Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x, máy bay giấy và nét mực còn vương.


-- đôi khi trên đường đời, ta phải chấp nhận vượt qua cơn bão mà số phận đã định ra, mặc cho không một ai đứng về phía mình, thậm chí là cả người hằng ngày ta vẫn thốt lên gọi tên. --

•••

Thành phố năm đó phủ đầy một màu trắng xoá, dày đặc trên những phố xá ngõ nhỏ. Mưa rơi tí tách từng giọt nhỏ xíu, những gợn mây dù thoáng đãng đến mấy nhưng ánh sáng mặt trời vẫn không đủ để rọi xuống mặt đất.

Thời tiết âm u đó dường như cũng ngầm không ủng hộ cuộc gặp gỡ của họ, câu chuyện của họ và định mệnh của họ.

Thiên Bình lúc ấy vẫn là một cô học sinh vừa bước vào trường cấp ba, tuy khá mới mẻ và cũng là một thử thách cho bản thân, nhưng chẳng mấy chốc cô đã có một chỗ đứng trong trường.

Với vẻ ngoài xinh đẹp kiêu kì, học lực luôn dẫn đầu bảng điểm và được lòng các thầy cô, Thiên Bình không chỉ gây ấn tượng bởi những điều đó, mà ngay cả tính cách cũng là điểm nhấn. Không hẳn là tự cô lập bản thân, mà thực ra là chẳng ai dám đến gần cô. Không phải cô cố tỏ ra kiêu kì, mà khí chất cô toả ra khó mà để ai có thể đến gần. Nói cô cố tình gây ấn tượng với người khác, đặc biệt là giáo viên, thì chẳng qua chính bọn họ đã bị cô thu hút.

Hôm ấy là ngày thông báo điểm thi cuối kì, trước bảng tin của trường đông đúc học sinh tụ tập, chỉ trỏ và ồn ào những tiếng xuýt xoa.

"Nhìn kìa, Thiên Bình lớp C lại đứng đầu..."

"Trời ơi đúng là quái vật mà."

"Gì? Đừng có xúc phạm 'nữ thần' của tớ!"

"Áaa mau xem! Sư Tử học trưởng thắng kèo rồi!"

"Gì cơ? Anh ấy đứng đầu hả?"

"Hic người yêu tớ lại thua rồi..."

Tiếp sau đó là những lời tán dương ngưỡng mộ không có hồi kết. Thiên Bình đi ngang qua nghe được kết quả của mình xong thì tiến thẳng về lớp, tuyệt nhiên không có một chút dao động hay tỏ vẻ bất ngờ.

Cùng thời điểm đó tại một lớp 12, Bảo Bình vừa đến lớp đã xông xáo.

"Này cái tên kia! Đã bảo là phải nhường rồi cơ mà!"

Anh lao đến quát vào mặt Hội trưởng hội học sinh, nam sinh ưu tú và là người đứng đầu kì thi lần này, đồng thời cũng là bạn thân của anh - Hồ Sư Tử.

Sư Tử nghiêng người, cười ngạo nghễ.

"Gì chứ, tớ chẳng nhường cho cậu hạng 3 đấy còn gì?"

"Đừng có lảng, lần trước cậu đã nói gì hả?"

Thấy người đối diện có vẻ không muốn đôi co với anh, liền nhìn xuống thấy cậu ta đang làm bài tập, anh ngồi xuống ôm đầu.

"Trời ạ, rồi biết làm sao với cô ấy đây..."

"Theo tớ thấy cậu nên chấm dứt đi là vừa. Cô ấy có gì mà cậu cứ phải đeo đuổi thế hả?"

"Chịu thôi. Chưa thích ai bao giờ, cô ấy lại rất hấp dẫn tớ."

"Tên ngốc." Sư Tử buông một câu rồi gấp vở lại, bỏ đi ra khỏi lớp.

Thực tình anh cũng chưa tiếp xúc với người thương của Bảo Bình bao giờ, nhưng qua lời kể của bạn anh thì có thể đánh giá đó có vẻ là một người vô cảm và điềm đạm.

Nhân tiện hình như cô ấy mới ứng tuyển vào vị trí phó hội trưởng hội học sinh, chắc sẽ đến giới thiệu sớm thôi.

Vừa đi vừa suy nghĩ, anh chỉ cách chừng vài bước là đến cửa phòng giáo viên. Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, một nữ sinh cao cao ôm một chồng sách nặng bước ra, khó khăn dùng hông đóng cửa lại.

Anh theo bản năng tiến đến hỏi: "Có cần giúp không?"

Ngay sau đó là một ánh mắt nhìn lên đáp trả anh.

Có lẽ dùng cả đời này anh cũng không thể quên được khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc đôi mắt ấy chạm vào anh, khoảnh khắc vô tình níu hai con người lại với nhau. Nó sắc lẹm. Nó chứa nhiều gam màu khác nhau, nhưng hoàn toàn không có cảm xúc.

"Không, cảm ơn anh."

Nói rồi cô quay gót bước đi, không chút dao động khi đụng độ nam sinh ưu tú này.

Sư Tử cũng chỉ nheo mắt nhìn theo, rồi nhún vai rẽ vào phòng.

•••

Giờ ăn trưa, canteen trường như có một cuộc xung đột. Ồn ào và chen lấn, không khí bức người đến khó chịu, cho dù có lấy được phần của mình rồi cũng khó lòng mà chấp nhận được việc nhìn khung cảnh này mà ăn uống.

Bảo Bình chắc là đã theo người thương đi ăn trưa, Sư Tử anh đành ôm phần ăn của mình lên tầng thượng, đây là nơi nghỉ ngơi quen thuộc của anh.

Lên đến nơi, thật bất ngờ khi tưởng rằng chỉ có anh thường xuyên ăn một mình ở đây, khi anh mở cửa thì xuất hiện một bóng lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn gần lan can.

Anh không muốn làm phiền người ta nhưng lại không kìm được trước khung cảnh này. Trưa, tuyết tuy không rơi dày như ban sáng nhưng cũng có vài giọt li ti chầm chậm, ánh sáng mặt trời đã len lỏi qua kẽ lá, chiếu thẳng lên mái tóc người kia tạo nên những gam màu thật kì lạ. Nhưng đẹp.

Giật mình vì một phút thất thần của bản thân, Sư Tử nhanh chóng bình tĩnh lại, đi đến gần lan can và ngồi xuống, cách nữ sinh kia một khoảng vừa phải.

Cô nữ sinh nhận ra có người đang ở gần nhưng không nói gì, một mực im lặng tiếp tục công việc riêng.

Cả hai cứ lặng yên như vậy, mỗi người một suy nghĩ riêng, không gian riêng chẳng ai làm phiền đến ai.

Xung quanh yên lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng tóc tách của nước chẳng rõ ở đâu, tiếng gió thổi thoảng qua mang theo mùi hương cuộn lên những bồi hồi.

Một chiếc lá nhẹ tênh theo chiều gió mà lướt qua hai thân ảnh đang hứng ánh nắng, tạo nên một vòng cung uyển chuyển đến lạ lùng.

Mấy ngày tiếp theo cũng như vậy, dù là người hoà đồng nhưng Sư Tử vẫn giữ im lặng một khi đến giờ ăn trưa cùng người ấy.

Vẫn khoảng cách như vậy, vẫn không khí như thế, hai người dần dà tự tạo nên thói quen cho bản thân, không thân quen lại chẳng hề xa lạ.

Chỉ có điều cô biết anh nhưng anh thì không.

Chiều hôm nọ, sau khi tan học Sư Tử có một cuộc họp ở hội học sinh. Sau khi nói với Bảo Bình rằng người thương của anh rất có thể sẽ đến giới thiệu ngày hôm nay liền xách cặp đi, bỏ lại anh bạn đang ngơ ngác chưa kịp tiêu thông.

"Mọi người, anh Bạch Dương phó hội trưởng khoá trước đã ra trường hơn một năm nay, bây giờ đã có người lên thay thế, mọi người nhớ giúp đỡ cô ấy nhé!"

Sư Tử dõng dạc nói, trước khi mọi người trong phòng hưởng ứng lại. Sau khi trao đổi một số vấn đề về việc giúp đỡ thành viên mới, một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên.

Sư Tử khá bất ngờ, bởi hầu như trong trường này khá ít người có thói quen gõ cửa trước khi vào.

"Em mở cửa giúp anh." Sư Tử nói với một nữ sinh ngồi gần cánh cửa nhất.

Bước vào sau đó là một cô gái vóc người cân đối, phải nói là rất đẹp. Hành động đầu tiên sau khi cô bước vào trước tiên là cúi chào tất cả mọi người, sau đó mới ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm cất giọng đều đều.

"Chào mọi người, tôi là Chu Cự Giải, người được đề cử làm phó hội trưởng cho hội học sinh. Mong mọi người giúp đỡ."

Nói xong cô cúi xuống một lần nữa.

Mọi người trong phòng có vẻ chưa kịp hết bất ngờ trước những hành động hết sức lịch thiệp của cô, mà còn bị hớp hồn bởi nhan sắc kia. Thực sự rất xinh đẹp.

Sư Tử đánh giá một chút, đây rõ ràng là nữ sinh lớp ngay bên cạnh lớp anh mà.

Nghĩ một chút mới ngộ ra vì sao tên bạn anh lại đổ cô ấy như vậy. Diện mạo này, cách ứng xử này, chưa kể cô ấy còn đứng hạng 2 trong cuộc thi vừa rồi nữa, đến anh còn phải ngưỡng mộ một chút.

•••

Mấy ngày sau, tuyết đã tan, giờ đây chỉ còn những cơn gió lạnh và ánh nắng mặt trời mà thôi. Sáng nay vì có việc phải làm nên Sư Tử đi rất sớm, khi mà sương đêm vẫn phủ dày đặc che khuất tầm mắt.

Bước qua khuôn viên trường, anh đang hưởng thụ không khí hiếm hoi này thì đột nhiên một âm thanh lạ vang lên giữa bốn bề tĩnh lặng.

Lần mò theo âm thanh đó dẫn anh đến khu vườn phía sau những toà nhà, đó là nơi mà những cô chú lao công thường chăm sóc lũ thỏ trong chuồng hoặc bầy gà đang ấp ổ.

Lạ kì là anh chỉ đang thấy một cô gái với bóng lưng quen thuộc, đang làm gì đó với một thứ phát ra tiếng mèo. Tiến lại gần và ló đầu nhìn, Sư Tử không để ý lắm mà hỏi:

"Đó là mèo à?"

Âm thanh đột ngột ấy vang lên khiến Thiên Bình giật nảy mình, buông cuộn băng dính trên tay, ngước lên bắt gặp gương mặt quen thuộc, liền cúi đầu nhặt cuộn băng, tiếp tục công việc mình đang làm, đáp lại như một điều đương nhiên.

"Vâng?"

"À, ý anh là chẳng phải trường không cho đem thú nuôi vào hay sao?"

Im lặng một lát Thiên Bình mới trả lời anh.

"Nó không phải thú nuôi của tôi, tôi vừa thấy nó bị thương ở ngoài trường."

Đến đây Sư Tử im lặng, nhìn cô sơ cứu cho con mèo với những thao tác cơ bản, cảm giác yên bình chẳng mấy chốc xâm chiếm con người anh.

Cả hai đều im lặng như thế. Có thể như họ đã quen với việc im lặng khi ở gần nhau, cả hai đều không hề khó chịu hay bất kì cảm giác ác cảm nào, cho dù ở gần nhau đã lâu và cuộc nói chuyện đầu tiên lại kết thúc nhanh gọn đến như thế.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro