xiv, một đôi mắt đẹp.
-- em thích anh, đã bao lâu rồi nhỉ? --
•••
Đầu tuần, thời điểm tất cả mọi người làm việc liên quan đến giấy tờ cảm thấy gian nan mệt mỏi nhất.
Đương nhiên không thể không nhắc đến ngành giáo viên được.
Soạn giáo án luôn là cơn ác mộng hàng đêm đối với họ, khi mà ngay đầu tuần mới đã gò mình chuẩn bị kế hoạch cho suốt những ngày tiếp theo, chưa kể những phát sinh nhỏ cũng có thể khiến cho đầu óc quay cuồng.
Lúc này chưa đến bảy giờ sáng, Kim Ngưu từ sớm đã có mặt ở trường, vui vẻ vỗ một tập giấy dày lên bàn, ngân nga một giai điệu không rõ lời.
Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày tốt đẹp, cô nghĩ thế. Tiết trời đến nay đã hoàn toàn xong xuôi việc chuyển đổi, ấm áp đến lạ kì. Những cành khẳng khiu đang từng mùa thay lá, ươm lên mình những màu tươi xanh, cơn gió thoảng đến vì vậy cũng mang theo hương thơm dìu dịu dại hoang của từng ngọn cỏ.
Kim Ngưu vén một lọn tóc đang hờ hững rơi che mất một nửa tầm nhìn, khẽ đặt một chiếc áo được gấp gọn gàng đặt lên mặt bàn, chậm rãi ghé đầu xuống và nhắm mắt.
Tiết đầu cô không cần lên lớp, đành tự thưởng cho mình những phút nghỉ ngơi sau một đêm gần như thức trắng.
Có lẽ đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi Kim Ngưu biết mình chẳng thể cụ thể được ngày tháng đó đâu.
Từ rất lâu về trước, từ cái ngày một bóng lưng ngày càng mờ ảo, nhạt nhoà rồi tan biến hẳn, cô biết lòng mình sẽ chẳng bao giờ an yên được nữa.
Những giấc ngủ về sau ngày càng khó khăn đối với Kim Ngưu, cả những phút giật mình giữa đêm cũng chẳng còn xa lạ nếu cô may mắn nhắm được mắt.
Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi quen thuộc đến nỗi cô còn chuẩn bị rất chu đáo, lót một tấm đệm nước mỏng dưới ga giường.
Dần dà tập cho mình thành thói quen.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tưởng như đã đi qua tất cả những mùa anh đào thay lá, sắc hồng đượm lên những tán hoa, Kim Ngưu nhạt nhoà mở mắt.
Nhận ra bầu má mình hơi ướt, cô ngốc nghếch cười tự giễu. Lại thế nữa, nước mắt cô lại rơi rồi.
Kim Ngưu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô định lướt qua những cánh hoa đào theo gió rơi xuống, bay nhẹ nhàng trong không khí, ngốc nghếch rời xa nguồn cội. Giống hệt như...
Giống hệt như năm đó, cô khờ dại theo đuổi anh.
Tiếng chuông đột ngột reo lên lanh lảnh, một trận vỡ oà của đám sinh viên đánh thức Kim Ngưu, giật mình thoát khỏi những tâm tư sâu kín.
"Ồ, em không có tiết à?"
Từ cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông điển trai, tập tài liệu như thường lệ gác lên vai, phía dưới cũng rất bình thường khoác lên bộ đồ thể thao khoẻ khoắn.
Kim Ngưu mỉm cười.
"Vâng."
Sư Tử tiến lại chỗ của mình uể oải ngồi xuống, chân gác cao lên bàn, tựa hẳn người lên ghế khiến nó ngả hẳn về phía sau.
Anh thấy Kim Ngưu đang nhìn mình, khẩu hình miệng chẳng cần đoán anh cũng biết là đang nhắc nhở anh kẻo ngã.
"Em khóc đấy à?"
Sư Tử nhìn khoé mắt cô còn vương lại những giọt li ti, hơn nữa hai bầu má còn hơi ửng đỏ, anh tinh tế hỏi ngay.
Kim Ngưu giật mình, vội vàng quệt hai mắt rồi bối rối đáp lại anh.
"Không có, em mới ngủ dậy thôi..."
Sư Tử nhún vai, không tọc mạch gì nữa.
Kim Ngưu cúi xuống lật giở tập giáo án của mình, nhẩm lại đôi chút trước khi đến với tiết học đầu tiên.
Chữ chưa đọc hết, hoa chưa chạm đất, tưởng như những năm ròng rã vừa qua còn chưa kịp trôi nhanh, đột nhiên cô thấy lòng mình chộn rộn khó tả.
Có lẽ, sắp có điều gì xảy ra chăng?
Cô ngước lên, bắt gặp một Hồ Sư Tử đang chăm chăm nhìn mình. Anh giật mình vì bị bắt quả tang, sau đó không những không nhìn đi chỗ khác còn rất đường đường chính chính nhìn thêm, thân người động đậy khiến chiếc ghế cũng đu đưa theo.
Kim Ngưu thân với anh đủ nhiều để biết anh đang muốn nói gì đó, đương nhiên, cô không biết chuyện đó là chuyện gì.
"Sao vậy anh?" Cô hỏi.
Sư Tử lắc đầu, rồi lại há miệng ra. Thâm tâm anh biết, chuyện này liên quan đến cô, nhất định phải nói cho cô biết. Nhưng nhỡ đâu...
Sau cùng, anh quyết định im lặng.
Tiếng chuông lần nữa kêu lên khiến Sư Tử như mở cờ trong bụng. Anh vội nói với Kim Ngưu trước khi lương tâm anh đổi ý.
"Kìa, bây giờ em có tiết đó, mau lên."
Triệu Kim Ngưu nghi ngờ nhìn anh, nhưng vẫn phải ậm ừ đứng dậy.
"Vậy được, giờ ăn trưa nhớ đợi em."
Sư Tử gật đầu. Cùng nhau ăn trưa đã là thói quen của họ kể từ khi còn là học sinh, đương nhiên sẽ có mặt cô nhóc Nhân Mã.
Và đương nhiên, thói quen này hình thành sau khi một người quan trọng rời đi.
•••
Trưa, mặt trời treo vắt vẻo qua những cành chồi nho nhỏ, hồ như đang dần ươm thêm mầm sống, hồng hào trắng mịn. Mây vỗ về ánh nắng bớt gắt, dịu lại rồi trải đều khắp mọi ngõ ngách.
Kim Ngưu đến giờ nghỉ trưa liền trở về phòng giáo viên, mở bình trà mang theo hớp một ngụm lớn, tâm tình bình ổn hơn đôi chút.
Cô thả mình trên ghế, nhắm mắt rồi thiu thiu một lúc. Đột ngột, một cơn gió mạnh lùa đến, thổi tung rèm cửa phất phơ trong phòng, đôi mắt cô cũng mở bừng ra.
Kim Ngưu mở ngăn kéo ở hộc bàn, rút ra một cuốn sổ tay màu tím. Lật qua trang đầu tiên, chính là một nhánh hoa đào nhỏ được ép khô, cẩn thận đính vào góc trang giấy.
Cô mỉm cười, dẫu biết bây giờ chẳng phải lúc để hoài niệm.
Lật qua một vài trang nữa, cô không để tâm lắm đến những dòng chữ xiên xiên ở mấy trang trước, chỉ tập trung tìm một thứ được kẹp giữa hai trang gần cuối cuốn sổ.
Và rồi, cô bật khóc.
Những giọt long lanh không kìm được qua những tiếng nấc nghẹn ngào, qua những ngón tay đang ghì chặt lấy lồng ngực đau thắt, không kìm được qua những đêm dài giật mình tỉnh giấc, chẳng đủ sức chống chọi khi trải qua biết bao nhiêu mùa xuân. Một mình.
Cô nghe thấy tiếng cánh chim đang đập, nghe được những chồi non đang vươn mình thức tỉnh, nghe thanh âm thời gian vụt trôi thật mau, cả những nhịp đập nóng hổi nơi lồng ngực.
Một cảm giác ớn lạnh dâng lên tới tận họng, cô vội cất đi mọi thứ rồi lao mình vào nhà vệ sinh.
Trải qua một lúc lâu, lâu đến độ Hồ Sư Tử vô cùng thắc mắc, rốt cuộc tại sao gần hết giờ nghỉ rồi vẫn chưa thấy mặt cô đâu.
Anh đang ngồi ở phòng nghe nhìn, nơi anh vừa có một tiết dạy. Đương nhiên Kim Ngưu biết đây sẽ là địa điểm họ cùng ăn trưa, theo như thoả thuận từ trước.
Hứa Nhân Mã ăn xong không thể chờ được nữa, vội trở về nhà trước khi bị kéo lại học tiếp vào buổi chiều.
Hiện tại trước mặt là người bạn thân nhất của anh, Sư Tử hẹn anh ấy cùng ăn trưa sau khi đoán chắc rằng Kim Ngưu không thể đến, vì một lí do nào đó.
Hết giờ nghỉ, anh tạm biệt người bạn của mình ở cửa lớp, hết sức vui vẻ ghẹo đùa nhau.
"Cậu nhớ đó, lần sau đến gặp cô em kia còn lâu mới rủ cậu!"
"Hừ, cậu nghĩ tớ cần chắc. Qua lần gặp hôm trước, tớ nghĩ cậu nên chuẩn bị một bữa cẩu lương thật ngon đi."
"Tôi phi!"
Sư Tử đẩy mạnh Bảo Bình ra ngoài, ngăn cho những lời của cậu ta lọt vào tai đám sinh viên gần đấy.
Lúc hai người vừa ra đến cửa, Kim Ngưu xuất hiện.
Hồ Sư Tử lập tức đông cứng, kinh hoảng đến tận cùng. Anh vội chạy ra chắn trước mặt bạn mình, lắp bắp nói gì đó với cô gái trước mặt.
Nhưng có vẻ Kim Ngưu không để lọt tai từ nào, hơn nữa còn chẳng có ý định lắng nghe.
Đôi đồng tử cô mở to, một màu sẫm thật đẹp giờ như hoang dại, phủ một màu buồn đến xám xịt. Xuyên qua kẽ hở nơi gáy Sư Tử chẳng đủ để che đậy, cô thấy mắt mình nhoè đi.
Cô biết nước mắt mình đang rơi, biết tim mình lại đập mạnh đến thổn thức, biết cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng và sống mũi đang cay cay có nghĩa là gì.
Và cô thấy, người đàn ông đó mỉm cười với cô. Quen thuộc. Và cô thấy, người đàn ông đó gật đầu chào cô. Hoàn toàn xa lạ.
Rồi người đàn ông đó rời đi, sau khi vỗ vai bạn mình - người đang không ngừng che giấu một sự thật quá đỗi hiển nhiên.
Ngoài kia, một cánh hoa âm thầm rơi rụng.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro