v, buổi trưa vàng.
-- từng có một ngày bình yên như thế. --
•••
Sáng nay không giống những ngày khác.
Hôm nay thuộc tiết trời mùa đông, nhưng những gì nó thể hiện lại không giống như thế một chút nào. Nó nắng gắt một cách bất thường và khó chịu.
Tuy những cơn gió lạnh vẫn tiếp tục thổi qua, chờn vờn như thể đang chế giễu mặt trời, nhưng đối với một kẻ yêu sự âm u ẩm ướt của mùa lạnh như Bảo Bình thì thật là một cực hình.
Anh chỉ vừa ghé qua siêu thị tiện lợi để mua chút mì lạnh và vài thứ đi kèm thôi mà cảm thấy muốn chết đến nơi.
Da anh rất nhạy cảm, vì làm lập trình nên không thường xuyên ra ngoài. Vậy nên phơi nắng một xíu xíu thôi mà da anh đã hồng lên, cộng với sự trắng nõn nà bẩm sinh của anh khiến nó trở nên "quyến rũ" đến lạ.
Nhân vào lúc thời tiết hãy còn mát mẻ, anh nướng hai cái bánh sừng bò, pha một tách cà phê thơm lừng, ôm một quyển sách về lĩnh vực anh yêu thích và ngồi xuống ghế bành ngoài hiên, tự thưởng cho mình một ngày nắng vàng thoải mái hưởng thụ.
Tuy nhiên cái mà anh gọi là "hưởng thụ" không kéo dài được bao lâu, chuông cửa reo.
Bảo Bình cau mày. Bình thường anh cũng không phải siêng làm việc, nói trắng ra là lúc nào cũng trong trạng thái "nghỉ ngơi". Nhưng cũng đừng chọn vào lúc người ta đang thoải mái mà gọi cửa chứ!
Vừa càu nhàu lẩm bẩm, anh vừa bước xuống cầu thang và mở khoá.
Đập mắt vào là một chàng trai trẻ tuổi, nếu không nói là đẹp trai thì chỉ có thể dùng từ đáng yêu mà thôi. Đó là một chàng trai với mái tóc xanh lơ bồng bềnh lãng tử, vóc người cao lớn nhưng nếu đứng riêng lẻ sẽ rất dễ bị nhầm là trẻ con. Bởi không ai tin được một người lớn trưởng thành sẽ mang một khuôn mặt trắng nõn và nai tơ, má búng ra sữa như vậy. Hơn nữa trang phục anh ta mặc cũng rất chi là năng động trẻ trung, áo thể thao kết hợp quần soóc, giày thể thao cỡ người trưởng thành, và chiếc túi quai chéo vắt ngang qua bả vai.
Gần như ngay lập tức, Bảo Bình đen mặt.
"Em đến đây làm gì?"
"Hả? Lâu lâu cũng phải đến thăm nhà bạn chứ?"
Chàng trai đó trả lời, giọng cao vút. Không thể nhầm lẫn được, đây đích thị là tông giọng của con gái.
"Lâu con khỉ! Chẳng phải tối hôm trước mới mò đến với hai chai rượu quái ác à..."
Bảo Bình lầm bầm, vừa bước vào nhà. Chàng trai đó đóng cửa và đi theo sau. Bỏ qua tầng một với phòng khách, phòng bếp kết hợp với phòng ăn, và nhà vệ sinh, họ lên tầng hai gồm phòng ngủ và phòng làm việc. Đương nhiên đây chỉ là nhà dành cho một người.
"Uống gì không, Song Tử?"
Bảo Bình hỏi, tay giơ lên một cốc nước lọc.
Song Tử chép miệng: "Có thể loại gia chủ thiết đãi khách như vầy sao."
"Do em ăn chực nhiều quá nhà anh hết đồ rồi." Bảo Bình cãi.
"Không cần đâu, có tách cà phê này." Song Tử nói, vừa nhón lấy một cái bánh sừng bò.
Bảo Bình nhăn mặt ngay khi thấy đối phương chuẩn bị một hớp cà phê.
"Nhưng đó là của anh mà."
"Chẳng sao, anh đã uống đâu." Song Tử nhún vai.
Nhìn thấy mặt mày gia chủ đang ngẩn ra như muốn hỏi Làm sao biết? Anh chỉ vào tách cà phê: "Nếu anh uống rồi thì trên viền cốc phải xuất hiện vết môi kèm với cà phê theo hình dạng đó chứ? Vả lại tách cà phê vẫn còn nóng, vết nước từ hơi nóng toả ra từ cốc vẫn ở đây, còn chưa xê dịch, anh dám nói là anh uống rồi hả?"
Song Tử giải thích, tay vẫn chỉ vào mặt bàn, ở đó có một hình tròn được tạo nên từ nước, kích thước phù hợp với đáy cốc, Bảo Bình dám chắc đây là "vết nước từ hơi nóng toả ra" mà Song Tử nói.
"Không cãi." Bảo Bình giơ tay lên: "Mà không nhất thiết phải dùng đầu óc trong trường hợp này đâu, em hỏi anh là được mà."
"Đầu óc của cảnh sát phải luôn tỉnh táo và hoạt động tinh tế." Song Tử gõ gõ vào đầu mình, cười gian xảo.
"Thôi đi." Bảo Bình gạt thằng nhóc sang một bên, lạnh giọng nói: "Đến đây có việc gì?"
"Thì đã bảo đến thăm anh rồi mà."
Song Tử dùng giọng eo éo, nhưng khi thấy vẻ mặt không mấy tin tưởng của người đối diện dành cho mình thì ngay lập tức nghiêm túc trở lại, rút từ cái túi ra một tập giấy.
Bảo Bình: "Cái gì thế?"
"Tài liệu em mới tìm được đấy."
Song Tử đặt tập giấy xuống bàn, theo đó anh cùng Bảo Bình ngồi xuống ghế, đối diện với nhau.
"Có phải...?"
"Đúng. 17 năm trước."
Nhận được câu trả lời từ Song Tử, Bảo Bình vội cầm lấy tập giấy lên, đảo mắt nhanh qua từng tờ một.
"Là nữ sao?" Bảo Bình kinh ngạc hỏi lớn: "Xương đùi của hung thủ dài thế cơ mà!"
"Qua giám định tử thi có thể khẳng định đó là nữ. Cũng có vài trường hợp cơ thể không cân xứng mà." Song Tử đáp, vẻ mặt vẫn còn rất nghiêm túc.
"Nhưng chênh lệch như thế thì quá lớn rồi..."
Ngay lúc Song Tử tính đáp lại thì điện thoại đổ chuông ầm ĩ, anh gật đầu với Bảo Bình rồi nghe máy.
"Tôi đây."
"..."
"Cái gì? Lại vụ án à?"
"..."
"Này này, tôi đang nghỉ phép đấy nhé."
"..."
"Hừ, sẽ có ngày tôi đảo chính cho mà xem..."
Cúp máy.
Chàng cảnh sát quay qua Bảo Bình nói vội vàng:
"Tài liệu này anh giữ đi. Nhân viên pháp chứng vừa báo có vụ án, em phải đi ngay bây giờ. Có gì cứ liên lạc em nhé!"
Rồi chạy vụt đi. Bảo Bình không chắc liệu cậu ta có nghe thấy lời chúc may mắn của mình không, nhưng...
Cứ cho là thế đi!
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro