vi, chiều đông, anh và em.
-- bây giờ anh biết vì sao, trước đây anh đã một mực tin vào định mệnh. --
•••
15h chiều.
Nắng nhạt.
Lạnh.
Một vị tổng giám đốc địa vị cao sang, học vấn huy hoàng, đầu óc hoành tráng đang nằm ườn ra bàn làm việc và thở dài. Hiện tại anh không nghĩ ra một cách gì để chống lại cái lạnh căm căm này.
Bởi vì như thường lệ, cho dù đi làm công ty hay đi bất cứ đâu - dạo phố, chơi nhởi,... - anh đều chỉ diện độc mỗi áo phông trơn và áo khoác tay lỡ sẫm màu hơn áo trong, quần jeans đủ loại nhưng đều cùng một hãng Burberry anh ưa thích. Và một đôi Converse đồng màu.
Anh nghĩ, trang phục đúng là một phần tất yếu, nhưng không thể xem đó là cái tất nhiên.
Khi đi làm, trang phục có thể thể hiện sự lịch sự, không thể phản ánh thái độ làm việc. Vậy nên anh thích mặc thường phục hơn, nó thể hiện vừa đủ sự lịch sự anh cần, nhưng tác phong làm việc của anh phải nói là trên cả tuyệt vời.
"Đương nhiên, mình là Bạch Dương cơ mà."
Ngay khi tâm hồn của Bạch Dương đang lâng lâng bởi sự tự huyễn của mình, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Anh uể oải nói.
"Ủa? Anh chưa đi sao?" Thư kí Hoàng vừa vào đã hỏi ngay, thấy Bạch Dương còn đang thong thả thì càng bất ngờ. Anh đưa đồng hồ lên xem và nói với giám đốc của mình: "Đã ba giờ rưỡi rồi đấy."
"Đi đâu cơ?" Vị tổng giám đốc với trí nhớ thuộc hàng siêu đẳng nay lại hỏi một câu mà anh Hoàng cho là ngớ ngẩn.
"Chứ không phải anh có hẹn với bác sĩ tâm lí lúc ba rưỡi à?"
Trông mặt người đối diện thộn ra ngơ ngác, anh thở dài.
"Tôi đã gọi xe cho anh phía dưới tầng rồi. Anh có thể đi ngay bây giờ."
Bạch Dương nhanh như cắt chạy ào ra khỏi cửa. Chết mất, sao anh lại có thể đãng trí như vậy? Bình sinh anh ghét nhất là những người trễ hẹn, như thế là không tôn trọng giờ giấc của mọi người cũng như của bản thân. Thế mà bây giờ chính anh lại là kẻ trễ hẹn, không những thế, anh còn quên luôn cả ngày hẹn!
Khoan, địa điểm ở đâu ấy nhỉ?
Bạch Dương bóp chặt vô lăng, mặt mày đen kịt. Đen đủi thế chứ, đã gần sát giờ hẹn đến nơi mà con đường cao tốc lại tắc nghẽn cả một quãng dài. Anh đấm mạnh vào vô lăng và gọi điện thoại cho thư kí Hoàng hỏi địa chỉ.
Dọc theo hàng cây hải đường phía sau trường Đại học T, đi về phía cuối con đường, bên cạnh gốc cây phong to lớn và đồng hoa thoảng ở bên trái ngôi nhà - theo góc nhìn của người đối diện.
Kim đồng hồ dịch chuyển đều đều và nhanh chóng, tỉ lệ thuận với từng cái nhích của mỗi chiếc xe. Chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi là Bạch Dương có thể bẻ lái mà thoát khỏi đường lớn rồi, cố chịu đựng đi.
Ba giờ ba mươi lăm phút, và anh chính thức trễ hẹn.
Chiếc BMW i8 màu đen của anh vừa vụt qua cổng trường Đại học T và lao với tốc độ tên bắn, mục tiêu là ngôi nhà phía cuối con đường dọc sau ngôi trường.
Phanh kít lại, anh vội vã lao ra khỏi xe. Muốn bấm chuông để gặp bác sĩ lắm, nhưng anh không thể không dừng lại chiêm ngưỡng ngôi nhà.
Đó là một căn nhà - nói đúng hơn là một căn biệt thự nhỏ thiết kế kiểu Âu, tách biệt khỏi những tầm thường của thế giới. Xung quanh viền cửa ốp gỗ nâu bóng, nổi bật trên nền tường màu vàng ố. Ba tầng, không gian chắc cũng rộng rãi thoải mái. Đặc biệt nó từ ngôi nhà toát lên sự thanh nhã lịch lãm, vừa mang cảm giác cao quý yên bình, nhưng cũng lại mang vẻ xa lánh tách biệt. Qua hàng rào bằng gỗ sồi là cửa chính, treo tấm bảng đề: Văn phòng Bác sĩ tâm lý.
Bạch Dương hít một hơi, không thể chần chừ thêm nữa, muộn quá rồi. Nghĩ thế anh liền đưa tay lên bấm chuông cửa.
Một.
Hai.
Ba.
Mở cửa là một nữ quản gia độ tuổi tứ tuần, bà cười hiền hậu với anh rồi hỏi anh có phải là khách không, nếu có thì đã hẹn trước hay chưa.
Bạch Dương đáp lại rồi đi vào với sự hướng dẫn của bà. Trước khi mở cửa văn phòng và trước khi bà quản gia kịp rời đi, anh có nghe loáng thoáng lời nói của vị quản gia ấy thì thào:
"Chỉ sợ cô chủ đã mặc đồ chuẩn bị ra ngoài..."
Khó hiểu nhưng vẫn lịch sự gõ cửa, Bạch Dương thầm hình dung dáng vóc của vị bác sĩ kia. Sẽ không phải là ông lão bà lão nào đấy chứ? Nhưng nữ quản gia kia vừa nói "cô chủ", chắc chắn là nữ rồi.
Với nghề bác sĩ tâm lí này, Bạch Dương không cho rằng càng lớn tuổi càng có kinh nghiệm, mà ngay cả những người trẻ ơi là trẻ mà có thiên bẩm thì mới nhìn qua cũng nắm bắt được đối phương đang nghĩ gì.
Đừng nghĩ anh không có cơ sở tạo nên nền tảng cho lối suy nghĩ ấy. Từ nhỏ đến lớn ngoài người thân và bạn bè, thì người mà Bạch Dương tiếp xúc nhiều nhất chính là bác sĩ tâm lý. Đương nhiên bác sĩ cũng dăm ba đủ loại tuổi tác, tính cách và phương pháp chữa bệnh. Nhưng tuyệt nhiên đã qua tay nhiều vị bác sĩ, căn bệnh của anh vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
"Vào đi."
Bạch Dương sững lại.
Đó là một giọng nói mang âm sắc đều đều và mang hàn khí lạnh lẽo. Nhưng nếu nghe kĩ thì nó lại lanh lảnh trong trẻo, rất dễ nghe. Chỉ có điều chủ nhân của nó...
Da của anh run lên dưới mấy lớp áo, cảm giác kì lạ khi nghe giọng nói đó khiến anh muốn nghe lần nữa.
Anh thực sự muốn nghe nó lần nữa!
Càng bất ngờ hơn nữa khi anh bước vào căn phòng. Một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc ombre màu lạnh uốn xoăn bồng bềnh, vừa khoác vào chiếc áo măng tô xanh rêu sẫm hơn màu tóc. Dưới lớp áo khoác là chiếc sơ mi đen phối với quần âu dài đồng màu; chân chỉ mới đi tất còn chưa lấy giày ra. Đôi mắt to tròn đen lấp lánh dưới ánh đèn phản qua lớp kính, đôi môi căng mọng đang há ra, và cả làn da trắng hơn người bình thường của cô khiến Bạch Dương như muốn nổ tung.
Đây là bác sĩ tâm lí của anh sao?
Chỉ sợ khám xong bệnh anh càng nặng hơn.
"Bác sĩ?" Anh cất tiếng hỏi. Không hiểu sao anh lại thấy một sự không thể đùa được với con người trước mặt.
Nhận được cái gật đầu của đối phương, anh mới dám hỏi tiếp: "Cô đang chuẩn bị đi đâu sao?"
"Tôi đang định ra ngoài. Anh là..."
"Tôi xin lỗi, tôi là Đường Bạch Dương, người có hẹn với bác sĩ lúc ba rưỡi chiều nay. Nhưng..."
Cô gái khoác hẳn áo vào, đôi mắt sáng quắc nhìn anh.
"Anh nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi?"
Bạch Dương đưa tay đeo đồng hồ lên, chính mình cũng cảm thấy phát hoảng với tốc độ của mình.
Bốn giờ đúng.
Anh há miệng ra, không thốt nổi một lời nào.
"Vốn nghĩ anh đã không tới nên tôi tính ra ngoài mua chút đồ. Anh có muốn bắt đầu bây giờ không?"
"Tôi đưa cô đi nhé?" Đột nhiên anh đưa ra đề nghị. Lời nói vừa thốt ra cũng là lúc anh giật mình bối rối trước sự khiếm nhã của mình.
Nhưng có vẻ vị bác sĩ kia không lấy làm phiền.
"Được thôi. Cảm ơn anh."
Bạch Dương: "..."
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro