vii, vừa gặp đã thành oan gia?
-- có phải ở nơi nào đó trên thế giới, anh cũng giống như em, vẫn luôn gồng mình chờ đợi một điều thật giản đơn nhưng lại khó khăn vô cùng? --
•••
Đúng như cảm nhận ban đầu của Bạch Dương, người con gái ngồi cạnh bên anh không phải là một người biết đùa, cũng như là loại không phải ai cũng đùa được.
Không lẽ lại lạnh y như tông màu cô thích đấy chứ? Bạch Dương hốt hoảng thì thầm.
"Hiện tại anh đang làm nghề gì?" Cô hỏi. Có vẻ như buổi đầu tiên sắp sửa bắt đầu.
"Tôi là Tổng giám đốc chuỗi công ty giải trí CRV."
"Ồ." Cô đáp, nhưng chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Đơn giản, bởi làm nghề này cô cũng không ít lần tiếp xúc với nhiều vị tai to mặt lớn. Nhưng người này vẫn còn trẻ, không tệ.
"Thế còn tên?"
"Đường Bạch Dương."
Người con gái ấy trầm ngâm, hồ như đang suy nghĩ một điều gì xa xăm. Hồi lâu không phát ra tiếng động, Bạch Dương đánh mắt sang nhìn và tìm cách trò chuyện.
"Vậy còn cô? Cô tên gì? Làm nghề này đã lâu chưa?"
"Tôi là Chu Cự Giải. Theo nghề bác sĩ được 7 năm, nhưng sang ngành tâm lí mới chỉ 4 năm thôi."
Nói xong cô im lặng. Bạch Dương hết nói nổi, cảm thấy ngột ngạt.
Anh là một người rất hay nói và cũng thích lắng nghe, đối diện với con người mà theo anh là quá đối lập với mình này, anh thật sự chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.
Theo đánh giá của anh, cô là một người có trí lực, không thích nói cùng người khác và không muốn nói cho người hay lắng nghe, không thích đùa và khá nhạt nhẽo. Rút ra từ mọi điều trên đây, anh khẳng định cô là một người phụ nữ có địa vị chỗ đứng vững chắc trong xã hội.
Bạch Dương hỏi: "Căn nhà đó là của cô à?"
Cự Giải đáp: "Vâng."
"Cô ở một mình sao?"
"Một mình với một quản gia và một giúp việc."
"Văn phòng của cô ở đó, chắc không ra ngoài thường xuyên nhỉ?"
"Cũng thỉnh thoảng."
"À mà cô muốn mua gì thế? Sao không để giúp việc đi?"
"Tôi cần thay đổi không khí."
Bạch Dương: "..." Thật sự là hỏi câu nào trả lời câu đó, không thêm không bớt.
Anh dừng xe trước siêu thị, mở cửa xe cho Cự Giải rồi đứng sang một bên nhường đường.
"Cô cứ thoải moái chọn đồ đi. Tôi sẽ chờ."
"Tôi sẽ không phiền anh đâu." Cự Giải gật đầu biết ơn rồi nhanh chóng đi vào trong. Bạch Dương tay đút túi quần, đứng dựa vào mui xe và chờ đợi.
Có thể nói hôm nay đích thực là một chiều đông lạnh giá. Một chút tàn dư ánh nắng hôm qua cũng chẳng còn, mà thay vào đó là những hạt tuyết nhỏ li ti vương trên khắp tạo vật. Cũng bởi vì thời tiết như thế nên ai nấy đều ru rú ở trong nhà, nơi làm việc hoặc hoạ hoằn lắm mới cố gắng không ra ngoài.
Siêu thị rảnh rang, lác đác vài bóng người. Càng tốt. Cự Giải nhanh chóng chọn những đồ cần dùng rồi tính tiền.
Hình như đã lâu lắm rồi cô không còn cảm nhận được loại cảm giác vội vã này. Vì có một anh chàng đẹp trai cùng chiếc xe sang chảnh đang chờ mình bên ngoài mà.
Bước ra khỏi cửa tự động, Cự Giải khựng lại.
Đồng tử cô nở rộng, sâu trong mắt cô phản chiếu một hình ảnh thật hiếm hoi, thật mới lạ, thật... quyến rũ.
Bạch Dương đứng tựa vào chiếc BWM i8 màu đen, hai tay đút trong túi quần và cúi đầu xuống nhìn mặt đất ám tuyết trắng. Mái tóc vàng loà xoà rũ trước trán, hồ như đang che đi đôi mắt hổ phách đang xa xăm điều gì. Bỗng anh đưa tay vuốt tóc lên cho đỡ rối. Cử chỉ thật tự nhiên và... bất cần.
Cự Giải tiến lại gần, cảm thấy trong lồng ngực như bị ai búng một cái, đập mạnh hơn mức bình thường.
"Cảm ơn vì đã đã đợi tôi." Cô nói.
Bạch Dương ngước lên, mỉm cười.
"Ồ, không có gì. Để tôi đưa cô về." Nói rồi anh mở cửa xe cho cô rồi đi vòng lên trước để vào chỗ.
Trên đường đi, Cự Giải là người hỏi, còn anh trả lời. Cô hỏi rất nhiều, nhưng tất cả hoàn toàn đều không liên quan đến cuộc sống đời tư, quá lắm thì là "Vợ anh là người thế nào?", và câu trả lời là giọng điệu vui vẻ "Tôi chưa có vợ."
Bạch Dương cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ là vì thời tiết mát mẻ, hoặc có lẽ là do một mùi hương nào đó khiến anh thấy thoải mái, cũng có thể là do không khí nói chuyện.
Mà có chăng lại là do người con gái ngồi cạnh bên đem lại? Không biết. Chỉ biết rằng anh không ghét cô ấy.
Anh nhìn thấy túi đồ trên tay Cự Giải, mắt sáng lên.
"Cô mua đồ gì vậy?"
"À, tối nay tôi định nấu lẩu cay." Cự Giải cúi đầu xuống nhìn đồ trên tay mình.
"Lẩu cay? Tôi thích lẩu cay lắm." Bạch Dương nói vui vẻ, phấn chấn hẳn lên. Rồi anh bất ngờ quay sang hỏi cô: "Cô nấu á? Thế quản gia giúp việc thì làm gì?"
"Ồ không, tôi hay đứng bếp cùng chị giúp việc, hỗ trợ nhau thôi. Nếu thích thì anh có thể ở lại ăn rồi đi." Cô nói, nghĩ thế nào lại bổ sung thêm một câu: "Cũng không mất nhiều thời gian đâu."
Thích lắm, nhưng Bạch Dương phải từ chối thôi, tối nay anh phải đi thăm em gái.
Anh khéo léo từ chối, nhưng là từ chối một cách đầy hứa hẹn, khiến Cự Giải phải ngỏ lời mời vào một ngày khác.
Trên quãng đường còn lại, họ tiếp tục trò chuyện. Cả hai đều cảm thấy dễ chịu.
•••
Ngày hôm sau, đại học T tiếp tục đón những cơn mưa đầu mùa, kèm theo đó là những hạt tuyết sáng lạnh li ti. Gốc cây khô dù lá chẳng còn cọng nào, nhưng khoác trên mình bộ áo màu bạc lại thấy oai nghiêm đến lạ.
Kim Ngưu ở trong phòng giáo vụ đang sắp xếp lại giáo án để đón một ngày làm việc mới.
Bây giờ còn sớm quá, cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Những hạt mưa, từng bông tuyết, bầu trời kia... hồ như đang cùng nhau dội vào lòng cô một gáo nước lạnh.
Đừng ích kỉ như thế chứ... Có thể đừng khiến cô nhớ lại khung cảnh ngày ấy không? Có thể khiến cô thôi nhung nhớ người đàn ông năm đó không?
Đồ xấu xa, không biết anh có còn nhớ đến quãng thời gian ấy, khung cảnh ấy, và cả người con gái với nụ cười không vương chút bụi ấy không... Mà sao chỉ có cô vẫn hoài trằn trọc không yên như thế.
Đôi đồng tử của Kim Ngưu bỗng in lên thân ảnh của một cậu nhóc. Ở dưới sân trường, cậu ta đứng trên khoảng đất có tuyết đã bị dẫm bét.
Đó là một anh chàng với mái tóc xanh lơ bồng bềnh, khoác lên vóc người cao lớn là một bộ quần áo thể thao màu xanh rêu, sau lưng là chiếc ba lô đen trĩu xuống. Nặng. Khuôn mặt trắng nõn, má tưởng như có thể búng ra một thứ chất lỏng màu trắng. Rất đáng yêu!
Môi Kim Ngưu cong lên, vui vẻ chạy ra sân trường. Chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt anh chàng cao hơn cô một cái đầu ấy, cô vui vẻ nói:
"Chào 'nhóc'!"
Anh chàng đó cau mày gần như ngay lập tức, tay đưa lên vò vò mái tóc.
"Nhóc cái đầu nhà em, sao đi sớm thế?"
"Em đến sắp lại giáo án để giao cho thực tập sinh. Hôm nay em không có tiết." Kim Ngưu đáp, vừa cười cười. Đương nhiên là vui rồi, cô với "tên nhóc" này là bạn từ bé, thân với nhau như người thân ruột thịt: "Phải rồi, sao hôm nay anh lại đến đây?"
"Cũng không có gì, chỉ là mới kiếm được chút thông tin, muốn cho em xem." Song Tử nói, vừa lấy từ trong ba lô ra một tập tài liệu, đưa cho Kim Ngưu.
"Là của vụ án đó sao?" Kim Ngưu vừa đón lấy, bất ngờ hỏi. Nhận được cái gật đầu của Song Tử, cô vội vàng mở ra xem.
Từ phía xa, Nhân Mã với bộ đồ thể thao cũng màu xanh rêu, mái tóc được buộc cao lên như thường ngày, đang uể oải ngái ngủ vừa đưa tay che miệng ngáp dài. Đang chép miệng dụi mắt thì nhìn thấy cô giáo của mình bị cốc đầu bởi một tên nhóc, lại còn tỏ vẻ ngượng nghịu.
Không lẽ cô giáo thích con trai nhỏ tuổi hơn?
Suy nghĩ này của Nhân Mã bị dập tắt ngay khi thấy Kim Ngưu vồ lên véo cho tên mặt búng ra sữa kia một cái.
Úi, nhưng mặt tên nhóc này có vẻ khiêu khích lắm. Đối với người lớn mà dám thế à?
Bình sinh Nhân Mã cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nhưng bản thân nó cũng là đứa có học, tuyệt đối không có những hành động bất kính với người lớn tuổi hơn.
Mang suy nghĩ đó trong đầu, Nhân Mã với dáng vẻ hùng hổ, xông vào giữa hai con người kia, nói với tên nhóc mặt búng ra sữa:
"Nhóc con, bố mẹ chú không dạy là phải lễ phép với người lớn à?"
Song Tử ngẩn người ra, bất ngờ đến nỗi không nói nổi câu nào.
Đã bao nhiêu năm kể từ khi sinh ra anh vẫn luôn tự hào với vẻ ngoài "không bao giờ già" này, vì nó mà anh luôn được mọi người gọi anh. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, tốt thì tốt vậy, nhưng cũng có điểm bất lợi.
Với những kẻ nhỏ người non dạ lại không quen biết gì anh, thì vẫn luôn tưởng anh là một thằng nhóc bé tuổi to xác.
Giả dụ như tình huống bây giờ.
"Hả?" Song Tử vẫn chưa thông nổi, ngớ người ra.
"Ối, Nhân Mã? Bây giờ mới quá tiết đầu một chút, bình thường tiết ba em mới đến cơ mà? Sao hôm nay..." Kim Ngưu bất ngờ hỏi.
Bình thường nếu tiết một Nhân Mã có giờ thì cô nàng cũng phải tiết hai, tiết ba mới đến. Hôm nay đi sớm thế này đương nhiên khiến ai cũng cảm thấy bất thường.
Nhân Mã gãi đầu, cười he he.
"Hôm nay đồng hồ báo thức kêu dữ quá, rớt vào đầu em, đau quá nên tỉnh luôn. Cô xem, vẫn còn sưng đây này..." Nói rồi nó vuốt tóc lên, chỉ vào vết tím bầm nổi bật giữa xung quanh là màu trắng nõn nà của làn da.
Đột nhiên liếc sang người bên cạnh, Nhân Mã cong môi hăm doạ: "Nhìn cái gì mà nhìn... Hửm?"
Nhân Mã ngẩn người nhìn chằm chằm vào Song Tử, cái nhìn ấy khiến anh cũng cúi xuống nhìn mình. Tiếp theo đó cả hai cùng đưa mắt nhìn vào người Nhân Mã, rồi cùng nhau bất động.
Hoá ra hai bạn trẻ này mặc cùng một bộ thể thao màu xanh rêu, không nói thì thôi, chứ cả hai bộ đều là cùng một hãng, kiểu dáng cũng y hệt nhau.
Kim Ngưu đứng bên ngoài nhìn liền xoa cằm trầm trồ, cho rằng hai người này cùng lên kế hoạc mặc "đồ đôi".
"Tên nhóc này, dám mặc đồ giống bà à?" Nhân Mã chỉ vào mặt Song Tử, lớn tiếng.
Song Tử nhởn nhơ cười, nói giọng hiển nhiên.
"Đâu có, chắc là trùng hợp đấy chị ạ." Anh ghé sát vào mặt vào Nhân Mã, nói giọng ám muội: "Hay là.... cơ duyên lần đầu gặp mặt?"
Nhân Mã phũ phàng đẩy mạnh người Song Tử ra khiến anh mất đà loạng choạng.
Như đã nói, con nhóc này không phải là một đứa con gái có thể đỏ mặt tim đập nhanh vì một thằng con trai, và cũng là thể loại ứ thèm quan tâm gì đến tình cảm với chả tình yêu.
Thế nên với bậc thầy thả thính lão luyện như Song Tử, có đứng trước Nhân Mã thì cũng chả có tác dụng gì ngoài chọc tức nó.
"Cơ duyên cái bố khỉ gì, tránh ra." Nhân Mã lườm, thầm nghĩ sao tên này còn dám trêu chọc cả mình.
"Nhân Mã, em nên vào lớp đi, sang tiết hai rồi."
"Không thích, em về ngủ tiếp đây." Nói rồi nó quay ngoắt người đi luôn, không thèm quay lại một lần nào. Trước khi đi cũng lễ phép bỏ lại câu "Chào cô".
Bóng Nhân Mã dần khuất trong ánh sáng buổi bình minh, thấp thoáng dưới những hạt tuyết màu trắng li ti. Kim Ngưu lườm Song Tử, bật cười.
"Anh thật là... Trêu con bé làm gì chứ, có ngày nó đánh cho sưng mặt đấy!"
Song Tử nhún vai, đưa thẻ Cảnh sát ra tỏ vẻ "Anh đây là cảnh sát, sợ gì chứ!"
"Kệ chứ. Lâu lắm rồi không gặp nữ sinh nào cả, đột nhiên thấy nhớ hồi xưa thôi." Anh nói, rồi cất thẻ vào túi áo, vẫy vẫy tay: "Tới giờ làm rồi, tạm biệt em nhé. Cứ nghiên cứu tập tài liệu đó đi, có gì cứ gọi cho anh."
Kim Ngưu gật đầu, vẫy vẫy tay chào lại.
Trên đường tới Sở cảnh sát, Song Tử bật cười nhìn cánh tay mình tấy đỏ lên như bị ai véo một cái, rồi lắc đầu cười khổ.
Không phải chứ, không lẽ vừa gặp đã thành oan gia rồi?
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro