viii, kịch.
-- sau này anh sẽ hiểu, em chỉ kiên nhẫn được với mỗi anh thôi. --
•••
"Thiên Yết, anh đứng lại đó!"
"Chuyện gì? Tôi không nhớ là chưa nói hết với cô."
Ngô Thanh Thanh đuổi theo người đàn ông chân đang bước thoăn thoắt trước mặt ngay khi cô vừa bước xuống xe. Cô túm lấy vai của anh và dùng lực cố kéo anh quay lại, nhưng với chút sức lực đó của cô vẫn không đủ để anh phải dừng chân.
Thiên Yết nhắm mắt lại và thở hắt.
"Ngô Thanh Thanh, xin cô tự trọng một chút đi. Sắp gặp luật sư, mong cô đừng làm tôi mất mặt."
"Anh!" Ngô Thanh Thanh mặt méo mó, giơ tay lên định vả vào mặt người đối diện, nhưng lại bị bàn tay to lớn kia túm chặt, cô đay nghiến: "Đồ đê tiện... Tôi không ly hôn, xem xem anh làm thế nào!"
Thiên Yết hạ tay xuống, chỉnh lại cổ áo. Giọng nói lạnh lùng và ánh mắt càng trầm hơn.
"Xem xem tôi làm thế nào? Đã đi đến nửa chặng rồi thì tôi không có ý định quay trở về đâu. Cho dù phải vác theo thứ ngáng đường như cô, thì tôi cũng quyết phải vứt hẳn rác thải!"
"Cái gì?" Ngô Thanh Thanh nghe thấy lời này liền tức giận, mặt đỏ phừng như nuốt phải ớt, cô ném túi xách xuống đất và gào lên khiến những người xung quanh quay lại nhìn họ: "Anh nói ai là rác thải? Hả?"
Đứng trước người phụ nữ không đầu không óc này, thực lòng Thiên Yết chẳng muốn hầu chuyện cô ta, lại càng không muốn vì cô ta mà nhiều người phải chĩa ánh mắt dùi cui về phía mình. Vì vậy liền xoay mình bước đi, không nói thêm gì.
Bước đi vững chắc hệt như tấm lưng của anh, mặc cho Ngô Thanh Thanh vẫn đang gào hét phía sau.
•••
"Vâng... Vậy hai người đang gặp phải bất đồng trong hôn nhân?"
Xử Nữ đặt tập hồ sơ lên bàn, ngồi trên ghế và đan hai tay lên bàn, e dè nhìn lên hai con người ngồi trước mặt, ngay tại văn phòng của cô.
Một người phụ nữ với đôi mắt hằn mạch máu đỏ, đang phừng phừng tức giận khiến mái tóc màu hung rối bù lên, trông rất kinh dị. Xử Nữ âm thầm đánh giá, bộ váy cô ta đang mặc tuy thiết kế tạm được nhưng tuyệt đối không phải là hàng hiệu, mặc cho chiếc túi của cô ta là hàng xịn đi chăng nữa. Đây đích thị là kiểu người đi đào mỏ đàn ông.
Chuyển hướng ánh mắt sang người đàn ông bên cạnh, Xử Nữ vừa thấy khó hiểu vừa buồn cười.
Khó hiểu vì thái độ người này hoàn toàn thản nhiên và nghiêm túc đến độ cô cũng phải sợ. Khuôn mặt anh ta góc cạnh và rất đàn ông, giọng nói trầm đục hơi khàn khàn cùng bộ vét đen chỉn chu, chưa kể tay anh ta còn đeo đồng hồ Rolex nữa! Chắc hẳn là một người thành đạt. Hơn nữa, nhìn vào lí do ly dị, Xử Nữ âm thầm chắc mẩm rằng hay là anh ta bị cô kia đào mỏ thật?
Thứ hai, nhìn vào sự đối lập giữa hai con người trước mặt: Một thản nhiên nhưng vẫn lịch sự và toát ra khí chất vương giả, hai đầu tóc rối bù hằm hằm tức giận, mất tự nhiên - Xử Nữ cô cho dù có vô cảm trước sự đời thì cũng phải thấy buồn cười thôi.
"Nếu tôi không đồng ý ly hôn, lá đơn này hoàn toàn không có giá trị!"
Ngô Thanh Thanh đập bàn nói lớn.
Xử Nữ tuy là một tiểu thư nhưng tính tình lại không vừa, thực ra lại giống một nam sinh đầu gấu hơn, thể loại xem người như rác như cô gái họ Ngô đây bình thường Xử Nữ đều không do dự mà đốp luôn. Nhưng đây là việc làm ăn, có muốn đánh hay không thì cũng phải nhịn.
Cô nắm chặt nắm tay dưới bàn, nở một nụ cười rất-không-tự-nhiên, kiên nhẫn nói.
"Ngô tiểu thư, có giá trị hay không còn phải phụ thuộc vào lí do dẫn đến sự việc..."
"Tôi mặc kệ!" Ngô Thanh Thanh quát ầm lên cắt ngang.
"Ờm..." Biết không thể nói chuyện với người này, Xử Nữ quay sang nói với người còn lại có vẻ văn minh hơn: "Vậy anh là người nộp đơn?"
Thiên Yết gật đầu.
"Vậy thì, đây là trường hợp ly hôn đơn phương. Hai người có vài ngày để suy nghĩ lại, nếu không sẽ trực tiếp ra toà để hoà giải. Hoà giải bất thành thì ly hôn thành công."
Thực ra Xử Nữ muốn nói rằng ly hôn không cần đến luật sư ra mặt, nhưng cô lại sợ nói ở đây lại khiến bà chị kia hét ầm lên, cô không nhịn được mà táng vào mặt chị ta mất.
Đương nhiên trải đời đã bao nhiêu năm, Hạo Thiên Yết anh có thể nhìn mặt đoán ý mà biết Xử Nữ đang nghĩ gì.
Thực lòng anh cũng hiểu rõ luật sư không cần góp mặt trong vụ này, anh chỉ lo trong khi hoà giải tại toà, Ngô Thanh Thanh lại hoá điên đánh cả người trong Toà án, đến lúc đó mới cần có một vị luật sư đứng ra.
"Tôi hiểu rồi." Thiên Yết gật đầu, đáp.
"Tốt." Không hiểu sao Xử Nữ muốn thở phào một hơi thật dài. Chắc là vì khách hàng lần này không ngốc nghếch, mặc dù chỉ là một nửa.
Khẽ đánh mắt sang người phụ nữ, Xử Nữ muốn chạy ào ra khỏi văn phòng mà trốn chạy. Ngô Thanh Thanh với đôi mắt to nhờ chải mascara quá lố đang trợn trừng ngược lên, há khuôn miệng đỏ chót cùng những đường gân xanh nổi lên lồ lộ, lắp bắp chỉ vào Thiên Yết:
"Anh... anh... Rốt cuộc anh..."
Trái lại với phản ứng có phần hơi quá đó, Thiên Yết chỉ thờ ơ đứng dậy, lịch sự bắt tay với Xử Nữ và cúi chào, kết thúc buổi gặp một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro