iii, cơn gió lạ.
-- có cơn gió lay nhẹ tóc em, lay cả không khí đang lắng đọng, đẩy nhẹ hai người đến bên nhau. --
•••
Tòa soạn Báo Ngọc, phòng ý tưởng, bàn thứ 12.
Đó là một cô gái với mái tóc xanh dương ngọc ngà, uốn nhẹ, được cột sơ sài lên cao. Dưới những lọn tóc con bất trị là một khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, đôi mắt cô gái nhắm nghiền, thẳng tắp như một đường chỉ. Đôi môi đỏ nhạt kia khẽ mỉm cười, thật chẳng giống đang ngủ chút nào, trừ khi cô ấy đang có một giấc mơ đẹp...
Hai tay cô gái cầm một quyển sách dạy chụp ảnh, được đặt dọc ngay trước cái đầu đang gục xuống của cô, và phía trước là màn hình máy tính vẫn đang sáng.
Cô gái bên cạnh nhìn một lát, rồi quay đi. Được một chốc lại hốt hoảng lay lay:
"Song Ngư, dậy mau! Sếp sếp!"
Đáp lại cô chỉ là một chuỗi tiếng khò khò.
"Dậy mau lên!"
"Ấc..." Song Ngư nấc lên, đôi mắt đã được mở ra he hé. Đó là một đôi mắt đẹp, trong sáng, thuần khiết, tựa hồ như chứa cả bầu trời xuân xanh. Song Ngư nheo mắt, định vươn vai nhưng bị cô nàng bên cạnh đánh cho một cái.
"Cái gì đấy?" Song Ngư phản đối.
"Còn cái gì nữa? Sếp k-"
Lời còn chưa nói xong, cổ họng nghẹn lại, cô gái nín bặt không dám he hé một lời. Bởi vì trước mặt hai người là một người đàn ông, tư thái uy phong rất đỗi nghiêm trang. Mái tóc nâu đất được vuốt lên gọn gàng, thân hình nhìn qua đã biết rất đẹp - được khoác trên mình một bộ complet đen. Anh ta đặt tay mình lên màn hình máy tính của Song Ngư, gõ gõ. Và mỉm cười "thân thiện".
"Ngủ có ngon không?"
Song Ngư muốn đáp "Ngon", nhưng có điên cô mới nói vậy. Không nói được gì, thoát ra khỏi miệng chỉ là mấy tiếng ú ớ.
"Sếp... Sếp ạ? E-Em..."
"Em làm sao?" Anh ta vẫn giữ trên khuôn mặt nụ cười thân thiện nhưng có vẻ không thân thiện cho lắm. Tay đã dừng việc gõ gõ, anh ta vươn người tới, chờ một câu giải thích chính đáng từ Song Ngư.
Thấy cô hồi lâu vẫn mím chặt môi, anh bật cười ha hả.
"Thôi, không đùa nữa, coi chừng lần sau đấy." Anh nói, vừa chỉ vào Song Ngư, khuôn mặt nghiêm lại, nhưng không hề mang đến cảm giác sợ hãi: "Anh nghe nói em đang tìm tư liệu cho bài báo từ 17 năm trước hả?"
Lúc này đôi mắt Song Ngư mới sáng trở lại, cô nói với giọng lo âu, và không quên kèm theo một tiếng thở dài.
"Vâng, em tính đi đến nơi xảy ra vụ việc, chụp vài bức ảnh làm dẫn chứng. Nhưng xem chừng trước hết em phải học cách chụp ảnh đã..."
"Thì cứ học đi thôi." Người đàn ông đó nói với giọng tỉnh bơ.
"Không dễ đâu anh giai..." Cô thở dài thêm cái nữa. "Mất thời gian thấy mồ."
"Ừm..." Anh ta cúi mặt xem đồng hồ, rồi giơ tay lên nói với Song Ngư: "Thôi, anh còn có việc, đi trước. Chào nhé."
"Vâng, chào anh." Song Ngư mỉm cười, nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra đó không phải là một nụ cười thật lòng.
Ngay khi bóng người đàn ông vừa khuất sau cánh cửa kính ngăn cách phòng ý tưởng, cô nằm xoài ra bàn và thở dài.
Thật chẳng muốn làm việc một chút nào nữa!
Cô gái bên cạnh chống tay lên bàn, vừa gõ bàn phím một cách uể oải, lời nói cất ra cũng uể oải chẳng kém.
"Hic, thành phố dạo này yên bình quá, chả có gì hay để đăng cả!"
"Cậu nên thấy vui về điều đó." Song Ngư nói giọng ngái ngủ.
"Vui nỗi gì..." Cô gái lầm bầm, rồi quay phắt sang Song Ngư: "Mà này, giờ cậu định thế nào? Mình không nghĩ cậu đủ kiên nhẫn để ngồi đọc hết cái mớ sách đó đâu."
Song Ngư nhìn theo tay cô gái chỉ vào mấy quyển sách dạy chụp ảnh mà muốn bật ra một tiếng thở dài nữa.
"Kệ đi. Chắc mình sẽ tìm một người nào đó... Mình về trước đây, đằng nào cũng hết việc rồi. Buồn ngủ quá!"
•••
Vài tiếng rốt cuộc trôi qua cũng thật nhanh, mặt trời theo gió nép chếch về phía Tây. Mặt trời đỏ rõ như thế, nhưng không một ai có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp của nó, mà chỉ cảm thấy run lên qua cái lạnh của gió đông mơn man trên từng thớ thịt. Khung cảnh ngập ánh nắng vàng của mặt trời, đối lập với nó là cả dãy hàng cây chỉ còn thân rễ khẳng khiu và ẩm ướt; chờn vờn trên đó là những cơn gió lạ lùng mà Song Ngư không thể định nghĩa nổi tên.
Lạnh quá!
Song Ngư vội kéo chiếc khăn len đan tay màu xanh lơ lên kín cổ, khéo léo che luôn cái mũi cũng đang đỏ lên vì se lạnh. Trên cổ cô, chiếc máy ảnh khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân, theo cô ngồi xuống một chiếc ghế cạnh hàng rào công viên đi bộ.
Song Ngư rên rỉ, lạnh mông quá...
Lá trên những cành cây khô rơi từng chiếc đơn lẻ xuống mặt đường, xuống cái ghế Song Ngư đang ngồi, và xuống cả chiếc khăn len cô đang quàng nữa. Theo hơi gió thoang thoảng, chiếc lá che khuất một nửa thân ảnh của một chàng trai - rất cuốn hút Song Ngư giữa chốn đông người, ngay lúc này!
Chàng trai ấy có mái tóc màu đồng thiếc, loà xoà và rối bù lên ẩn đi đôi đồng tử đang nở rộng dưới ống kính máy ảnh anh ta đang ngắm.
Anh ta khoác lên mình cả người toàn màu đen, áo trong là một chiếc áo len cổ lọ - rất hợp với dáng dấp cao lêu nghêu và gầy gộc của anh, áo khoác là kiểu áo dạ cũng đen. Quần jeans dài, dày Converse ống màu đen nốt. Tay đeo chiếc lắc tay cũng màu đen, hai bàn tay gầy rộc của anh ta đang nâng lên chiếc máy ảnh hiệu Nikon D90, tư thế ngắm ảnh rất điệu nghệ.
"Dân chuyên nghiệp sao?" Song Ngư tự hỏi, đánh tay cái đét. Nghĩ thế, cô nàng đứng dậy và phủi chiếc lá trên đầu đi, mạnh dạn bước tới chỗ chàng trai đang nửa ngồi nửa quỳ để tìm một khung ảnh đẹp.
Nhận thấy ánh sáng bên mình sẫm lại, chàng trai ấy hạ máy ảnh xuống và ngước lên nhìn.
Qua những làn tóc màu đồng thiếc loà xoà rũ xuống như thế, Song Ngư thật không hiểu sao anh ta có thể nhìn thấy mình được.
Cô cất giọng dè dặt.
"Ơ... Anh cứ tiếp tục."
Thấy anh ta gật đầu và nâng chiếc máy ảnh lên, cô mới đứng lùi ra sau một bước, âm thầm chiêm ngưỡng vẻ đẹp đơn giản dễ bắt gặp nhưng chứa đầy gam màu này.
Ráng đỏ hoàng hôn kết hợp với màu trắng lạnh của mùa đông, màu đen khoi khói của gió thoảng và màu vàng nắng của lá rụng đầy mặt đất xanh rêu ẩm ướt; trên bức nền với đủ màu sắc không ăn nhập ấy lại là một thân ảnh màu đen, qua tia đỏ của mặt trời, mái tóc màu đồng thiếc ấy loé lên rực rỡ.
Quả là một bức họa đáng lưu tâm trong lòng. Song Ngư ôm ngực cảm thán.
Chàng trai ấy xoay xoay một cái gì đó trên chiếc máy ảnh, rồi bấm cái gì đó nghe "Tách!" một tiếng, và đứng lên. Đến lúc này Song Ngư mới bước sát lại, cười cười:
"À, ừm... Anh có thể cho tôi xem không?"
Anh ta quay đầu sang nhìn cô chằm chằm, nhưng cô không chắc liệu anh ta có đang nhìn cô thật hay không, bởi qua những lọn tóc ấy, cặp mắt đen lay láy (cô nghĩ thế) có thể đang đảo và nhìn nơi khác chăng? Điều duy nhất cô cảm nhận được là có lẽ anh ta đang nhìn cô.
Khoé môi Ma Kết mấp máy, lúc này thì hắn xoay hẳn người sang Song Ngư, đáp bằng giọng trầm khàn, rất khó nghe rõ.
"Được."
Rồi hắn mở bức ảnh vừa chụp bằng một loạt các thao tác mà cô vẫn chưa hiểu rõ, đưa lên cho cô xem. Hiện lên trước mắt Song Ngư là một bức ảnh chiều hạ trong tiết trời đông, trên mặt hồ bên cạnh một gốc cây phong là mặt trời hình bán nguyệt toả màu cam chói lọi, tựa như đang từ từ lặn xuống mặt hồ trong trẻo.
"Đẹp quá..." Song Ngư thì thầm.
Mặc dù tiếng cô thì thầm nhỏ như tiếng muỗi kêu, song hắn vẫn gật đầu, nhỏ nhẹ.
"Cảm ơn."
Song Ngư ngước lên, ánh mắt tươi rói và khuôn miệng cong lên: "Tôi có thể hỏi tên anh không?"
Im lặng chừng nửa phút, hắn đáp: "Lâm Ma Kết."
"Tôi là Bách Song Ngư. Không biết tôi có thể nhờ anh giúp một chuyện không?"
Ma Kết nhìn cô, nhưng im lặng, có vẻ như đang chờ lời cô nói tiếp. Rồi Song Ngư kể vấn đề của mình ra, chuyện cô là nhà báo, chuyện cô đang cần một nhiếp ảnh và đang học chụp ảnh trong khổ sở ra sao.
Lại ngước lên nhìn hắn sau khi kể xong, thấy hắn có vẻ chần chừ, cô liền nói.
"Sẽ không mất thời gian của anh đâu, tôi sẽ trả tiền cho anh mà."
Ma Kết vẫn im lặng. Vấn đề của hắn không phải là tiền, vì hắn có thiếu đâu. Mà là do hắn thấy hơi... phiền.
Bình sinh hắn vốn đã không có khiếu giao tiếp, chủ động giúp đỡ người khác lại càng không. Lần này được người khác nhờ vả cứ cho là lần đầu tiên đi, nhưng rốt cuộc hắn vẫn thấy không thực.
Đắn đo hồi lâu hắn gật đầu.
"Được thôi." Xem như là một lần thay đổi vậy.
Khỏi phải nói Song Ngư mừng như thế nào.
Một cơn gió bỗng chốc thổi qua, lùa vào mái tóc của cô, làm lay nhẹ cả chiếc máy ảnh đung đưa trên cổ hắn. Đó là cơn gió mà cả hắn và cô đều không thể ngờ tới cũng như không thể định nghĩa nổi tên.
Đương nhiên không ngờ tới, bởi đó là cơn gió đánh dấu lần gặp đầu tiên của họ.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro