẫn mở to khiến anh giật mình. Đột nhiên thấy mắt hơi khô, hoặc do tiếp xúc với mặt trời quá lâu khiến nó nhức mỏi, Thiên Yết vừa quay người vào vừa đưa tay xoa mí mắt.

Nhìn vào màn hình đầy rẫy những bảng số liệu, anh đẩy mình về phía trước khiến cái ghế theo đó nhích lại gần hơn. Thay đổi góc nhìn, dễ dàng bắt gặp hình dáng của một người đàn ông thành đạt nên có.

Trên sống mũi cao thẳng nâng đỡ một đôi kính gọng bạc vuông vức, đôi mắt nheo lại tập trung, như muốn uốn nắn nó tạo thành con chữ mình đọc được. Sống lưng thẳng tắp, tư thế ngồi hoàn hảo càng khiến hình ảnh này to lớn và tràn đầy một mùi vị đáng ngưỡng mộ.

Đột nhiên Thiên Yết đưa tay ấn một nút gì đó trên bàn bấm số, cánh cửa phòng kêu ting một tiếng nhỏ. Ở bên ngoài, anh chàng trợ lí mắt sắp ríu lại vì chờ đợi chợt giật mình, nhìn chấm nhỏ màu xanh trên cánh cửa liền vội vàng đứng dậy, đẩy cửa bước vào.

"Tổng giám đốc." Cậu gọi một tiếng, thành công chuyển ánh nhìn của vị kia hướng sang mình.

"Đây là lịch trình những cuộc họp sắp tới của anh, anh xem có muốn thay đổi hay huỷ cuộc họp nào không." Cậu nói, vừa tiến lại đẩy một tập giấy lên bàn.

Hạo Thiên Yết cầm lên lướt qua một lần, đôi mắt chững lại một vài giây trước khi ngước lên trả lời.

"Tôi nghĩ là không, nếu có tôi sẽ gọi cho cậu."

Nhận được cái gật đầu dạ vâng của đối phương, anh cúi xuống tiếp tục làm việc, hoàn toàn không để ý đến cái vấp chân suýt ngã của trợ lí mình.

"À này." Thiên Yết đột nhiên gọi. "Thông báo trước với Bạch Dương một tiếng, tuần sau sẽ có một cuộc họp sắp sẵn với bên K&T."

•••

Gần xế chiều, thành phố phủ một màu đỏ hỏn, tô sẫm những bóng ai vô tình lướt qua nhau. Thiên Yết xoay vai mấy vòng, nghiêng đầu thật mạnh trước khi tháo đôi kính gọng bạc cho vào túi áo.

Ngồi trong phòng làm việc nhìn ra, đám nhân viên không ngừng thắc mắc với nhau lí do nào khiến cấp trên của họ tan làm sớm như vậy.

Thiên Yết sải những bước chân dài ra bãi đỗ, nhanh chóng sửa sang trang phục cùng ngoại hình trước khi đạp chân ga rời khỏi.

Cùng lúc đó, Diêu Xử Nữ thả lỏng tấm lưng vẫn luôn thẳng tắp, nhức mỏi đưa hai cánh tay lên đỡ cằm. Cô lấy từ trong túi ra chiếc máy tính bảng, cẩn thận xem xét những dòng chữ trên màn hình sau khi nói với anh chàng bồi bàn rằng cô sẽ gọi món khi bạn hẹn của mình có mặt.

Hiện tại cô đang ngồi ở chiếc bàn đôi được đặt trước của một nhà hàng Pháp, lộ thiên tại tầng thượng của một toà nhà cao tầng. Trong đầu vẫn không ngừng nhẩm tính thời gian sao cho sau khi bữa ăn kết thúc vẫn còn kịp để cô hoàn thành công việc cho ngày mai.

Chịu thôi, ai bảo bữa ăn này quá đột ngột.

Xử Nữ chán nản gõ gõ tay lên mặt bàn, đôi mắt hơi lơ đãng nhìn ngắm xung quanh.

Nhà hàng này khá đắt đỏ, chưa kể phí không gian trên tầng thượng lại càng thêm nữa. Ngoại trừ bàn cô ra thì xung quanh cũng chỉ có ba bàn khác có người ngồi, đều là những vị có tiền có quyền đi hẹn hò thôi.

Từ chỗ này nhìn qua tấm cửa kính không rõ lắm, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra được một bóng dáng cao lớn đang đứng gần đó, nói chuyện với quản lí rồi đẩy cửa đi ra.

Xử Nữ nhận ra ngay. Cô hơi mỉm cười gật đầu, đồng thời đứng dậy và đưa tay.

"Xin chào."

Người đàn ông đó cũng gật đầu, bàn tay nắm lấy tay cô hơi siết lại.

"Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi."

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi." Xử Nữ xua tay: "Anh ngồi đi."

Hạo Thiên Yết khẽ gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống.

"Bữa ăn này hơi đột ngột, không biết có làm xáo trộn lịch trình của cô không."

Xử Nữ âm thầm biểu tình trong bụng. Có đấy chàng trai trẻ.

Nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ một nụ cười hết sức tự nhiên, nửa đùa nửa thật.

"Đừng lo lắng, nếu không thì tôi đã không nhận lời đi cùng anh rồi."

Thiên Yết hơi nhướng mày, rồi không nói gì nữa. Anh quay đầu nói phục vụ đưa món ăn ra.

Bữa ăn này hơi không tự nhiên, không khí giữa hai người khá kì cục, dù có cố gắng đến mấy cũng khó có thể tìm được chủ đề chung. Cũng phải, giữa hai người chỉ tồn tại mối quan hệ công việc, bữa cơm này cũng chỉ mang tính chất cảm ơn khách sáo.

Xử Nữ hơi đưa mắt nhìn người đối diện. Cô gần như chẳng biết gì về người này cả, ngoài những thông tin cơ bản trên giấy tờ và một chuyện khác là anh ta vừa mới ly hôn vợ. Nhưng không lẽ lại lôi chuyện đó ra mà nói ấy hả?

Tốt nhất là thôi đi, cố gắng ăn nhanh chút rồi còn về.

"Văn phòng kia của cô là tự mở sao?"

Thiên Yết đột ngột cất tiếng, nghe qua không có gì bất thường, rất giống như vừa vu vơ nghĩ tới mà thôi.

"Phải." Xử Nữ cứng nhắc gật đầu.

"Ừm."

Xử Nữ: "..."

Xử Nữ: "Còn anh? Tôi thấy nghề nghiệp trên hồ sơ ghi là doanh nhân."

Thiên Yết gật đầu: "Đúng vậy, cô biết CRV không? Tôi làm việc ở đấy."

Xử Nữ hơi nhướng mày. Đương nhiên là biết, ấy là một công ty lớn, trong nước ai mà không biết đến nó chứ. CRV chỉ mới đi vào hoạt động năm năm đã đạt được nhiều thành tích đáng nể, thành công đến nỗi người ngoài không chỉ biết đến nghệ sĩ của họ, còn có thể phanh phách đọc tên vài người thuộc ban quản trị.

Xử Nữ gật gù: "Đúng là rất ưu tú."

"Cô nói ai?"

Tôi nói anh đấy, nhưng tôi không thể nói thẳng ra rằng người đàn ông vừa cao ráo đẹp trai lại lịch sự như anh vừa nhìn qua đã biết rất ưu tú được.

"Không có gì."

"Vậy sao?" Thiên Yết đưa li rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ: "Còn cô, tự mở văn phòng, là học luật ra đúng không?"

Xử Nữ gật đầu.

"Tôi cũng có một đứa em học luật, nhưng lâu rồi không liên lạc bây giờ cũng không biết nó đang làm gì."

Xử Nữ: "Ồ."

Thiên Yết: "..."

Xử Nữ: "..."

Đệt, thế này là sao đây? Xử Nữ hơi bối rối, làm sao không khí lại thành ra thế này vậy trời?

Trước khi bầu không khí trở nên sai sai thực sự, chuông điện thoại từ trong túi Thiên Yết vang lên. Anh lấy ra, nhìn một lúc rồi ngước lên.

Xử Nữ mỉm cười, vẻ mặt phức tạp nhìn anh. Làm sao, sao lại nhìn tôi như vậy...

Thiên Yết chống tay cầm điện thoại lên bàn, nhìn cô rồi bất đắc dĩ nói.

"Làm phiền cô, có thể nghe điện thoại giúp tôi không?"

"Hả?" Mặt Xử Nữ cứng lại.

Anh đưa chiếc điện thoại tới gần hơn. Trên màn hình là một dãy số lạ, cô hoàn toàn không thể xác định được người gọi tới.

Xử Nữ rất muốn từ chối: "Chuyện này... hình như không tiện lắm."

"Không sao, cô có biết người đó."

Xử Nữ nhìn anh, sau khi xác định đối phương đang rất nghiêm túc mới chậm chạp đưa tay ra.

"Tôi mở loa ngoài nhé?"

Thiên Yết gật đầu: "Được."

Xử Nữ nhấn chấp nhận cuộc gọi. Đầu bên kia hình như đợi quá lâu mà mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng cao hơn mấy tông.

"Anh! Anh đang ở đâu, em muốn nói chuyện!"

Xử Nữ chưa kịp cất lời chào hơi sững lại, bất ngờ nhìn người đàn ông đối diện.

Thiên Yết nheo mắt nhìn cô, đoán trong lòng khẩu hình miệng cô vừa dùng, đại khái là cô nói tình hình đúng là không tiện thật.

Nhưng anh gật gật đầu, ngụ ý bảo cô nói gì đó đi.

Gì.Cũng.Được.

"..." Xử Nữ vẻ mặt phức tạp nhìn điện thoại, cô thì có gì mà nói với Ngô Thanh Thanh chứ...

"Xin... xin chào?"

"Anh đang ở đ- Khoan đã, giọng phụ nữ?" Xử Nữ có thể hình dung được vẻ mặt của người bên kia ngay lúc này, dựa vào trí nhớ của cô về lần gặp mặt trước thì có vẻ không được đẹp cho lắm...

"Phải, là giọng phụ nữ." Cô đáp lại bằng một giọng điệu nhạt nhẽo, giả bộ không muốn tiếp chuyện.

"Ai chẳng biết, nhưng tại sao..."

"Anh Hạo... Thiên Yết không muốn nói chuyện với cô." Xử Nữ chưa kịp đọc hiểu trên mặt anh ta đang hướng dẫn cô nói cái gì, đang định nhíu mày hỏi thì đột nhiên bật miệng phát ngôn như vậy.

Thiên Yết hơi nhướng mày.

Xử Nữ: Á...

"Không muốn nói chuyện? Vậy cô là ai?" Ngô Thanh Thanh tức giận, cô không tin Thiên Yết là người cả thèm chóng chán như vậy!

"Tôi... ừm..." Xử Nữ khó xử nhìn Thiên Yết, nói gì bây giờ?

Có chết cô cũng không ngờ người đàn ông đối diện lại mỉm cười nhìn cô, mấp máy môi nói rằng.

'Nói cô là bạn gái mới của tôi.'

Xử Nữ: "..." Cái quái...

Xử Nữ hít một hơi thật sâu.

"Tôi là mẹ anh ta."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro