Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i, nơi gió gồng lên.


-- một ngày nào đó thức dậy, bạn sẽ nhận ra mọi thứ chẳng còn như trước. --

•••

Bầu trời quang đãng, mây mù kéo nhau tan ra, tỏa đi khắp mọi phương. Mặt trời vừa hửng nắng nhô lên, ánh sáng le lắt chiếu qua khe cửa, chờn vờn đùa nghịch trên mi mắt của người đàn ông đang yên giấc.

Nhưng đó là 'yên giấc' của vài giây trước, trước khi có tiếng gõ cửa vang khe khẽ. Anh ta nhíu mày, chống tay ngồi dậy, vừa đưa tay che miệng ngáp dài.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.

Vài giây sau khi câu hỏi dứt, cánh cửa phòng khẽ mở ra. Đặt chân vào là một cô gái trẻ, khuôn mặt không xinh nhưng hài hòa cân đối. Cô ấy đang mặc bộ váy dài, khoác bên ngoài là chiếc áo ngủ mỏng - thật lạnh cho một buổi sáng mùa đông. Hiện tại gương mặt của cô toát lên rõ một vẻ lo âu.

Cô gái tiến đến và ngồi xuống giường, tuyệt nhiên không hề chạm vào người của người đàn ông trên giường, như thể nhận ra cái nhíu mày khó chịu không dễ nhận ra của anh. Mà chỉ ghé sát lại và nhẹ giọng:

"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Đừng quyết định vội, em..."

"Tôi đã hẹn gặp luật sư vào sáng nay rồi." Anh nói ngang, hồ như muốn tránh xa con người vừa ở cạnh mình, anh ta bước xuống giường và tiến lại tủ đồ.

"Anh đã hẹn luật sư rồi ư? Anh..." Sau một thoáng hơi sững lại, cô gái đứng dậy đi về phía anh: "Có cần phải gấp thế không?"

"Không gấp sao được."

Người đàn ông lầm bầm. Bàn tay khỏe khoắn lanh lẹ cởi từng chiếc cúc áo, tay kia vừa lần vào tủ, tìm chiếc áo sẽ định mặc. Tấm lưng săn chắc bỗng sựng lại, đôi lông mày cau lại thành hai đường cong tuyệt đẹp, khuôn miệng mấp máy vài tiếng giận dữ.

"Đừng chạm vào tôi."

Cô gái lờ đi sự tức giận đó, tay vẫn ở trên lưng của anh, nhẹ nhàng xoa dịu. Nhưng có vẻ nó không hề dịu đi, mà cơn sóng trong lòng anh dường như càng cuộn lên mạnh mẽ, trào lên sự căm giận.

"Để em giúp anh thay đồ." Cô dịu dàng nói.

"Ngô Thanh Thanh!" Anh rít lên. Không thể tự chủ được, anh thô bạo hất tay cô gái, ánh mắt như phát ra tia lửa, hừng hực như muốn thiêu chết con người trước mặt: "Dừng ngay vai diễn vợ hiền đi."

"Anh... Sao cơ?"

"Cô đi đi, tôi sắp có hẹn rồi."

"Với luật sư?" Khuôn mặt cô hiện lên vẻ cảnh giác rõ ràng.

Anh nhếch môi, bức chân dung tuyệt diệu của người đàn ông hiện ra - một vẻ đẹp rất đàn ông, rất lôi cuốn, rất quyến rũ.

"Cô biết thế thì tốt."

"Thiên Yết, anh định ép chết tôi phải không?"

Thiên Yết nhún vai, tỏ vẻ tuỳ cô nghĩ sao thì nghĩ, anh cầm lấy chiếc đồng hồ hãng Rolex, vừa đi ra khỏi phòng, vừa đưa tay đeo đồng hồ. Cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc gương mặt sa sầm đen tối của người phụ nữ kia được che đậy.

•••

Trường đại học T hôm nay bừng sáng dưới ánh nắng mặt trời vàng chóe hiếm hoi của mùa đông. Trước cổng trường, lá bàng rụng hết, chạm xuống mặt đất ẩm và dính ướt, còn lại phía trên chỉ là thân cây cành lá khẳng khiu trơ trọi. Cây rẻ quạt trong khuôn viên trường đã không còn đẹp như mùa trước, tựa hồ như bị lãng quên, đứng một góc cô đơn lắng nghe tiếng mùa đông xối xả.

Chỉ đi dạo dưới sân trường thôi cũng đủ để buồn ngủ trước từng tiếng ê a đọc bài, âm thanh đều đều vang lên nhạt nhẽo từ phía giảng đường. Tại lớp học nào đó, mặc dù trên bục là một giảng viên dạy hay và hấp dẫn thuộc top hàng đầu trường, Nhân Mã phía dưới nãy giờ và vẫn có ý định tiếp tục công việc của mình - ngủ.

Đúng thế, Nhân Mã đang ngủ. Cô nhóc một tay cầm bút đặt trong tư thế như đang viết, một tay đỡ lấy cằm và gục đầu xuống, nhắm mắt ngủ một cách không màng thế sự. Lợi dụng quả mái màu đen tuyền, lúc nó cúi xuống, đứng phía trên quả thật không thể nào nhận ra.

Kim Ngưu đứng giảng phía trên, mặc dù đã quen với việc Nhân Mã hay ngủ, cô cũng đã từng thử ngủ trong tư thế ấy, nhưng lực bất tòng tâm, cô không thể làm được.

"Kệ con nhóc đi." Kim Ngưu nghĩ: "Dù sao lúc nào điểm nó cũng cao..."

Thật là một cô giáo hiền lành tốt bụng! Lương tâm của Kim Ngưu như đang cào xé vì hành động của mình, nhưng lời nói và suy nghĩ của cô lại luôn phản đối lương tâm.

Chuông reo lên, không đợi giảng viên nói xong, tất tần tật các sinh viên đều ùa ra khỏi lớp. Không biết có chuyện gì mà chúng nó lần nào cũng tránh giảng viên như tránh tà vậy... Kim Ngưu vẫn đứng nói, đợi cho tất cả đều ra khỏi lớp mới thôi.

Nhưng trong tầm mắt của cô, vẫn còn cô nhóc Nhân Mã đã và đang trong tư thế giả học như ban nãy. Kim Ngưu sẵng giọng:

"Nhân Mã, đến giờ ăn trưa rồi."

Nó vẫn không nhúc nhích.

"Nhân Mã, ngày hôm nay đã hết giờ ở trường rồi." Cô nói dối, hòng lừa nó tỉnh dậy.

Nhưng vẫn không có động tĩnh.

"Em không cần học nữa."

Ngay khi cô vừa dứt lời, ở cửa ra vào bật ra một tiếng cười khục khặc. Quay đầu ra thì chỉ thấy một chàng trai.

Đó là một người đàn ông cao ráo, mái tóc nâu đất đang dần ngả sang màu vàng, y như màu giấy ố. Đôi mắt màu nâu, sẫm lại như thước phim sẵn sàng lưu lại những gì mình bắt được. Dáng người cao nghêu, anh ta không gầy cũng không béo, nhìn vào chỉ thấy một thân hình đẹp đẽ thanh lịch, nhìn vào càng muốn nhìn hơn. Hiện tại anh ta khoác lên cho mình một áo phông trắng đơn giản, quần jeans và giày trắng, một áo khoác thể thao xăn ống tay màu đen, bên tay trái đang kẹp tập giáo án mới dạy. Khuôn miệng vẫn mím lại như đang cố ngăn tiếng cười bật ra.

Mặc dù đứng trên bục, Kim Ngưu vẫn thấp hơn anh cả nửa cái đầu. Cô ngước lên và cười ngạc nhiên, nhưng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả:

"Sư Tử, anh làm gì ở đây vậy?"

Người đàn ông tên Sư Tử mỉm cười, thu chân đang bắt chéo của mình lại, bắt đầu bước vào lớp của Kim Ngưu.

"Có gì đâu, dạy xong mới nhớ ra em cũng có tiết ấy mà."

"Ha ha, lớp anh ra sớm thật. Lớp em vướng mỗi con nhóc này mà lúc nào cũng hết giờ cơm mới được ăn." Kim Ngưu tháo kính ra cất vào túi, định bụng nói cái gì đó hài hước một chút, nhưng có vẻ không thành công rồi.

Sư Tử đánh mắt sang, không hề tỏ ra ngạc nhiên:

"Lại là Nhân Mã à?"

"Lại là em đấy. Có vấn đề gì không?"

Nhân Mã ngóc đầu dậy, nhưng tay vẫn chống đỡ lấy cằm, cả người nó sắp tuột ra rồi...

Mặc dù tay nó đã che đi một phần tư khuôn mặt, nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra đây là một cô nhóc xinh xắn đáng yêu, tuyệt nhiên không hề mang hơi hướng thục nữ hiền dịu. Mái tóc dài màu đen tuyền, được nó nhuộm vài đoạn màu xanh rêu, cột cao lên tạo nét cá tính năng động. Kết hợp với bộ quần áo thể thao xanh rêu và đen luôn được nó ưa thích mặc, rõ ràng đây chẳng phải là một con nhóc bánh bèo và ham hố tình yêu như những đứa cùng lứa với nó.

Ngay khi nghe thấy tiếng cười của Sư Tử ngoài cửa mắt nó đã mở thao láo ra rồi.

"Sư Tử, anh tính mời em đi ăn à?" Nó hỏi mà không kèm theo chút kính ngữ nào dành cho vị thầy giáo có độ giảng dạy hấp dẫn nhất trường này.

"Gọi thầy đi nhóc."

"Tại sao chứ?" Nhân Mã phồng má.

"Chẳng phải thế sao?" Sư Tử nheo mắt.

"Nhưng anh còn trẻ chán, gọi thầy phí hoài tuổi xuân."

Kim Ngưu bật cười: "Vậy thế nào thì không phí?"

"Đương nhiên là mấy ông giáo sư da nhăn nheo lắm mồm rồi!" Nhân Mã vươn vai ngáp dài. Tay nó lanh lẹ quẳng hết sách vở vô cặp. Vâng, đúng nghĩa đen của từ "quẳng".

Sư Tử ngoác miệng cười, chỉ bật ra xíu xiu âm thanh. Tay cầm giáo án của anh đặt lên vai, xoay lưng nhưng vẫn ngoái đầu ra sau, miệng nhếch lên.

"Đi! Anh giáo này mời hai cô trò ăn cơm trưa!"

"Yê, đi liền!" Nhân Mã chạy lon ton theo sau, cười tít mắt.

Kim Ngưu cười khẽ, im lặng theo sau và hưởng thụ cảm giác yên bình này...

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro