xii, lùi một bước.
-- không phải vì hết thương mà rời xa anh, không phải muốn quên đi mà dứt bỏ đoạn tình cảm này. --
•••
Hai năm sau, thành phố có một sự thay đổi lớn. Trại mồ côi Lotus bị kiện vì một vụ án trước đó đến nay hầu toà đã lâu, cuối cùng bị phá huỷ. Nhà tài trợ lớn nhất cũng theo đó mà tụt giảm cổ phiếu, gây ra biến động lớn trong giới kinh doanh.
Trường C cách đây vài năm đã sát nhập trường trung học và đại học vào làm một, nên những ai đã tốt nghiệp cấp ba vẫn có thể tiếp tục theo học tại trường. Chỉ là quy mô hai bên khác nhau, cách một khoảng đất rộng, hai toà nhà quay lưng vào nhau nên học sinh, sinh viên cũng lười qua lại.
Tô Thiên Bình bây giờ là học sinh lớp 12, đang cật lực ôn thi suốt ngày đêm. Cũng dành ít thời gian cho những lặt vặt xung quanh, cho những người không cần thiết và những người không cần mình để ý.
Sư Tử tiếp tục học đại học ở trường C, hiện là sinh viên năm hai ngành sư phạm. Học lực tốt đến mức anh nhận được lời yêu cầu làm trợ giảng cho một số môn học. Cũng vì thế mà bận rộn hơn trước rất nhiều, công việc làm thêm lại thay đổi thời gian bất thường khiến anh khó có thể sắp xếp cho những cuộc gặp.
Thời gian trôi đi, cuối cùng cũng đến giai đoạn nước rút. Những lần gặp theo đó ít dần, cuộc nói chuyện trở nên ngắn gọn bất thường, những tin nhắn thưa đến mức gần như không có.
Thiên Bình gấp gáp bao nhiêu Sư Tử lại lo lắng bấy nhiêu. Anh sợ những cố gắng một cách có phần quá của cô sẽ làm hỏng mọi chuyện.
Trên diễn đàn trường dạo này lại bắt đầu dậy sóng, không phải là những câu hỏi về kì thi hay những điều liên quan, mà là mấy loại tin đồn tình cảm này nọ. Điều này vẫn luôn được coi là đặc sản của các trường đại học, do đó khá nhiều người coi đó như chuyện bình thường đương nhiên phải có.
Sẽ không có gì đáng để Sư Tử bận tâm hay nghĩ ngợi nếu như nhân vật chính trong các tin đồn đó không phải là anh.
Kể từ khi lên đại học, độ nổi tiếng của anh lại càng được nâng cao. Thời gian đầu có chút không quen, đặc biệt là các đàn anh đàn chị cứ dồn dập khiến một sinh viên mới như anh rất bối rối.
Sau vài đêm tâm sự với Thiên Bình, cùng những lần hẹn nhau gặp mặt đi ăn thì mới giảm một chút. Tuy nhiên cũng không vì thế mà độ nổi tiếng của anh giảm đi, ngược lại càng khiến thêm nhiều người ngưỡng mộ.
Tất nhiên với một người ưu tú như anh, thì việc dính tin đồn với nhiều cô là điều tất yếu. Người ta tráo tai nhau cô này cô kia là người cũ của anh, người nọ lại là người anh đang theo đuổi.
Nhưng ngoài Thiên Bình là người con gái gần gũi với anh nhất, thì chỉ còn Giản Đài được xem là người yêu cũ duy nhất của Sư Tử hồi cuối năm nhất. Đương nhiên cũng chẳng kéo dài được lâu.
Lại nói Thiên Bình, khoảng thời gian đó đối với cô phải nói đúng là chất đầy tâm sự. Nhìn người mình thương dính tin đồn tình cảm với biết bao nhiêu người, lại chỉ có thể nhắm mắt cho qua.
Thầm nhủ rằng không sao đâu, chỉ là một chút dư vị của cuộc sống đại học thôi mà. Nhưng đến khi Sư Tử anh gọi cô đến ra mắt bạn gái, Thiên Bình trước mặt chị ấy chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo, cũng biết điều mà lui về sau một bước. Bởi cô cũng không ít lần đọc những bài viết về các em gái, bạn thân của người yêu. Hẳn chị ấy cũng thấy khó chịu.
Sau lần đó Sư Tử cũng không hẹn cô đi cùng Giản Đài nữa, chỉ là đến cuối ngày hai đứa vẫn nhắn vài ba câu cho nhau như một thói quen.
Thiên Bình thấy vậy cũng chỉ biết ôm mối tương tư gửi vào trăng gió, đêm đêm cặm cụi vào bài vở để bớt nghĩ suy. Hằng ngày lên lớp với những tiết học dài đằng đẵng, đến giờ ăn trưa lại một mình trên sân thượng, thỉnh thoảng lắm mới đi cùng Sư Tử. Đôi khi cũng vu vơ nghĩ về người ấy một chút.
Bởi vì mối quan hệ của họ, khoảng cách của họ, không dễ gì mà có thể gần nhau như ngày trước.
Có lần Bảo Bình tình cờ lượn qua dãy của học sinh trung học, gặp Thiên Bình ngồi trên ghế đá thì lại bắt chuyện.
Hai anh em nói không nhiều, nhưng đủ để biết tâm sự của nhau. Và cả những quan niệm không tương đồng của nhau nữa.
"Nếu như người anh thích không thích anh, lúc đó anh sẽ làm gì?"
Bảo Bình cười, nhưng không hề vui vẻ.
"Cật lực theo đuổi thôi, người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt mà."
Sau một hồi im lặng, Bảo Bình mới biết thì ra cô có tâm sự, thế nên mới thôi cợt nhả.
"Nếu là anh... đúng là sẽ không ngừng theo đuổi người ta. Anh đã dùng cả những năm trung học chỉ để hướng về một người. Dành tất cả những cảm xúc, tâm tư, kể cả hầu hết thời gian mình có cho cô ấy.
Lúc đó anh nghĩ như thế là nhiệt huyết, là hết mình. Sau này mới nhận ra, đó là ấu trĩ."
Thiên Bình quay sang nhìn, ánh mắt long lanh. Có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ con người thích đùa như Bảo Bình lại có tâm trạng như vậy.
Bảo Bình chẹp miệng: "Nhưng anh không hối hận đâu. Vì thế nên anh mới hiểu ra rằng có những thứ không phải cứ cố gắng là có thể đạt được. Anh cũng hiểu ra rằng nếu trước đây mình không quyết tâm như thế... thì kết quả cũng chẳng khác gì cả."
Lúc này anh mới quay sang hỏi Thiên Bình.
"Còn em thì sao, em đã bao giờ hết lòng vì một ai đó chưa?"
Thay vì trả lời câu hỏi, thì Thiên Bình cô lại hỏi anh.
"Vậy anh đã từ bỏ, từ giờ về sau anh định sẽ tiếp tục theo đuổi một người khác, hay là...?"
Bảo Bình nhìn cô, mắt chớp chớp, một lúc lâu sau vẫn không trả lời. Vành tai anh hơi ửng lên, anh đưa tay gãi gãi mũi.
"Ừm... anh đã thử một điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Nếu như cứ không ngừng mỏi mệt mà cứ tiếp tục chạy về phía trước, thì chi bằng thử một lần ngoảnh đầu ra sau xem sao. Ở đó không chừng có người đợi mình."
Thiên Bình là người thông minh, nghe cái là hiểu ra ý tứ của đối phương, cô lập tức quay sang trêu chọc.
"Ồ, Bảo Bình nhà ta còn có người theo đuổi ư?"
"Làm gì có... nói trước cho sau này thôi."
Hai anh em cùng nhau khúc khích cười, nói chuyện với nhau như hai người bạn thực sự. Không lâu sau đó cũng phải chia tay nhau, rời đi và có việc của riêng mình.
•••
"Này, Thiên Bình. Nghe gì chưa? Năm nay học bổng không phải tiền mặt đâu."
Thiên Bình khá để tâm, quay sang hỏi cô bạn bên cạnh.
"Vậy là gì?"
"Nghe đâu là học bổng du học toàn phần kìa."
"Thật sao? Cậu nghe ở đâu thế?"
"Nãy tớ đi qua phòng giáo viên nghe được, nhưng hình như chưa chắc chắn."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
Trở lại tư thế bình thường, Thiên Bình xoay xoay bút suy nghĩ. Du học sao...
Trong hai năm vừa qua, suy nghĩ trong cô đã có một sự thay đổi lớn.
Đã có lần cô nghĩ đến việc đi theo con đường y học như mẹ cô nói, cũng vì thế mà đã gặp mặt Cự Giải tham khảo vài điều.
Chị ấy đang là sinh viên ưu tú của đại học Y nổi tiếng, tiền đồ xán lạn. Rốt cuộc lời khuyên chị đưa ra lại gián tiếp không ủng hộ Thiên Bình, nhưng Thiên Bình lại coi đó là một cái cớ để không đi theo ngành này nữa.
Trước đó cố chấp theo học diễn xuất, chỉ vì một lí do mà thành ra phân vân.
Lí do đó đương nhiên không gì khác ngoài tình cảm dành cho Sư Tử.
Nếu đi theo ước muốn bản thân thì bắt buộc phải đem đi mọi thứ, đem cả đoạn tình cảm hình thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đem những cảm xúc tươi mới cô nhận được trong thời gian qua, rời xa gia đình, rời xa môi trường quen thuộc và rời xa cả anh.
Nghĩ đến đây Thiên Bình không khỏi thở hắt, trong lồng ngực nhói một cái, rồi thôi.
Nghĩ sang hướng khác, nếu có một ngày cô thực sự có thể cùng Sư Tử sánh bước, anh với cô đều có tố chất, nói không chừng không cần lo chuyện sự nghiệp sau này. Nhưng mà... liệu cô có thể vui vẻ với cuộc sống đó không?
Mấy tuần sau, dù không muốn thì cũng đã đến lúc lựa chọn. Thiên Bình nhìn giáo viên hướng dẫn cách viết hồ sơ, tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc gì.
Thật kì lạ, sao cô không lo lắng nhỉ? Dường như từ lâu cô đã có câu trả lời cho mình, chỉ là quá khó khăn để chấp nhận mà thôi?
"Một tuần các em nhé. Các em có một tuần để suy nghĩ thận trọng về việc này, có thể ảnh hưởng đến tương lai, thậm chí cả cuộc đời còn lại của các em. Về nhà cùng với gia đình và các mối quan hệ xung quanh để nhận những lời khuyên tốt nhất nhé."
Giáo viên trên bục giảng nói, đám học sinh phía dưới không ngừng run sợ và căng thẳng.
Sau đó cô mỉm cười: "Nhưng mà cô nghĩ đến lúc này các em chắc cũng đã có câu trả lời rồi nhỉ? Đầu tuần sau các em nộp lại hết cho cô nhé!"
Trên đường về nhà, Thiên Bình lơ đãng ngắm nhìn xung quanh.
Con phố này, chặng đường này, cả bầu trời kia nữa. Chúng gắn bó với cô một thời gian nói dài cũng không phải dài, mà nói ngắn lại càng không phải.
Chỉ là đột nhiên thấy hoài niệm, những mảnh kí ức chợt loé sáng, hiện hữu chân thật trước mắt. Cô thấy một trai một gái đang sánh bước trên con đường phía trước, tay nữ sinh ôm một con mèo.
"Thiên Bình, nếu nhà em không chịu thì cứ đưa anh nuôi cũng được. Chứ để ở trường anh không yên tâm chút nào."
"Anh có chắc là anh nuôi được không đấy? Anh là Sư Tử cơ mà?" Nữ sinh kia nhăn mặt, vẻ không tin tưởng.
"Này, em không tin anh hả?" Sau đó là cảnh hai học sinh cấp ba chí choé qua lại với nhau, tranh giành một con mèo nhỏ.
Rồi hình ảnh đó chợt tan biến, thay vào đó là một cảnh tượng trời mưa tầm tã.
Vẫn là hai người học sinh đó, chỉ là những đường nét trên khuôn mặt họ khi đối diện với nhau đã có sự thay đổi.
Nam sinh kia cầm ô che cho cả hai, bên vai của anh ướt một mảng lớn, mà bên kia nữ sinh lại thừa ra một góc ô nhỏ. Nữ sinh thấy vậy thì cau mày.
"Anh che ô kiểu gì vậy?"
Nghe xong nam sinh kia lập tức đẩy ô sang bên nữ sinh một chút nữa, mày cô càng nhíu chặt hơn. Đưa tay lên đẩy khuỷu tay của anh sang bên kia để cân bằng. Nam sinh bất ngờ mở to mắt, sau đó mới mỉm cười như có như không.
Hai người tiếp tục sánh vai đi trên con đường phía trước, một bên vai của cả hai đều bị ướt, nhưng họ không thấy lạnh.
Kỉ niệm chen lấn nhau ùa về, nhiều không sao kể xiết.
Hình ảnh này tiếp tục nhạt nhoà rồi cuối cùng tan biến hẳn.
Thiên Bình mỉm cười nhẹ tênh. Phải rồi, con đường này là con đường dẫn cô đến gần hơn với mối quan hệ đó.
Cô quyết định rồi, chỉ cần anh chấp nhận cô, cô sẽ không do dự gì nữa. Nếu không, cô đành phải rời xa để hoàn thiện bản thân cho đến khi xứng đáng.
Về gia đình, từ một năm trước cô không cần lo về điều đó nữa. Kể với bố rồi cả hai ngày ngày đều đánh tiếng xoay chuyển mẹ, hơn một năm ròng mới thành công. Tuy nhiên thành kiến vẫn còn nhiều lắm.
Nói chung mọi điều kiện xung quanh đều đã ủng hộ Thiên Bình, âm thầm đẩy cô tiến gần hơn với ước mơ. Vậy mà đến phút này, thứ duy nhất cản trở lại chính là cảm xúc của cô.
Năm ngày trước khi đến hạn nạp hồ sơ, Thiên Bình muốn tìm Sư Tử để nói chuyện. Đúng thế, chuyện ở đây chính là cô muốn hai người bọn họ có thể hình thành một mối quan hệ vững chắc hơn.
Rốt cuộc tìm mọi nơi đều không được, kể cả sang tận lớp của anh ở bên kia, tìm đến nhà anh và cả kí túc xá không thường hay lui tới của anh. Nhưng cũng chẳng có chút tung tích, nhắn tin hay gọi điện đều không trả lời.
Bốn ngày trước khi đến hạn nộp. Thiên Bình từ hành lang suy nghĩ vẩn vơ, đến khúc rẽ thì đụng phải một người.
Là Hồ Sư Tử đó, đang vội vã điều gì không biết nhưng lộ rõ vẻ hoảng hốt đầy lo toan.
Thiên Bình mừng như bắt được vàng, lại không để ý đến biểu hiện của anh.
"Sư Tử, cuối cùng cũng thấy anh. Nghe này, em có chuyện..."
"Thiên Bình? À, anh đang có chuyện, để sau được không?" Sư Tử nhận ra Thiên Bình, nhưng cũng là đang vội vàng một chuyện gì đó.
Thiên Bình cô lúc này mới để ý thái độ của anh, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Mặt anh sao thế kia?"
"Anh... anh đi đây một chút. À này, lớp 11A ở đâu vậy em?"
"Ở tầng dưới cơ..."
"Cảm ơn em nhé!" Sư Tử vội vã chào cô rồi chạy hướng ngược lại để xuống cầu thang.
Nhìn bóng anh khuất dạng sau bức tường, cô cảm giác như tay mình vừa thả bay mất một quả bóng. Trống trơn.
Sau đó thầm an ủi mình, có gì đâu, anh cũng có việc riêng của anh mà, để tối về nhắn tin thêm cũng được.
Nhưng cô vẫn là không kìm được tò mò, việc gì mà phải tìm đến tận hậu bối cách mấy khoá vậy?
Ba ngày trước khi đến hạn nộp hồ sơ.
Những tin nhắn tối qua cô gửi anh vẫn chưa đọc.
Hôm nay cô lại tiếp tục đi tìm anh.
Thật lạ, cứ như thể anh không phải học sinh trường này vậy.
Lực bất tòng tâm, cô đành phải tìm đến một người.
"Chị à, em biết hai người không còn như trước, nhưng mà... nhưng mà chị có biết dạo gần đây anh ấy thường hay đi đâu không?"
Giản Đài lo lắng nhìn cô: "Chị... Anh ấy không nói với em à? Anh ấy dạo đây thường xuyên lui tới bệnh viện."
Bệnh viện?
Đầu óc Thiên Bình giật đùng đùng, bùng nổ. Hoảng hốt hỏi lại rốt cuộc anh bị gì, hiện đang ở bệnh viện nào.
"Chị không biết, chị thấy anh ấy vẫn rất bình thường. Còn bệnh viện nào thì chị thực sự không biết."
Thiên Bình vội vàng cảm ơn rồi chạy đi, tay rút điện thoại gọi cho Sư Tử. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là những âm thanh "Tút... tút..." đầy câm lặng.
Cắn chặt môi dưới, Thiên Bình thoăn thoắt bấm gửi tin nhắn.
Sư Tử, anh đang ở đâu?
Sao anh không nói với em hả?
Sư Tử, trả lời đi.
Anh đang ở bệnh viện nào?
Nếu anh không trả lời là em đi đó.
Em đi đấy, đi thật đấy...
Sư Tử!
Hai ngày trước khi đến hạn nộp hồ sơ.
Suốt từ hôm qua đến bây giờ, những tin nhắn không hồi đáp liên tục được gửi đi.
Nhưng không có gì xảy ra sau đó cả.
Cuộc sống vẫn trôi qua nhẹ nhàng như thế, các bạn học thoải mái với quyết định của mình, chỉ là đang gồng sức chiến đấu với những con chữ.
Riêng Thiên Bình cô còn phải đối mặt với cả những cảm xúc không đáng có ngay thời điểm hiện tại.
Thật khó chịu.
Cứ nghĩ rằng bản thân có thể đặt anh ra khỏi tâm trí, dốc toàn bộ những gì mình có để có thể thôi lo toan.
Một tuần trôi qua kể từ lần cuối cô và Sư Tử có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Chỉ mới có một tuần thôi, thế mà Thiên Bình cảm giác như sợi dây liên kết hai người đang dần mong manh, cứ như thể những kí ức hai người có trước đây chẳng còn nghĩa lí gì vậy.
Đã nghĩ rằng nếu anh không muốn, cô sẽ không làm phiền. Vậy mà...
Những lúc cô không có ý định đi tìm anh, thật buồn cười, hình ảnh anh ngay tức khắc đập vào mắt cô.
Anh đứng đó, Sư Tử đứng đó, tươi cười với một nữ sinh khoá dưới. Cô gái quay lưng về phía Thiên Bình, không rõ khuôn mặt. Nếu có cô cũng không thể để tâm. Thứ khiến cô để ý nhất vẫn là nụ cười kia.
Nụ cười dường như đã quá quen thuộc với cô, dịu dàng và tử tế như vậy. Hệt như những ngày đầu quen anh, tựa như một cơn gió hờ hững khó nắm bắt, anh lướt qua với những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng, đẹp đến không nỡ dứt bỏ, đẹp đến khiến người khác đau thương.
Thiên Bình đứng đó, không nhúc nhích, chỉ nhìn thôi.
Nhìn đến khi khoé mắt cay cay, cổ họng nghẹn ứ lại, nuốt trôi cả những lời định bày tỏ với anh. Cảm giác bây giờ thật tồi tệ, cứ như một con ngốc vậy.
Giây phút quay lưng bỏ đi, chân mới nhịp được vài bước thì tiếng gọi của Sư Tử vang lên.
"Thiên Bình!"
Giọng của anh. Là anh đang gọi cô kìa.
Nhưng cô không quay lại, lại càng nhanh chân hơn. Bởi cô quá yếu đuối để trưng ra dòng nước mắt này trước mặt anh, không muốn anh nhận ra rằng người con gái này lại có thể cam chịu như vậy.
Một ngày trước khi đến hạn nộp hồ sơ.
Không có gì xảy ra cả. Theo cả nghĩa tích cực hay tiêu cực.
Hôm nay là ngày nộp hồ sơ.
Thiên Bình đã hoàn thành xong, gọn gàng và tươm tất. Chỉ duy nhất dòng đăng kí học bổng là chừa lại.
Nhìn thấy nó đáy mắt cô lại thoáng run run, những giọt long lanh cố vỗ về và níu kéo nhau để không một giọt nào rơi ra.
Từ hôm trước đến bây giờ Thiên Bình rốt cuộc vẫn chưa nói gì với anh cả.
Không phải không có thời gian. Cô mệt quá, không muốn ngày ngày đi tìm anh, không muốn nhìn thấy nụ cười của anh nữa, khi mà nó không còn dành cho cô. Những tin nhắn hỏi han của anh từ hôm trước cô vẫn chưa xem. Bởi cô biết, anh chỉ là thấy cô kì lạ mà thôi.
Chần chừ trước con chữ kia, giáo viên đã bắt đầu đi thu rồi. Đến tận phút cuối cô vẫn chẳng thể quyết định nổi tương lai của mình.
Từ cửa sổ đang hé, một làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc khẽ đung đưa từng nhịp. Đôi mắt theo bản năng nhìn xuống sân trường.
Hồ Sư Tử đang cùng nữ sinh lần trước chạy vội ra khỏi cổng, khuôn miệng nói gì đó không nghe rõ.
Khoảnh khắc thấy anh kéo tay nữ sinh để đạt tốc độ nhanh hơn, Thiên Bình đặt bút xuống đăng kí học bổng.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro