Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi, đổ mực.


-- mong ước là một chuyện, có điều kiện thực hiện hay không lại là một chuyện khác. --

•••

Thiên Bình trước khi mở cánh cửa có chút ngập ngừng. Cô luôn như thế này trước khi vào nhà, bởi sau phút ngập ngừng mở cửa đó cô sẽ phải đối diện với rào cản lớn nhất trong cuộc sống - gia đình.

"Về rồi đấy hả? Mau tắm rửa học một chút rồi xuống ăn cơm."

Mẹ Thiên Bình đứng trong bếp nói, không chút dao động hay tỏ ra mừng rỡ. Đứa em gái ngồi trên ghế sô pha, đang xem tivi, còn chưa chào hỏi gì mà nói với cô.

"Chị, nay em thấy có chiếc váy xinh lắm, chị mua cho em đi!"

"Phải đó, Thiên Ân nó cũng đến tuổi có bạn trai rồi, con sắp xếp coi việc làm thêm như thế nào chiều nó một chút."

Mẹ cô đứng trong bếp hưởng ứng.

Thiên Bình sau những tiết học cảm thấy rất đau đầu, những con chữ dường như vẫn còn đang nhảy múa trước mặt, mệt mỏi trả lời.

"Con xin nghỉ làm thêm rồi. Đợt này học nhiều không có thời gian."

Nói rồi bỏ lại sau lưng tiếng la ó của đứa em và giọng điệu trách cứ của mẹ, cô leo lên phòng và chốt cửa lại.

Thả mình lên chiếc nệm êm ái, Thiên Bình nhắm mắt lại, mệt mỏi day day thái dương.

Nằm được một lúc cô ngồi dậy gọi điện cho bố, nhưng đáp lại chỉ là một hồi chuông vô cảm. Vậy là thêm một ngày nữa phải một mình đối diện với thực tại.

Trong bữa cơm, Thiên Bình chẳng nói năng gì, mặc cho hai kẻ ngồi trước mắt kẻ tung người hứng liên tục nhắc đến chuyện tiền nong, về chuyện làm sao có đủ tiền để sắm sửa.

"Thiên Bình, hôm nay học hành sao rồi?"

Mẹ cô đột nhiên hỏi, mắt vẫn không nhìn về phía này.

"Ổn ạ." Thiên Bình không mặn không nhạt đáp.

"Mẹ thấy điểm thi của con rồi, đợt sau phải giành lại được hai điểm còn thiếu đấy."

"..."

Thiên Bình im lặng tiếp tục ăn cơm.

"Chỉ còn hai năm nữa là thi đại học, chừng nào điểm tuyệt đối không bị ngắt quãng nữa mới có hi vọng vào một trường y tốt. Con cứ việc học ngày học đêm đi."

"Mẹ."

Thiên Bình khó chịu nhắc, tại sao cuộc nói chuyện của hai mẹ con luôn xoay quanh chủ đề này vậy?

"Cái gì? Dù con có phản đối mẹ cũng không dừng lại đâu." Mẹ cô nói, vừa gắp một miếng thịt mỡ đưa vào bát Thiên Ân: "Con xem, cậu Thanh phố bên làm bác sĩ lương cao biết bao. Con cứ phấn đấu đi, làm Trưởng khoa nghe cũng ngầu đấy chứ."

Nói rồi mẹ cô tự cười một mình.

Đấy là bác sĩ nào chứ làm gì có chuyện cô làm bác sĩ mà lương cao, bởi cô chẳng bao giờ theo đuổi con đường cô chẳng đam mê.

Gồng mình từng đấy năm chống lại ý định của mẹ đối với cô đã là một loại năng lực rồi, năng lực diễn xuất làm một đứa con ngoan ngoãn, học lực tốt lại khiêm tốn nghe lời.

Thiên Bình vô cảm đặt đũa xuống.

"Con ăn xong rồi."

•••

Ngày hôm sau đến trường, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, bình thường đến mức cô có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Chỉ là hôm nay có một chút thay đổi. Chỉ là một thay đổi nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật, nhưng cũng đủ để xoay chuyển cả cuộc đời cô.

Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại lơ đãng mà làm rơi mất quyển vở ra ngoài lan can tầng thượng. Phía sau lan can vẫn còn một khoảng đất trước khi rơi hẳn xuống một tầng không trung.

Bây giờ là giờ ăn trưa, chẳng có ai xuất hiện trên tầng thượng ngoài cô đang đứng bối rối ngó ra lan can và một người con trai vừa mới đẩy cửa bước ra.

Thay vì thấy khung cảnh quen thuộc như mọi hôm thì sự thay đổi vị trí của người ấy không khỏi khiến Sư Tử giật mình.

Hôm nay người con gái ấy không mặc áo khoác, chỉ có áo sơ mi trắng mỏng làm anh không khỏi thắc mắc, hôm nay làm gì nóng đến vậy? Cô ấy nắm bàn tay lên lan can ngó ra, khuôn mặt dường như có vẻ hoang mang lắm. Từng sợi tóc không dài không ngắn nhờ có gió mà nó rối lên, bay lả lơi âm thầm che đi những đường nét. Nhưng anh vẫn cảm được rõ lắm. Có lẽ là do anh đã quá quen thuộc với nó rồi.

"Có chuyện gì thế?"

Sư Tử tiến lên trước, chủ động hỏi cô.

"A..." Thiên Bình giật mình quay lại, sau khi thấy anh đôi mắt lập tức thu lại vẻ hoang mang. Chưa kịp nói gì về tình hình thì Sư Tử đã nắm bắt được.

"Ơ này!"

Cô hoảng hốt khi thấy anh nhảy qua lan can, với lấy quyển vở rồi nhanh nhẹn leo vào. Cảnh tượng ấy không khỏi khiến đôi mắt cô lưu lại trên người anh rất lâu sau đó.

Khoảnh khắc khuôn mặt anh vụt qua che khuất ánh nắng, đôi tay chắc khoẻ làm điểm tựa cho cả cơ thể, anh nhẹ nhàng tung người lên không trung. Nhẹ như lông tơ, hệt như một cơn gió khó nắm bắt.

"Của em đây." Sư Tử đưa quyển vở đến trước mắt cô, mỉm cười.

Thiên Bình vẫn chưa hết kinh ngạc, cô đứng như trời trồng, ánh mắt vô cảm đó vẫn chăm chăm nhìn anh một lúc lâu. Sau cùng đưa tay nhận lấy, trả lời anh.

"Cảm ơn."

Sau hôm đó, buổi trưa của hai người không còn là những khoảng lặng bức bối, không cần giữ trong lòng những câu hỏi muốn cất lên nhưng lại phải nuốt nghẹn.

Anh ấy đã hỏi, đã chủ động bắt chuyện nhiều hơn. Cô ấy cuối cùng cũng đã để anh vào mắt, đã không còn những câu trả lời cụt lủn nữa. Hai người dường như đã mở lòng với nhau, thậm chí còn hay qua lớp người kia để hỏi bài hoặc trao một thứ gì đó.

Sau vài lần đi về cùng nhau, cô mới nhận ra nhà anh chỉ cách nhà cô hai dãy phố, nhưng họ cũng không thể thường xuyên cùng nhau về được vì anh còn bận việc ở hội học sinh.

Hai người dần dà khăng khít với nhau hệt như một cặp vậy. Trong trường cũng nổi cộm lên vài loại tin đồn, dù gì họ cũng thuộc loại có tiếng tăm.

Nhưng họ biết, chính bản thân họ cũng tự ý thức được rằng khoảng cách giữa hai người vẫn còn tồn tại. Đó là ý thức về một loại cảm giác cảnh giác lùi lại khi người kia muốn tiến lên.

Thiên Bình vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, sợ đón nhận một cái gì đó để rồi sau này lỡ tổn thương, kể cả với anh cũng không ngoại lệ. Sư Tử cũng vậy, mặc dù dành cho cô một loại cảm xúc đặc biệt nhưng cũng vì thế mà cố tránh những hành động vượt quá giới hạn.

Anh hiểu cảm nhận của cô, và anh tôn trọng nó. Chính bản thân anh cũng sợ, sợ đánh mất mối quan hệ này.

Xuân qua hạ đến, như thường lệ sau giờ học Sư Tử đến lớp Thiên Bình. Mọi người trong lớp đã quen với tình cảnh này, không còn nhốn nháo như thời kì đầu nữa.

"Anh gọi Thiên Bình ạ?"

Một cô gái trong lớp đang trực vệ sinh, thấy anh liền cười hỏi. Anh gật đầu, cô ấy gọi Thiên Bình ra.

"Anh đợi em chút, chúng ta cùng về."

Cô nói với anh, trong tay vẫn còn cầm bút để ghi chú sổ trực.

"Được thôi, nhanh lên nhé. Anh không chờ được lâu đâu."

Sư Tử cười vẻ đùa cợt, còn xoa đầu cô một cái.

"Khiếp, coi kìa. Có hai người quan hệ mập mờ cứ thích tung cẩu lương kìa."

Bảo Bình từ xa đi lại, thấy cảnh tượng này liền nhăn mặt, đi qua còn không quên than vãn.

"Cậu đi đâu đấy? Không về sao?" Sư Tử quay lại hỏi anh.

"Hừ, tôi đây hàng ngày còn nát óc tìm cách cưa đổ crush, đâu có như ai kia tuỳ tiện xách hộp cơm cũng có một người." Bảo Bình "xuỳ" một tiếng, tỏ vẻ hờn giận.

"Ai bảo cậu không tài năng bằng tớ chứ?" Sư Tử cũng hùa theo bạn, chẳng để ý lắm đến biểu cảm của Thiên Bình ngày càng ngượng ngùng.

"Em ngượng gì chứ? Thiên Bình, mau nói cho anh Cự Giải nhà em rốt cuộc có phải con gái không hả, tại sao lâu như vậy rồi vẫn chưa có dấu hiệu gì hết?" Bảo Bình hỏi cô, không quên liếc xéo thằng bạn trời đánh.

Cách đây không lâu trong bữa ăn trưa Thiên Bình mới nói cho Sư Tử biết cô và Chu Cự Giải có quan hệ họ hàng, hai nhà không thân thiết lắm nhưng cũng coi như có qua lại.

Mặt khác hai chị em này lại giống nhau ở nhiều điểm, tỉ dụ như chỉ số nhan sắc, độ thông minh hay cả tính cách đều có nét tương đồng, nên cũng dễ giao tiếp và cũng dần dần trở nên thân thiết. Chẳng thế mà họ chẳng bao lâu lại được biết đến với tên gọi mới, cặp chị em toàn năng trường C.

"Anh còn ở đây trách ai chứ, không phải là do bản thân anh không đủ khả năng sao?"

Bảo Bình đen mặt. Sư Tử bật cười, tay lại nhanh chóng đẩy nhẹ Thiên Bình.

"Em nhanh lên, tên này phải để anh."

•••

Qua kì thi cuối năm, chẳng mấy chốc kì nghỉ hè đã gần đến.

Không khí chuyển động cũng vì thế mà chậm hơn, hơi nóng cứ phà vào cọ xát với mọi thứ nó tiếp xúc, hầm hập khiến mồ hôi cứ chảy ra khỏi cơ thể. Xung quanh cứ như có lửa đốt, tiếng ve râm ran râm ran, inh ỏi khắp mọi nẻo đường.

Cây phượng lại một kì mới nở đỏ rực, thỉnh thoảng có gió lay khiến vài cánh hoa rơi chậm rãi xuống sân trường, ngồi trong lớp học đôi khi không kìm được phải đưa mắt ra nhìn ngắm.

Một buổi trưa vàng nắng gắt, nhiệt độ cao thêm mặt trời như đổ lửa, nóng nảy khiến con người càng dễ mất kiên nhẫn. Sư Tử như thường lệ cùng Thiên Bình ngồi trong một góc râm mát trên sân thượng ăn trưa.

Dạo gần đây Thiên Bình mang nhiều tâm sự lắm. Thứ nhất là áp lực gia đình, khỏi cần nói cũng có thể hiểu cô chán ghét nó như thế nào. Thứ hai là cô đang rất băn khoăn về tương lai, về việc nên theo ngành nghề mẹ cô muốn hay rẽ sang hướng mà cô chưa bao giờ thử.

Thực chất từ khi cô quen biết Sư Tử, cô đã muốn thẳng tay rũ bỏ lớp mặt nạ vô cảm cô luôn đeo, như thể cô đứng trên sân khấu, một mình hăng say diễn cho tất cả mọi người xem, họ chỉ thấy được những gì cô thể hiện ra. Từ đó cô nuôi mong muốn trở thành một người có khả năng diễn xuất, thoải mái bộc lộ mọi kiểu cách con người, sống với từng cá tính chưa bao giờ trải qua.

Cô chưa đề cập với mẹ về chuyện này, bởi cô có thể hình dung ra cảnh bà kịch liệt phản đối một cách dễ dàng. Có hay không cô muốn đợi đến khi giành được học bổng rồi mới thông báo, lúc ấy mẹ cô có phản đối cũng không thể làm gì được.

Cô có nói chuyện này với bố. Trong nhà bố là người thương cô nhất, ông tốt lắm, chỉ có điều tốt quá nên thành ra ngày càng nhu nhược.

Đối với chuyện này ông không có ý kiến gì nhiều, ủng hộ con cái là điều đương nhiên, ông còn có ý định chu cấp một phần kinh tế nếu cô thực sự quyết tâm. Tuy nhiên - rắc rối nhất là ở cái tuy nhiên này: Ông rất sợ vợ.

"Anh chẳng biết khuyên em như thế nào cả. Nghe theo mẹ cũng tốt, anh thấy làm nghề y cũng không tồi."

Sư Tử lúc này ăn xong ngồi tựa lên tường, nhắm mắt nói. Giọng anh hiếm khi chậm như vậy.

"Nói thì nói thế, nhưng em thực lòng không có đam mê." Thiên Bình mệt mỏi trả lời, cũng tựa vào tường nhắm mắt theo anh.

Hai người thường xuyên nói những chủ đề như vậy, cứ như thể họ chẳng phải là những học sinh cấp ba.

"Cũng tốt, nếu em có đam mê diễn xuất thì ổn thôi. Cứ việc theo đuổi. Nhưng trước hết em đã chuẩn bị cho mình một hướng đi chưa? Dự định tương lai như thế nào? Còn gia đình nữa, em phải thuyết phục họ chứ."

"Em chưa nói với mẹ, việc này cần thêm thời gian. Em định cuối cấp cố giành học bổng đi du học, ở bên Mỹ đào tạo ngành này rất tốt."

"Du học?"

Sư Tử nhổm người dậy, ánh mắt không dấu được vẻ kinh ngạc.

"Bất ngờ lắm hả? Cũng phải, lần đầu em nói với anh đấy." Thiên Bình như đoán trước được phản ứng của anh, chỉ nhẹ mỉm cười. Nụ cười như có như không, không hiểu cô đang nghĩ gì nữa.

Sư Tử im lặng, ánh mắt đã thôi không biểu lộ gì nữa. Anh không hiểu, anh cứ nghĩ anh phải là người đầu tiên cô muốn nói.

Sau một hồi bần thần một câu hỏi khác bật ra trong đầu, khiến anh dừng lại những suy nghĩ mộng tưởng.

Anh là gì?

"Thực tình thì anh ạ... Em chưa hề muốn nói cho anh vào lúc này. Bởi em còn phân vân nhiều lắm, em thực sự không biết như thế nào nữa. Lần nào em nghĩ về điều này đều không khỏi tự hỏi liệu lựa chọn như thế có ổn không, có đúng không, để sau này khỏi phải hối hận. Những lần như thế em đều dừng lại, không để tâm nữa, sau cùng lại thôi, vẫn lưng chừng như vậy. Em chưa quyết định được gì cả."

"..."

Cả hai im lặng, mỗi người chìm vào những miền suy nghĩ riêng.

Anh buồn bản thân lắm, không thể đưa ra bất cứ lời khuyên gì cho cô cả. Anh hay đưa lời khuyên cho người khác, những con người anh chẳng hề thân thiết. Nhưng đối với cô, anh không dám đưa ra một lời gì, anh sợ bản thân sẽ nói sai, khuyên những điều mà anh chưa thực sự hiểu.

Anh muốn đưa ra cho cô lựa chọn tốt nhất. Nhưng điều đó lại là điều mà cô muốn ở anh, rốt cuộc anh lại ngập ngừng không thể nói.

Không khí cứ như vậy, khoảng không xung quanh họ như ngưng đọng, thời gian như dừng lại, ngay cả tiếng tích tắc từ đồng hồ của anh dường như cũng chẳng hề nhúc nhích.

Thiên Bình thấy mắt ríp lại, thiu thiu trước sự yên ắng. Gió thổi, cây lá khẽ đung đưa, không khí cũng chuyển động nhẹ, lay động luôn cả hương thơm từ chiếc sơ mi của anh, từ mái tóc của cô, từ cả trong thâm tâm đang cuộn lên những hồi chuông xúc cảm.

Trong mơ màng, cô hồ như nghe thấy một giọng nói. Trầm lắm, ấm lắm, an toàn và đáng tin cậy lắm.

"Thiên Bình, em biết không? Em lạ lắm. Em thích sự cầu toàn, anh hiểu. Em luôn đưa ra lựa chọn đúng cho bản thân, anh đã nhiều lần chứng kiến. Nhưng em à, trên đời này không có lựa chọn nào là đúng đắn hoàn toàn, kể cả những sự việc mà em đã trải qua. Có thể những điều em chọn chưa phải là tốt nhất, bởi em chưa thấy những hướng đi khác như thế nào. Tương lai cũng vậy, nhiều ngã rẽ lắm, lựa chọn con đường nào đều sẽ đưa ta đến một kết cục khác nhau. Nếu đúng đắn, thật tốt, em có thể an ổn một đời yên vui. Nếu có thể không chừng em sẽ muốn khám phá những nẻo đường khác nữa. Nhưng còn sai lầm? Anh cũng không biết nữa, chắc là tệ lắm. Có điều chắc chắn lúc đó, trước mắt em lại là những lựa chọn khác nhau nữa. Em chọn thay đổi hay chịu khuất phục, đều là lựa chọn của riêng em, sẽ đưa em đến những kết cục khác nhau. Cứ yên tâm đi, đến lúc đó sẽ có một bàn tay đưa ra, em chỉ việc nắm lấy. Hoặc nếu không, cứ tự đứng trên đôi chân của mình."

Khi có điều gì trong cuộc sống khiến em mỏi mệt, đừng gục ngã, có anh ở đây, sau lưng em. Chỉ cần quay đầu lại sẽ có một bóng hình thân thuộc đứng đó, đợi em, che chở, bảo vệ cho em, vẽ ra cho em một đời bình yên ấm áp nhất.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro